Bước chân vào đại sảnh,Diệp Thuý Vi đánh giá một vòng những người trong phòng.Ánh mắt chạm đến một bóng dáng liền dừng lại một chút.
Ân,đây là Mộ Dật Hàn?
Một nam nhân thanh nhã,mặt tựa như thần,ngũ quan tuấn tú,mũi cao,mắt sáng,mày kiếm,trán cao,tóc buộc bằng lụa xanh thêu kim vân,cả thân người tản mát ra hơi thở nho nhã.
Diệp Thuý Vi chỉ đưa mắt nhìn Mộ Dật Hàn một chút sau đó khai đi nơi khác.
Mộ Dật Hàn trong chớp mắt nhíu nhíu mày kiếm.Đây là gì thái độ?mọi khi không phải yêu dính lấy hắn?
Bất quá..hôm nay tựa hồ nàng thay đổi..
Một thân váy trắng thuần khiết ôm lấy từng đường cong mĩ miều,khuôn mặt trắng nõn không có bất kì son phấn,môi đỏ căng đầy,nàng bước khoan thai từng bước uyển chuyển đến gần hắn.Dừng lại tại một khoảng cách không xa không gần phúc thân hành lễ.
“Phụ thân.” lại hướng về phía hắn.
“Mộ công tử”
Trong căn phòng ngoại trừ Diệp gia chủ và Mộ Dật Hàn,còn có một nữ nhân,nhìn ánh mắt tựa dao găm nhìn nàng,rất nhanh Diệp Thuý Vi hiểu được đây là “tình địch” đi.
Chỉ thấy nàng khi chạm đến ánh mắt đánh giá của nàng (DTV) thoáng chốc vặn vẹo sau đó rất nhanh nở nụ cười,vãn cánh tay của Mộ Dật Hàn nũng nịu nói:
“biểu ca,chẳng phải hôm nay huynh tới có việc hay sao?” sau đó hếch mặt lên nhìn Diệp Thúy Vi cười đắc ý.
Mộ Dật Hàn đôi mắt khẽ liếc Diệp Thuý Vi,thấy nàng chỉ nghiêng mặt nhìn đi nơi khác,không hề đếm xỉa gì đến hắn thì trong lòng động động.Một cỗ vô danh bực bội lan trong lòng.
Hắn vô thanh vô tức né cánh tay bị Trần Mộng vãn. Hắn hướng Diệp gia chủ cúi thân mình trả lời :
“hôm nay vãn bối đến đây để thăm Diệp cô nương,nghe nói Diệp tiểu thư rơi xuống hồ nước,vãn bối không yên trong lòng đến tạ tội,dù sao Diệp tiểu thư cũng là vì đi theo vãn bối phiá sau mới gặp nạn.”
Diệp gia chủ không nhúc nhích.Diệp Thuý Vi lúc này mới hướng Mộ Dật Hàn nhàn nhạt trả lời:
“Mộ công tử không cần mang tội lỗi về mình,hết thảy là do tiểu nữ tử bất cẩn,cảm tạ tấm lòng công tử đến thăm tiểu nữ tử” ý ngầm “nếu ngươi không có việc gì nữa thì không tiễn”
Mộ Dật Hàn nhướng mày.”Đây là đuổi hắn?”
Nhìn nhiều thêm Diệp Thuý Vi hai mắt,hắn sửng sốt khi lọt vào một đôi mắt hờ hững,không có một chút nào si mê lưu luyến hắn.Tâm đột nhiên chùn xuống.
Nam nhân thôi,cái gì không chiếm được mới là cái tốt nhất.Khi ngươi bám theo không rời hắn sẽ cảm thấy ngươi vô cùng phiền phức chán ghét ngươi.Nhưng một khi mất đi,hắn lại bực bội tiếc nuối.
“Thuý Vi quá lời,dù sao cũng là lỗi một phần từ ta” Mộ Dật Hàn nhìn vào mắt Diệp Thuý Vi đánh giá.Thấy nàng vẫn một khuôn mặt nhàn nhạt thì bực bội.
