– Tổng giám đốc, chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với phó tổng công ty xây dựng Y. – Vương Điệp Ảnh đứng bên cạnh bàn làm việc của Tiêu Thần, vừa đưa tài liệu cho hắn vừa nói.
Nhưng Tiêu Thần giống như không nghe thấy cô nói gì, mắt chăm chăm nhìn màn hình máy vi tính.
Vương Điệp Ảnh gọi thêm mấy câu, hắn vẫn không đáp lại, liền tò mò ghé mắt nhìn thử vào màn hình. Ố ồ! Là FMV cặp đôi Tề Quân – Lương Văn của bộ phim đam mỹ đang hot “Thanh xuân vì gặp anh mới đẹp” đó sao? Không ngờ sếp cũng có sở thích này nha. Vương Điệp Ảnh vừa định mở miệng nói câu đó thì phát hiện hình như có chút không đúng. Vẻ mặt của Tiêu Thần không giống là thích thú hay say mê gì gì đó, mà nhìn có vẻ như đang… tức giận thì phải. Ờ… Ánh mắt của hắn kìa… ghê quá đi mất. Nếu ánh mắt là mũi dao chắc cái màn hình bị đâm nát mấy chục lần rồi. Sao thế nhỉ?
Điệp Ảnh vốn không quen thân Chu Đinh lắm, thời gian dài không gặp cũng không nhớ cậu nữa, cho nên cô không biết giám đốc của cô là đang ghen.
– Đứng làm gì đó? – Tiêu Thần bất chợt hỏi với giọng lạnh đến âm mấy chục độ khiến Vương Điệp Ảnh giật mình.
– Dạ… dạ… tổng giám đốc… Tôi… tôi đến đưa tài liệu về việc hợp tác với công ty xây dựng Y. Và… và tôi muốn nhắc ngài là chiều nay chúng ta có cuộc hẹn với phó tổng bên đó.
– Biết rồi. Ra ngoài.
Không đợi Tiêu Thần nói thêm một câu, Điệp Ảnh đã vội vã chạy đi. Vì sao à? Vì nếu đợi thêm chút, hắn sẽ không nói lời nào đuổi cô nữa mà là đem túi văn kiện ném lên mặt cô đấy. -_-
Điệp Ảnh đoán không sai, cô vừa ra khỏi phòng thì một chồng giấy tờ trên bàn bị Tiêu Thần mạnh mẽ quăng xuống đất. Thật tức chết được!
Từ sau khi bộ phim kia công chiếu, Tề Quân – Lương Văn liền trở thành cp hot trên các trang báo mạng và cả báo giấy. Nghiễm nhiên, Chu Đinh và Mạc Chính Phong nổi tiếng rồi, trở nên vô cùng bận rộn, nay tổ chức fanmeeting mấy hôm sau lại ký tặng poster, mấy hôm sau nữa đi chụp hình quảng cáo,… Thời gian Chu Đinh ở nhà ít hẳn đi. Đã thế, đám fangirl còn cho ra đời một loạt FMV, fancam, fanfic thân mật tình cảm khiến người khác nhìn vào đều ghen tị. Mà Mạc Chính Phong với Chu Đinh, theo yêu cầu của nhà sản xuất, phải ra vẻ ái muội mập mờ một chút để tăng sức hút cho phim, không được giải thích gì về vấn đề này. Hỏi làm sao Tiêu Thần không tức được chứ hả? Bảo bối cả ngày chạy đông chạy tây, tối về mệt đến rã rời vừa nằm xuống liền ngủ, có khi hắn còn phải đút cho cậu ăn, tắm cho cậu vì cậu chẳng buồn động cựa. Cả tháng nay hắn cấm dục rồi đấy có được chưa? Cậu lại còn đi thả thính khắp nơi, yêu fan hôn fan các thể loại, bán manh bán moe cho ai? Rồi còn làm mấy hành động gây hiểu lầm với Mạc Chính Phong khiến Tiêu Thần mỗi lần thấy đều tức đến nổ mắt.
