Chị Nông Hạnh Phúc

Chương 37: Tiệc đầy tháng



Ngô Hồng Nhi trên đầu bao vải đỏ, vừa ăn đậu tương hầm móng lợn mẹ cô bón cho cô vừa ngầm bĩu môi, thứ này ăn ngon hơn nữa cũng sẽ chán, vì để thúc sữa cho cô, những ngày qua Hồ Lão Đồ dồn sức hầm móng lợn, ninh canh xương uống cho cô. Hơn nữa cơm trong tháng chú ý bớt dầu bớt muối, mùi vị này thật là đã chán nay càng chán hơn.

Thấy Ngô Hồng Nhi uống non nửa bát thì không uống nữa, Thôi Vinh Mai vỗ con gái một cái nói: “Mau uống đi, chỉ con lắm chuyện, người khác muốn ăn còn không ăn được đâu.” Thật đúng là, nếu không phải trong nhà Hồ Lão Đồ làm chính là cái này, cũng có thể kiếm được thịt lợn, làm sao ăn tốt như vậy. Rất nhiều thai phụ khi mang thai không ăn được cái gì, lúc ở cữ mới có thể ăn ác.

“Mẹ, bây giờ con chỉ muốn ăn một miếng dưa muối trong nhà làm. Mỗi ngày không phải ăn gạo kê trứng gà thì là ăn canh móng lợn, con sớm ăn chán rồi.” Ngô Hồng Nhi bị mẹ cô ép ăn hết nửa bát canh còn lại, lúc này mới có chút ấm ức nói. Cô hoàn toàn không cần ăn mấy thứ này thúc sữa có được không, bởi vì trong khi mang thai tẩm bổ tốt, sữa của cô đứa nhỏ căn bản ăn không hết, có đôi khi còn phải nặn ra nếu không sẽ trướng đau vô cùng.

Thôi Vinh Mai không nhịn được bóp trán, bà phải nhịn bằng không thế nào cũng phải cho con bé này hai cái vả. Đây chính là thân tại trong phúc mà không biết phúc điển hình.

Hôm nay là tiệc đầy tháng của con trai Ngô Hồng Nhi, anh bạn nhỏ Hồ Kiệt, đoàn người nhà họ Ngô trừ Cao Quý Miên tháng đã không nhỏ người khác đều tới, hiện tại chính là thời điểm ăn cơm trưa, người khác đều uống tiệc rượu ở bên ngoài, Thôi Vinh Mai bởi vì lo lắng cho con gái nên không đi ra ngoài, bà ở đây chiếu cố Ngô Hồng Nhi thuận tiện nói một chút lời tri tâm.

Mặc dù bây giờ bên ngoài lộn xộn nhưng Lý Quế Lan cũng không quên cô con dâu đang ở cữ này, bữa trưa của Ngô Hồng Nhi cũng là đã chuẩn bị xong từ trước. Thôi Vinh Mai thấy Ngô Hồng Nhi ăn cơm xong rồi, lúc này mới lấy danh mục quà tặng nhà mình đi ra ngoài đưa cho Ngô Hồng Nhi. Vừa rồi người đến người đi nên bà không có cầm ra bên ngoài.

Theo phong tục kết hôn bên này của bọn họ tiền lễ nhà mẹ đẻ của cô dâu bên kia phải giữ lại, nhưng con gái làm đầy tháng lại là phải tặng quà lễ cho con gái. Bởi vì lúc kết hôn nhà gái phải làm tiệc rượu, nhưng làm đầy tháng nhà gái sẽ dẫn thân thích nhà mình cùng tới nhà chồng của con gái ăn cỗ.

Hiện tại làm đầy tháng đồ tặng tới đều không chênh lệch nhiều lắm, mấy chị dâu của Ngô Hồng Nhi đều là hai cân đường đỏ, hai cân bánh ngọt, năm cân mì sợi, ba thước (=1/3m) vải bông, các loại khác mỗi nhà mỗi khác căn cứ theo thân thích xa gần. Người làm bà ngoại là Thôi Vinh Mai trên cơ sở đồ mấy cô con dâu mang đến còn thêm một rổ trứng gà. Bạn cũng chớ xem thường những đồ này, thời kỳ này mấy thứ này đều xem như một khoản lớn rồi. Không nói cái khác chỉ nói hai cân đường đỏ kia chính là vật quý giá đó.

Hiện tại mấy thứ này đều để tại trong sân nhà họ Hồ, cũng giống như khi kết hôn phải dán danh mục quà tặng ra, những thứ này cũng phải triển lãm ra cho mọi người xem một chút, nếu người nhà mẹ đẻ mang đồ quá kém, làm nàng dâu ở nhà mẹ chồng cũng sẽ mất mặt. Chẳng qua đồ bày ở trong sân, danh mục quà tặng Lý Quế Lan lại giao cho Ngô Hồng Nhi.

