Nhược Trúc một đường đi về trước không hé nửa lời.
Hề Tu Văn thành thành thật thật theo sau, gương mặt thoáng một tia lo lắng.
Nhược Nhược sinh khí?
Hề Tu Văn ảo não. Hắn hôm nay là làm sao? Khi không lại nảy sinh cãi vả cùng một người xa lạ. Lại còn bị Nhược Nhược bắt gặp.
Kết quả Nhược Nhược chỉ hoán tên hắn một lần, sau đó nhàn nhạt nhìn hắn rồi xoay người rời đi, không nói tiếng nào.
-“Nhược Nhược, ta cùng nàng thật sự không quen..” Hề Tu Văn âm thanh mang theo một tia thấp thỏm vang lên.
Nhược Trúc đang đi phía trước đột nhiên dừng lại.
Nàng xoay người ánh mắt phức tạp nhìn Hề Tu Văn.
Nàng hôm nay là đang đi tìm vài thứ nguyên liệu thích hợp để chế tạo vũ khí lạnh, lại nhìn thấy trên Định vị đồ ánh sáng của nữ chủ và Hề Tu Văn giao nhau.
Nàng lập tức dựa theo định vị đồ đi đến nơi hai người đang đứng, trên đường đi liền nhặt được tấm khăn tay lần trước nàng vì hắn băng bó vết thương nơi tay sử dụng rơi trên đường.
Xa xa liền là một đôi nam nữ hệt như bích nhân đang trò chuyện.
Nhược Trúc gương mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong tâm lại vô cùng thất vọng.
À..
Trung khuyển đã gặp nữ vương..
Nhược Trúc cũng lười chạy theo cảm giác trái tim của mình lúc đó. Nàng bình tĩnh hô tên của hắn.
Nhận được tầm mắt sáng lên của hắn, nội tâm càng phức tạp.
Nói không nên lời, nàng liền xoay người rời đi.
Có thể Hề Tu Văn lại không ngừng vì mình lý giải.
Nhược Trúc không cảm xúc nhìn hắn.
Suy cho cùng, Hề Tu Văn là trung khuyển dành cho nữ chủ, tất nhiên sau cùng khả năng cũng sẽ về bên nữ chủ.
Nàng vốn có ý định cứu rỗi thân phận nam phụ của hắn, nhưng hôm nay, nàng đột nhiên cảm thấy chuyện này thật không có ý nghĩa.
Rõ ràng hắn đồng ý là của nàng, nhưng rồi cũng lại bị nữ chủ hấp dẫn.
Cho dù đó là do quang hoàng nữ chủ người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng chung quy cũng giống như việc trải qua bao khó khăn, nam phụ cũng là thuộc về nữ chủ.
Đột nhiên Nhược Trúc nghĩ đến nam nhân kia, kẻ từng cùng nàng luyến ái năm năm, sau cũng lại lăn cùng người khác một chỗ quay lưng lại hản bội nàng.
Huống chi Hề Tu Văn người này nhân sinh ngay từ đầu của hắn đã là vì nữ chủ mà tồn tại, sau lại vì nữ chủ mà chết đi, nàng lại lấy điều gì đảm bảo hắn sẽ không “tìm về chủ cũ” a?
Nếu vậy, hà tất…?!
Nhược Trúc đôi mắt nhìn Hề Tu Văn càng ngày tình cảm càng nhạt nhượng Hề Tu Văn hoảng hốt.
Hắn thậm chí đọc được hai chữ “buông bỏ” trong đáy mắt nàng.
Buông bỏ?
Buông bỏ thứ gì?
Buông bỏ hắn?
Hề Tu Văn kinh hoảng, sắc mặt biến đổi.
Hắn có cảm giác nếu hắn không ngay lập tức làm điều gì, hắn sẽ mất đi nàng… vĩnh viễn.
-“Nhược Nhược, nàng nghe ta nói, ta thực sự cùng nữ nhân kia không có gì cả, ta va vào nàng ta đánh rơi khăn tay của nàng, nàng ta nhất định không cho ta đi, không hiểu sao lúc đó liền không nhịn được mà cãi vả, ta tuyệt đối không có bất kỳ liên hệ nào cùng nữ nhân đó cả.” Hề Tu Văn cuống quýt.
Nhược Trúc vẫn thờ ơ nhìn hắn, không phản ứng, nhưng thật ra trong tâm đã buông lỏng, Hề Tu Văn khi nhắc đến nữ chủ không hề có cảm tình, thậm chí còn ẩn ẩn một tia bực bội, hối ý.
Chỉ có thể trách kịch tình quá mạnh mẽ, cả một con đường rộng lớn hết lần này đến lần khác hai người va vào nhau.
Hề Tu Văn nhìn Nhược Trúc không chút dao động, tâm lạnh thấu.
Làm sao bây giờ? Làm sao để Nhược Nhược không lại hiểu nhầm?
Hề Tu Văn trong lòng loạn cả lên.
Hắn nắm lấy tay Nhược Trúc, mở miệng, sẽ lại giải thích thêm một lần.
-“Ta.. ta..ưm?”
Hề Tu Văn đột nhiên ngưng bặc, hai mắt kinh ngạc nhìn gương mặt thanh tú phóng đại trước mắt, cánh mi dày, đen nhánh, thậm chí hắn có thể sổ (đếm) từng cọng, sau đó là cảm giác mừng như điên lan toả toàn thân.
Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại, hơi thở quấn vào nhau ngọt ngào, nhượng hắn mê muội, hai tay không tự chủ vòng xuống eo cùng lưng áo xiết chặt hơn thân hình mềm mại kia, nhẹ làm chỗ dựa để nàng không tốn sức nhón chân (hê hê, Nhược Trúc lùn hơn cả khúc)
Một lát sau, Nhược Trúc mới buông ra hắn, đôi mắt hơi mềm hoá một chút.
-“Tu Văn, mắt ta rất hạn hẹp, dung không nổi một hạt cát, của ta chỉ có thể là của ta, ngươi nếu cảm thấy mình không làm được, vậy..”
Nhược Trúc trong vòng tay hữu lực của Hề Tu Văn ngẩng đầu nhìn hắn nhàn nhạt nói, rất bình thản nhưng Hề Tu Văn lại nhận được sự kiên quyết trong đó.
Còn chưa nói xong môi đã bị ngăn chặn. Lần này Hề Tu Văn chủ động càn quét trong khoang miệng Nhược Trúc.
Nói vậy, Nhược Nhược là không buông bỏ hắn phải không? Hề Tu Văn vui vẻ thầm nghĩ.
Cái gì mà vậy với không vậy, hắn không muốn nghe nàng nói tiếp theo, bởi vì hắn biết nàng đại khái sẽ nói gì, và hắn cũng rất rõ ràng, với tính cách của nàng, nói được sẽ làm được.
-“Ta là của nàng. Chủ nhân” Hề Tu Văn giọng trầm ấm ôn nhu nhìn Nhược Trúc, tựa như cả thế giới này chỉ còn nàng và hắn.
-“Ân.” Nhược Trúc nương vòng tay của Hề Tu Văn, rất tự nhiên dựa vào ngực hắn.
Hề Tu Văn, ngươi ngàn lần đừng làm ta thất vọng.