“Vãn bối đến thăm Diệp tiểu thư,nếu đã không có việc gì vãn bối xin cáo lui”
Diệp gia chủ im lặng trên chủ vị từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
“cảm tạ Mộ công tử đến thăm,cho ta gửi lời hỏi thăm Mộ gia chủ”
“Nhất định.” hắn giọng điệu bình thản,trước khi xoay người không dấu vết nhìn Diệp Thúy Vi một cái.
Diệp Thúy Vi hiện tại tâm phiền ý loạn,không rảnh để ý ánh mắt của Mộ Dật Hàn,bỗng dưng nàng quét mắt đến một bóng dáng đi phía sau Mộ Dật Hàn,ánh mắt vi ám.
Là hắn.
Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.Nàng lên tiếng.
“Mộ công tử,xin dừng bước”
Mộ Dật Hàn quay lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang bước đến gần mình tâm không khỏi nhảy một nhịp khác thường,nhìn xem,nàng vẫn là quan tâm hắn.
Chỉ thấy nàng từ trong tay áo lấy ra một vật,nhìn hắn nhẹ nhàng nói:
“Mộ công tử,hôm qua công tử đi phía trước đã đánh rơi khối ngọc bội này,tiểu nữ tử nhặt được,mới đi theo người mong muốn vật về với chủ.Chỉ là ngoài ý muốn rơi xuống hồ..” Diệp Thúy Vi nói đến đây dừng lại một chút,ngẩng đầu nhìn về phía tên cận vệ của Mộ Dật Hàn,ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
“cho nên chậm trễ gửi lại,công tử thứ lỗi,bây giờ tiểu nữ tử xin ngọc hồi cố chủ” Diệp Thúy Vi tiến lên hai bước đến gần Mộ Dật Hàn,hương thảo dược như có như không xông vào ngực hắn làm hắn có chút hoảng hốt.
Chợt nhận thấy tay mình bị một đôi tay mềm mại giữ lấy,tắc vào một vật lạnh như băng khiến hắn chợt bừng tỉnh.
Cúi đầu nhìn trong tay miếng ngọc bội,hắn nhất thời không biết nói gì.Lại thấy Diệp Thúy Vi sớm lùi lại một bước,phúc thân hành lễ sau đó vượt qua người hắn đi ra ngoài.
Khi đi qua người tên cận vệ,ngón tay nàng khẽ động,sau đó nàng lững thững bước ra ngoài,trên gương mặt tuyệt mĩ tràn ra một nụ cười khiến người ta nhìn lạnh lẽo.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —–
Ngày hôm sau Mộ phủ truyền ra một chuyện kinh động cả Diệu Thành.
Ám Nhất,hộ vệ trung thành của Mộ công tử chết bất đắc kì tử,trên thân không có một bộ phận nào nguyên vẹn,tất cả làn da đều rữa nát,xương cũng bị nát bấy,nhìn không ra hình thù.
Vẫn là tử một cách bí ẩn.Cả Mộ phủ nghi thần nghi quỷ,sứt đầu mẻ trán suy đoán là điều gì gây nên cái chết kinh hãi như vậy..mà Mộ thiếu gia tức giận vô cùng lật tung Mộ phủ thề phải tìm được hung thủ.
Không ai biết nguyên nhân cái chết của tên hộ vệ kia thực tế chỉ là một giọt Hóa cốt tán không màu không mùi Diệp Thúy Vi phóng trên da thịt của hắn.
Hóa cốt tán,công dụng như tên,hóa cốt,chỉ có điều,hóa cốt tán nàng điều chế là độc dược thế kỉ 21,nàng gia thêm vài vị dược liệu,khiến đối phương dần dần rữa nát để nguyên thân có thể cảm nhận được cái đau tận xương tủy.Độc ngấm vào da thời gian phát độc là 5 canh giờ,khi độc phát tán người sẽ bị thoát lực,không thể di chuyển,không thể cất giọng chỉ có thể trơ mắt nhỉn thân thể từng chút từng chút bong ra.Qủa thật vô cùng thích hợp để giày vò kẻ thù.
Nghe nha hoàn mô tả lại lời đồn,Diệp Thúy Vi khẽ khàng cười.Nàng ngẩng đầu nhìn trời..
“Diệp Thúy Vi,ta đã trả xong thù cho ngươi..ngươi khả hài lòng?”