“Danh mục quà tặng này con cầm, về sau nhà người ta có công việc trong lòng con cũng có cơ sở.” Lý Quế Lan nói. Loại danh mục quà tặng này trong tay người lớn tuổi đều có vài bản, thân thích nhà ai có việc hiếu hỉ thì toàn chiếu theo danh sách này để làm. Nếu lúc con trai nhà anh kết hôn người ta gửi cho anh ba đồng tiền lễ, nhưng đến lúc người ta làm việc vui anh lại gửi hai đồng, chuyện này có thể thành trò cười rồi. Ở nông thôn mọi người tính toán rõ ràng nhất đối với loại qua lại này, kém một xu cũng sẽ nhắc tới anh một đời.

“Đúng rồi, hiện tại chị dâu Hai con thế nào ạ? Đến bây giờ con cũng không về nhà được thăm chị ấy một chút.” Thai của Cao Quý Miên nhỏ hơn Ngô Hồng bốn tháng, hiện tại cũng là hơn sáu tháng rồi.

“Aiz, thai này của chị dâu Hai con cũng gian nan hơn trước. Lúc ba bốn tháng quả thực là ăn cái gì nôn ra cái đó, bây giờ cuối cùng cũng khá hơn một chút. Mẹ thấy sức giày vò này mười phần là con gái, năm đó lúc mang thai ba anh trai con cũng là chẳng có việc gì, mà lúc mang thai cái đồ quỷ đòi nợ con lại bị hành hạ không ít.” Nhà họ Ngô không giống với nhà họ Hồ, nhà họ Hồ thích con trai, nhưng nhà họ Ngô bởi vì nhiều con trai, con gái là quý giá hơn một chút. Đồng lứa này của Ngô Hồng Nhi bọn họ chỉ có một bé gái là Ngô Hồng Nhi, đợi đến ba anh trai của Ngô Hồng Nhi, hiện tại cháu trai đã có bốn đứa nhưng là con gái một đứa còn chưa có đâu. Cho nên lúc nói tới Cao Quý Miên mang thai có thể là bé gái, Thôi Vinh Mai chẳng những không có mất hứng trên mặt còn có chút ý cười.

“Cái này cũng không nhất định, ngài không gặp chị chồng con lúc vừa mang thai cũng là ăn cái gì nôn cái đó, đến hơn sáu tháng còn nôn cực kỳ ghê gớm đó, khi đó làm mẹ chồng con lo lắng mãi, đến cuối cùng cũng là sinh con trai.” Ngô Hồng Nhi nói là cô Tư nhà họ Hồ, lúc cô vừa gả tới đây Hồ Bình Nhi đã mang thai bốn tháng rồi, hiện tại đứa nhỏ đã hơn sáu tháng.

“Nói tới mấy chị chồng này của con trái lại đều rất có phúc khí .” Thôi Vinh Mai nói. Thời kỳ này còn có chút ý nghĩ trước đây, ở trên việc sinh con rất nhiều người đều cho rằng con gái giống mẹ, Lý Quế Lan sinh một đám con gái rất nhiều người cũng đều ngầm đoán chị em nhà họ Hồ có thể cũng như vậy hay không. Chẳng qua năm chị em nhà họ Hồ trái lại rất may mắn, trừ cô Ba và cô Tư thai đầu tiên sinh đều là con trai, cho dù là Hồ Lê Nhi và Hồ Bình Nhi tuy rằng thai đầu tiên sinh là con gái nhưng là thai thứ hai cũng đều là con trai. Cho nên Thôi Vinh Mai mới có loại cách nói này.

“Chỉ là đứa thứ ba số khổ một chút, ” Thôi Vinh Mai tiếp tục nói. Số lần bà đến nhà chồng con gái cũng không ít, phải nói năm cô con gái nhà họ Hồ gả tốt nhất đương nhiên phải kể tới đứa thứ hai, những người khác đứa đầu, đứa thứ tư, đứa thứ năm đều không chênh lệch nhiều lắm, chỉ đứa thứ ba nhìn khó khăn hơn một chút.

Ngô Hồng Nhi gả vào nhà họ Hồ cũng gần một năm đối với tình huống nhà Hồ Lê Nhi cũng hiểu đôi chút, nói thật hiện tại trái lại cô rất bội phục chị Ba này. Nếu đổi lại cô gặp được tình huống như của Hồ Lê Nhi còn không biết có thể sống được như chị ấy bây giờ hay không. Năm đó khi hai người bọn họ dọn ra ngoài thật sự chỉ có chút đồ cưới kia của Hồ Lê Nhi và hai đứa nhỏ gào khóc đòi ăn, những thứ khác không hề có một cái gì.

Hiện tại nhà Hồ Lê Nhi xây cất nhà cửa lên, nợ nần cũng còn không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ là khó khăn hai năm này, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Hơn nữa anh rể Ba Lý Chấn Lương vừa nhìn chính là người giỏi giang.

