Đèn ngủ quá mờ, không đủ để Lưu Kỳ thấy được biểu cảm trên mặt Tiêu Thần một cách rõ ràng, nhưng có lẽ hắn đã bị lay động. Bởi tay cầm súng của hắn hình như run run, và nòng súng đã hạ thấp dần. Đến khi súng đã hướng thẳng xuống nền nhà, biết chắc không còn nguy hiểm nữa, Lưu Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Thần quay lưng đi, nói:
– Tôi chưa quyết định xong đâu. Chờ mai đi!
Hắn rời đi. Lưu Kỳ không nói thêm gì nữa, chỉ cần bảo vệ được Chu Đinh qua tối nay, sang ngày mai sẽ không cần lo nữa. Anh quan sát Chu Đinh, xem nó có bị hai người làm thức giấc hay không. Cũng may, nó vẫn ngủ. Anh khẽ đưa tay chạm lên đôi má mềm mại mát rượi của nó, mỉm cười nghĩ thầm: “Tôi không tin cậu đủ định lực để giết chết nó.”
Trên đường phố, có một dáng người cô độc bước trong màn mưa xối xả. Tiêu Thần hiện tại cần một chút không gian để suy ngẫm.
Hắn trước nay luôn tàn nhẫn, vô tâm với tất cả mọi người, ngoại trừ Lưu Vũ. Hôm nay, nếu không vì Lưu Kỳ nhắc đến cậu, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha cho Chu Đinh như thế. Giờ hắn mới chân chính nhận ra, tình yêu có tác hại lớn thế nào với một tên giang hồ như hắn. Tình yêu khiến hắn mềm lòng trước kẻ thù. Quả thực, bây giờ dù có cho hắn bắn Chu Đinh đi nữa, hắn cũng không làm được. Vì nhìn nó, hắn sẽ nhớ đến cậu, nhớ đến gương mặt cậu tươi cười rạng rỡ. Cậu là người hắn yêu nhất từ trước đến nay. Vậy mà giờ…
Tiêu Thần cứ vừa đi vừa nghĩ lung tung, lan man mãi chẳng ra đầu ra đũa gì. Nhưng hình ảnh rõ ràng nhất xuất hiện trong tâm trí hắn lúc này, chính là hình bóng của cậu. Hắn đã báo thù cho cậu rồi, đã làm được điều mà hắn muốn. Trong lòng hắn rất nhẹ nhõm, nhẹ nhõm đến mức trống rỗng, khiến tim hắn khó chịu. Thù báo rồi, ừ thì báo, ừ thì Chu Hải Phong, Lương Diệc Bạch, cả ba tên khốn nạn đã cưỡng bức cậu, đều đã chết. Nhưng, còn cậu? Cậu cũng đã chết, mãi mãi không thể về bên hắn được nữa. Dù hắn có giết hết cả thế giới, đến cuối cùng vẫn chỉ là mình hắn cô độc mà nhớ đến cậu. Hắn không muốn! Hắn muốn cậu quay lại, muốn lại được ở bên cậu như lúc trước. Liệu hắn phải làm thế nào? Làm thế nào mới lưu giữ được, một chút ít gì đó, minh chứng cho sự tồn tại của cậu? Phải làm thế nào, mới có được cảm giác cậu vẫn còn ở bên hắn?
“Tiểu Vũ, em nói xem anh làm sao đây? Tiểu Vũ…” Hắn ngước lên để nước mưa xối thẳng vào mặt, vừa lạnh vừa rát buốt. “Tiểu Vũ, sao không trả lời anh? Em đi rồi, cũng không để lại chút gì cho anh. Sao em nhẫn tâm với anh như thế? Tiểu Vũ, anh đã giết chết bọn họ rồi, em có vui không? Nếu có, làm ơn thưởng cho anh cái gì đó đi…Một cái gì đó, giống như em…” Tiêu Thần như phát điên chạy dưới màn mưa đêm rào rào. Lũ khốn đó đền mạng cho cậu, gọi là đền mà nào có đền được gì đâu. Tất cả, chỉ có cô độc…càng thêm cô độc mà thôi…
Mấy ngày sau, là tang lễ của Chu Hải Phong và Lương Diệc Bạch. Lưu Kỳ quả là người chu đáo, dọn dẹp mọi chuyện rất gọn gàng, không để xảy ra chút rắc rối nào. Suốt thời gian đó, những thuộc hạ của Chú Hải Phòng tấp nập đến chia buồn, ai cũng xúc động, có người còn khóc. Phải thôi, y vẫn luôn là vị đại ca tận tâm hết lòng với anh em mà. Tiêu Thần khinh bỉ nhìn đám người mặt đầy buồn thương u uất: “Cả đám vô dụng! Thế mà còn tự xưng người trong hắc đạo. Một tên vô lại chết đi đã khóc như chết cha chết mẹ.”
Hắn đang định tìm cớ tránh đi một lúc thì thấy Chu Đinh chạy lại chỗ hắn, gọi:
– Chú Tiêu! Chú Tiêu! Con muốn nói cái này.
Hắn quay lại nhìn nó, vẻ mặt không một biểu cảm. Xong trong lòng hắn cũng thầm cảm khái, nhóc con này xem ra rất khá, ba mẹ đều chết mà cũng chỉ khóc một lúc. Lưu Vũ nói đúng một câu: “Nam nhân không được khóc nhè.” thế là nó nín luôn, rất có bản lĩnh.
Nó chạy tới, níu lấy tay áo hắn. Thấy hắn nhíu mày khó chịu cũng không buông ra, nói:
– Chú Tiêu, Tiểu Đinh hỏi chú nha. Chú Lưu nói với con là ba mẹ con mất rồi, giờ con không có ai thân thích cả, chú ấy nói muốn làm ba nuôi của con. Nhưng con không muốn, con muốn chú cơ, chú có đồng ý không?
Tiêu Thần càng cau có. Cái gì mà giám hộ với ba nuôi? Đứa nhóc này đầu óc có vấn đề à? Mới tối hôm trước hắn còn định bắn chết nó, vậy mà lại không biết sợ đi xin hắn làm ba nuôi. À phải, nó đâu có biết. Nhưng Lưu Kỳ cũng thật lạ, lại để nó chạy đi tìm hắn. Không sợ hắn một phát cho nó đi theo ba mẹ nó sao?
Chu Đinh vẫn túm tay áo hắn, ánh mắt long lanh nhìn hắn:
– Chú Tiêu, chú đồng ý nhé! Tiểu Đinh rất thích chú! Chú đồng ý đi mà! Để Tiểu Đinh đi nói với chú Lưu.
Tiêu Thần lúc ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tống khứ thằng nhóc này đi. Phiền phức! Nếu không phải vì Tiểu Vũ, nó còn đứng đây mà lằng nhằng được sao? Hắn lấy bộ mặt lạnh đến mức có thể khiến người ta phát run giữa mùa hè, cúi xuống nhìn chằm chằm Chu Đinh:
– Sao lại là chú? Con không sợ chú sao?
Lạ kỳ, Tiểu Đinh không những không sợ mà còn tỏ vẻ phấn khích:
– Không sợ!
– Vì sao? – Hắn trừng mắt. Nếu là người khác có khi sớm tè cả ra quần rồi.
– Vì Vũ ca ca – Nó vẫn luôn gọi Lưu Vũ là Vũ ca ca chứ không gọi là chú – Vũ ca nói với con, bề ngoài chú đáng sợ nhưng bên trong rất tốt. Vũ ca nói anh ấy yêu chú nhất! Tiểu Đinh yêu Vũ ca, nên cũng yêu chú nhất!