Nam Chủ Không Cần Theo Ta

Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên



“Nhiệm vụ đầu tiên”

“trở lạnh nhà cũ chôn xác gia gia,tìm kiếm ngọc bội Huyết Phượng Hoàng.Thời hạn hoàn thành 1 ngày.”

Giọng nói vừa dứt Nhược Trúc nháy mắt một cái đã thấy mình đang ở trong sơn động bỏ hoang.

Nhược Trúc nhìn nhìn nhiệm vụ,bây giờ nàng đang ở chân núi,muốn leo lên ít nhất cũng mất vài canh giờ,chưa kể cái thân thể này thật sự là yếu ớt không chịu nổi.Thời gian không dài,nàng phải nhanh lên mới được.

Nàng nhanh chóng chui ra khỏi hang,nhìn địa hình,lại nắm lên một ít đất xem xét đặc tính thổ nhưỡng phán đoán phương hướng,dựa vào thuộc tính đất và hệ thực vật xung quanh nơi này,có lẽ thượng nguồn cách nơi này không xa.Dựa vào hướng phong hóa trên đá có lẽ là nằm ở hướng Bắc.Ngay lập tức Nhược Trúc làm ra lựa chọn.

Một đường thẳng hướng Bắc,không lâu sau quả nhiên đến thượng nguồn,Nhược Trúc dựa theo trí nhớ men theo con đường nhỏ tìm đường trở về.Thượng nguồn là nơi gia gia thường dẫn nàng đi hái quả ngọt,con đường này nhắm mắt nàng cũng có thể về.Cho nên ngay từ đầu Nhược Trúc đã quyết định tìm kiếm thượng nguồn dòng suối gần đó.Qủa nhiên là tìm được đường về.

Đến gần căn nhà gỗ,Nhược Trúc cẩn thận ẩn vào một lùm cây gần đó,sau khi xác định không có bất kì khác thường nào,nàng nhanh chóng ẩn thân vào nhà.Đêm qua có lẽ đám sát thủ kia nghĩ nàng rơi xuống vực tan xương nát thịt đi,cũng không đuổi theo,ai có thể ngờ dưới vực lại là một hồ nước.Hiện tại trước mắt cần làm xong nhiệm vụ đã.

Bước chân vào nhà,Nhược Tuyết trầm ngâm.Căn nhà gỗ nhỏ ngày xưa vốn ngăn nắp,bây giờ tựa như nhà hoang,đồ đạc đổ vỡ tùm lum trên đất.Nhược Trúc bước từng bước đến bên cạnh giường,bên giường là một lão giả nửa thân trên nằm trên giường gục trên vũng máu,nửa thân dưới đã đứt lìa một chân,máu vung vãi khắp nơi,qua đêm đã khô lại.

Nhược Trúc bỗng khụy hai chân xuống,hốc mắt đỏ hoe,sống mũi cay cay,nước mắt từng giọt từng giọt tràn mi.Nàng thống khổ hai tay run run ôm lấy thân thể đã lạnh băng khóc không thành tiếng.Gia gia,đó là nàng gia gia,gia gia nuôi nàng từ nhỏ,nàng không có thân nhân,chỉ có gia gia là yêu thương chiếu cố nàng.

Nhược Trúc bần thần không nhúc nhích nhìn gương mặt mới hôm qua còn yêu thương cười với nàng,nay đã lốm đốm xanh tím.Nhược Trúc biết là tình cảm của khối thân thể này ảnh hưởng cảm xúc của nàng.Nhưng nàng lại không muốn khống chế nó.Có lẽ rơi được nước mắt cũng là một điều may mắn đi.

Nhược Trúc cúi đầu ba lạy.Gia gia,ngài yên tâm,Nhược Trúc sẽ hảo hảo sống tốt,những kẻ nào hại gia gia hôm nay,Nhược Trúc sẽ không bỏ qua một tên.Gia gia..

Nhược Trúc cẩn thân an táng xong cho gia gia,lại bắt đầu sưu tập trong nhà những thứ đồ còn có thể dùng được.Khi bước vào căn phòng của gia gia,nàng lại nhịn không được đỏ mắt.Nàng ngồi xuống chiếc giường nơi gia gia vẫn ngồi vuốt tóc nàng,nằm xuống,tìm chút hơi ấm còn lại của gia gia,khi mở mắt,lại vô ý nhìn thấy một cái gì đấy trên thanh xà nhà,nếu không nhìn kĩ quả thật không thể phát hiện ra.