Thời gian qua, hắn chính là ăn tức thay cơm và uống giấm thay nước…
Đã có lúc Tiêu Thần nổi xung lên muốn nhốt cậu ở nhà không cho đi đâu nữa. Bảo bối của hắn đẹp như vậy, người ngoài ai cũng muốn cướp hết, hắn làm sao yên tâm được? Nhưng mỗi lần hắn vừa mở miệng cậu liền nhào đến ôm hắn làm nũng năn nỉ dụ dỗ đủ kiểu, khiến hắn không thể không mủi lòng. Trời ạ! Cứ tình hình này hắn sẽ ngâm giấm đến chết mất… Mấy hôm nay Chu Đinh lại đi tổ chức fanmeeting ở thành phố S, sau đó là một loạt tour diễn kéo dài đến hơn hai tuần cơ, do đó ở nhà chỉ có Tiêu Thần tự kỷ một mình. Lương Vỹ từ lâu đã nghỉ việc, đi theo chồng để canh ổng rồi. Thế nên Tiêu Thần chẳng còn ai nói chuyện. Lưu Kỳ á? Bận rộn hết việc công ty lại việc nhà, Tử Lam sắp đi du học về rồi nên y cũng không có thời gian. Trương Tuấn Kiệt thì khỏi nói, bác sĩ mà, bận quanh năm. Tiêu Thần hắn ngày ngày đi đi về về giữa công ty với nhà, tự nấu tự ăn, tối ngủ ôm gối, nếu có nhu cầu thì tự xử. Hắn chán nản nghĩ có lẽ tương lai không xa hắn sẽ hỏng thận mà chết mất.
Một ngày chủ nhật, Tiêu Thần nhàm chán ăn sáng một mình và lôi điện thoại ra gọi điện cho cậu, nhưng thế nào lại không ai bắt máy. Gọi Mạc Chính Phong, Lương Vỹ, tình trạng y chang. Chuyện gì thế nhỉ?
Lên mạng xem tin tức của mấy người gần đây sao rồi, đập vào mắt Tiêu Thần là một dòng tít chói mắt trên đầu trang chủ weibo của hắn: “Dồn tường!!! Phong – Đinh là phim giả tình thật a!” Mở vào, một loạt ảnh hiện ra. Là hình ảnh Mạc Chính Phong và Chu Đinh ở trong hậu trường. Mạc Chính Phong dồn Chu Đinh sát vào tường, anh đứng trước mặt cậu, một tay chống lên tường, ánh mắt đầy thâm ý. Kéo xuống dưới còn có hẳn video. Người quay còn nói do quá ồn không thể nghe rõ hai người nói gì nên đa phần nhìn khẩu hình đoán mà viết ra:
– Anh muốn em ôm anh.
– Em… em… em làm sao…
– Ôm anh đi. Anh thật sự không chịu nổi nữa. Nếu không phải em, anh biết làm sao bây giờ.
Nhìn video có thể biết là quay lén vì hình ảnh khá mờ, máy còn bị rung. Tác giả cũng nói mình mất rất nhiều công mới đột nhập được vào hậu trường và quay đoạn video quý giá này, đang giữa chừng còn bị bảo vệ phát hiện đuổi ra.
Dưới nữa là một đống bình luận của đám hủ nữ cuồng nhiệt với một lô icon phun máu mũi, mắt trái tim… Vâng, mắt hủ nữ bắn tim còn mắt Tiêu Thần đang tóe lửa đây. Con mẹ nó Mạc Chính Phong!!! Cậu dám làm thế với bảo bối của tôi sao? Cậu chết chắc rồi! Còn nữa, Lương Vỹ đi đâu lại không quản tên công háo sắc nhà mình, để cậu ta đi dụ dỗ bảo bối của hắn hả? Mà Chu Đinh sao không phản kháng chứ? Các người… các người… Aaaaaaaaaa…
Hai ngày sau Chu Đinh về nhà. Vì cậu về vào buổi sáng nên cứ nghĩ Tiêu Thần ở công ty, không muốn làm phiền nên không gọi hắn đến đón.
Ai ngờ vừa bước vào cửa liền thấy Tiêu Thần ngồi trên sofa, trên đầu hình như là một đám mây đen đang xẹt xẹt những tia sấm sét. Trông hắn cứ như sắp giết người vậy. Chu Đinh lại không đoán ra nguyên do, liền cứ thế kéo vali đi vào ngồi bên cạnh hắn, ôm lấy hắn nói:
– Lão công!!! Nhớ anh quá!!!
– Tránh xa một chút! – Tiêu Thần hầm hừ – Đừng dính lấy anh như thế.
– Sao vậy? Còn giả vờ với em. Hai tuần em đi có phải anh cũng nhớ em không?
– Anh bảo em tránh ra!!!
Tiêu Thần quát lớn khiến Chu Đinh giật mình buông tay, lùi ra xa mấy chục cm. Cậu ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại nổi giận với cậu như thế. Cậu làm gì sai sao?
– Chu Đinh! – Tiêu Thần trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống – Tại sao tôi gọi cho em không được?