Nhược Trúc bật dậy khỏi giường,nhún chân đu lên cột nhà,hệt như con sóc thoăn thoắt,nhoáng một chút đã xuất hiện bên cạnh chiếc hộp.Ôm theo chiếc hộp nhảy xuống đất.Nhược Trúc mở chiếc hộp lại phát hiện không mở được,chợt nhớ ra có lần gia gia bắt một chiếc chìa khóa nhỏ đeo lên cổ mình,mới nhanh chóng móc từ trong vạt áo ra.”rắc” một tiếng,chiếc hộp tách ra hai nửa,bên trong là một bức thư,một mảnh khăn lụa bằng tơ tằm vô cùng quý giá,bên trên thêu đồ án hình phượng hoàng.

Nhược Trúc mở bức thư ra,bắt đầu đọc,càng đọc càng trừng lớn mắt.

“Công chúa điện hạ.Khi ngài đọc được những lời này,đồng nghĩa với việc ta đã không còn trên thế gian nữa.Ta thật không hi vọng ngày này sẽ đến.Thứ lỗi cho lão nô đã giấu giếm sự thật suốt bao nhiêu năm qua.Ngài chính là cửu công chúa điện hạ.Nữ nhi của đương kim hoàng thượng và Đức phi nương nương.Năm xưa vì tránh sự truy sát của sát thủ đức phi đã vì ngài mở một đường máu,lão nô mang ngài chạy hết một ngày một đêm,ngài vừa sinh ra đã bị trải qua gió sương,thân thể yếu ớt,ta lo lắng ngài không chịu được,may sao cuối cùng rồi cũng thoát hiểm nguy.Ta mang ngài về kinh thành nhưng giữa đường lại gặp được Thân Vương điện hạ,ta vô cùng mừng rỡ định mở miệng gọi ngài ấy,không ngờ lại phát hiện một trong những tên sát thủ trước đó truy sát chúng ta là thiếp thân hộ vệ của Thân Vương,thật may là ta vẫn chưa lên tiếng.Sau đó ta mang ngài lẳng lặng đi nơi khác nuôi ngài dần lớn,dần dần ta liền coi ngài là con cháu của mình,ta nổi lên tâm tư ích kỉ,không muốn ngài trở về kinh,có lẽ ngài bồi thêm ta một đoạn thời gian nữa thôi,cứ thế ta giấu ngài hết 16 năm.Gần đây ta nghe được Đức phi vì nhớ mong con bị tâm bệnh,ta lại bàng hoàng,phải chăng ta quá ích kỉ.Ngài nên về với nơi ngài thuộc về.Công chúa,đây là tã lót cùng Huyết Ngọc Phượng Hoàng,đó là vật có thể chứng minh thân phận của ngài,trăm ngàn lần cẩn thận khi hồi kinh.Lão nô đời này không con cháu,duy nhất hạnh phúc chính là nghe công chúa ngài gọi một tiếng gia gia.Lão nô đi trước nguyện cầu công chúa cả đời bình an”

Nhược Trúc giật mình,lại có chuyện như vậy?thế thì trong nguyên tác tại sao lại là nữ chủ là nữ nhi của Đức phi a??Xem ra có vài chuyện không đúng như nguyên tác.

Nhược Trúc lại sờ vào đáy hòm,một miếng Huyết Phượng Hoàng ngọc bội mát lạnh rơi vào tay nàng.

Một giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu kéo Nhược Trúc từ trong suy nghĩ về đến hiện tại.

“chúc mừng chủ nhân tìm ra Huyết Ngọc Phượng Hoàng,an táng gia gia,Nhiệm vụ thành công hoàn mĩ,sớm hơn thời hạn 8 canh giờ.Thưởng cho vi tích phân 1000,điểm thuộc tính 10,tùy chủ nhân phân phối.Điểm thưởng nhiệm vụ 8.Tùy chủ nhân phân phối.Một thân bách độc bất xâm.Mời chủ nhân phân phối số liệu điểm”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.