Hở? Là vì chuyện cỏn con này mà quát cậu sao? Vô lý! Quá đáng! Vốn dĩ là cậu với Mạc Chính Phong bị mất điện thoại lúc đi quay quảng cáo ở ven sông, Lương Vỹ thì bị móc túi mất, cho nên Tiêu Thần mới không thể liên lạc với ai. Nhưng chưa hỏi rõ ràng đã cáu gắt, cậu không thể tha thứ được!
– Chê anh phiền nên tắt máy đấy! Sao nào? – Cậu không thèm giải thích đấy, hứ!
Chu Đinh không biết rằng cậu đang tìm đường chết cho mình.
– Chê anh phiền? Hừ, em giỏi lắm! Em có người khác rồi, không cần anh có đúng không?
– Anh điên à! – Lại bịa chuyện đâu ra đấy. Cậu hai tuần nay đều bận tối mắt tối mũi, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ. Vốn tưởng về nhà sẽ được vui vẻ, ai ngờ… Chu Đinh cũng phát bực nói – Anh vô lý vừa vừa thôi!
– Phải anh vô lý, em bỏ anh ở nhà nhớ em đến chết, em lại đi chơi dồn tường với người khác! Có phải lâu nay anh chiều em quá nên em nghĩ em có thể leo lên đầu anh hả?
Chu Đinh đơ một lúc mới nhớ đến vụ video dồn tường rùm beng weibo kia. Khổ lắm, lúc đó Mạc Chính Phong không phải có ý đó với cậu. Chỉ là không biết anh làm gì khiến Lương Vỹ giận, nên mới hỏi cậu có cách nào dỗ cậu ta hết giận không? Cậu trêu chọc anh, anh bực mình mới dồn cậu vào tường, nhưng vì sợ Tiêu Thần nên không dám làm gì nặng tay, đành xuống nước cầu xin cậu. Câu anh nói chính xác là: “Cần cậu giúp tôi.” và “Giúp tôi đi. Tôi thật sự chịu không nổi nữa. Nếu không phải cậu giúp, tôi biết làm thế nào bây giờ. Em ấy giận tôi không thèm nhìn tôi luôn.” Vì “giúp” và “ôm” nghe có chút giống, khẩu hình từa tựa nên fan nữ kia mới nhầm.
*Tiếng Trung, giúp là “bāng” còn ôm là “bào” nên dễ nhầm.
Ê mà Mạc Chính Phong cũng lên đính chính rồi, anh đã công khai người yêu mình là Lương Vỹ và còn cầu hôn cậu luôn cơ mà. Sao Tiêu Thần vẫn nổi giận với cậu?
Vấn đề là, từ sau cái video kia, Tiêu Thần tức đến phát điên đập tan cái điện thoại rồi, mấy ngày nay cũng không lên mạng xem ti vi gì, công ty cũng không tới, chỉ ở nhà chờ cậu về. Cho nên… vụ cầu hôn gây ầm ĩ kia hắn vẫn chưa biết đến. T.T
Chu Đinh trong lòng lửa giận bốc ngùn ngụt, hắn chưa rõ ngọn ngành đã tra hỏi cậu, trách móc cậu. Thật đáng ghét! Đã thế, cậu cứ không thèm giải thích, cho hắn hiểu nhầm một thể. Xem hắn làm gì nào.
– Ờ, em với Chính Phong thế đấy. Em thích anh ta đấy. Anh ta trẻ hơn anh, tài năng hơn anh, hào hoa hơn anh. Ai như mặt than t*ng trùng thượng não nhà anh. Suốt ngày chỉ biết đè em ra, nổi giận vô cớ. Em nói anh biết em chán anh lắm rồi! Chia tay đi!
Tiêu Thần nghe hai chữ cuối, tim liền đau đến thắt lại. Chia tay? Hai từ đó có thể nói ra dễ dàng vậy sao?
– Tôi cho em nói lại! – Hắn nghiến răng.
– Chia tay! – Cậu bình tĩnh lặp lại. Ai sợ anh chứ?
Tiêu Thần như mất kiểm soát lao tới túm cổ áo cậu. Tuy nhiên, hắn vẫn không nỡ nặng tay, chỉ túm như vậy, trừng trừng nhìn cậu một lúc. Sau đó, hắn liền lôi cậu ra ngoài cổng, đẩy cậu ra rồi nói:
– Em ở ngoài này mà suy nghĩ đi, nếu em không giải thích rõ ràng, em không xong với tôi đâu!
___
Giao thừa sắp đến gòi!:* Tặng kẹo mọi người đó, ngọt hơm nà:v hệ liệt của Phong – Vỹ ra rồi nha, vào đọc đi a~