“Đúng rồi mẹ, mấy ngày hôm trước con nghe nói hình như chỗ chúng ta muốn chia ruộng đến hộ, thôn chúng ta có tin tức không?” Tin tức này trước đây vẫn là Triệu Cường bọn họ ngầm nói một chút, nhưng không nghĩ tới năm nay lại loan truyền mọi người biết cả rồi, ngay cả người cả ngày ở nhà dưỡng thai ở cữ như Ngô Hồng Nhi cũng nghe được phong phanh vài phần.

“Con cũng nghe nói rồi? Hiện tại ầm ĩ sôi sùng sục cũng chẳng ai biết thật giả. Có điều mẹ nghe trưởng thôn nói lần này có mười phần là thật, nghe nói có địa phương năm ngoái đã chia rồi, thu hoạch năm nay rất tốt đấy.” Đối với việc chia ruộng này trong thôn phần lớn đều là tán đồng, nhưng cũng có một nhóm người đục nước béo cò bưng bít quen rồi, nhắc tới chia đất bọn họ là la hét không đồng ý đầu tiên, cho nên tuy rằng chuyện muốn chia đất này sau thu hoạch vụ thu năm nay đã loan truyền xôn xao rồi, nhưng đến bây giờ người nào trong thôn cũng không có cách nói cụ thể.

Chẳng qua Ngô Hồng Nhi dù sao cũng là người sống hơn một đời, tuy rằng đời trước cô vẫn sống u mê đần độn, nhưng cũng biết việc chia đất này là chuyện sớm hay muộn, nhưng cụ thể cũng không biết bắt đầu từ năm nào.

Phải nói cô chú ý chuyện này vẫn là Lý Quế Lan nói trước đó không lâu cơ, Ngô Hồng Nhi vừa sinh con được vài ngày, Lý Quế Lan quả thực hận không thể cả ngày ôm cháu trai không buông tay, cho dù là cứt đái của anh bạn nhỏ Hồ Kiệt bà cũng cảm thấy thơm. Ngày đó cũng là thời gian Lý Quế Lan khen cháu trai như thông lệ, “Cháu trai cả nhà chúng ta thật là đứa có phúc khí, nếu sang năm thật sự chia đất trong nhà còn có thể thêm một phần đất theo đầu người đó.”

Ngô Hồng Nhi vẫn sống mơ mơ màng màng bị Hồ Quốc Đống nuôi như lợn con lúc này mới ý thức được thì ra tin tức mới tết năm ngoái Triệu Cường nói hiện tại đã ầm ĩ ghê gớm tới vậy.

“Mẹ, mẹ muốn chia hay là không muốn chia ạ?” Ngô Hồng Nhi có chút tò mò hỏi.

“Đương nhiên là muốn chia, nhà chúng ta nhiều lao động khỏe mạnh như vậy, nếu là chia thật chỉ sợ lương thực trong nhà cũng sẽ không để hết được.” Thôi Vinh Mai đương nhiên là muốn chia, nhà bọn họ con trai nhiều cháu trai cũng nhiều, nếu là chia thật, trong nhà tính thế nào cũng đều được lợi.

“Có điều nếu chia thật chỉ sợ nhà các con sẽ phải khó khăn hơn một chút.” Thôi Vinh Mai nói. Hiện tại thông gia tuy rằng ít lao động khỏe mạnh, nhưng hai cha con nhà họ Hồ bình thường lại là một người kiếm hai phần công điểm, tính như vậy cũng không có ít hơn so với gia đình bình thường, nhưng nếu quả thật chia đất chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt rồi. Hiện tại con gái có thể bởi vì mang thai cả ngày ở nhà nghỉ ngơi, nhưng về sau chỉ sợ cũng khó rồi. Nghĩ đến đây Thôi Vinh Mai lại có chút bốc hỏa, trước đây suy xét chu đáo tất cả các phương diện, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện chia đất này.

Thôi Vinh Mai tuy rằng lo lắng, nhưng Ngô Hồng Nhi lại không nghĩ như vậy. Thật ra đoạn thời gian trước sau khi chuyện chia đất này truyền đến cha chồng cô cùng Hồ Quốc Đống sớm đã có ý tưởng rồi, hai năm này biến hóa rất lớn, không chỉ có là một chuyện muốn chia ruộng này, quốc gia muốn cải cách mở cửa, đối với việc bắt buôn bán nhỏ cũng không chặt lắm. Trước đây nhà nhà nuôi lợn nuôi gà số lượng đều có ghi lại, nhưng là hai năm qua anh nuôi thêm hai con, trong đại đội cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Năm nay sau khi tin tức từ chỗ của chú Triệu Cường truyền đến dường như quốc gia cũng chẳng quản nữa, anh muốn nuôi bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu.

Chia ruộng rồi chỉ sợ đám lợn của đội sản xuất cũng sẽ không nuôi được nữa, Hồ Lão Đồ nhìn ra cơ hội từ chỗ này, hiện tại đang định sau này nuôi thêm mấy con lợn đó, tổ tiên nhà họ Hồ chính là mổ lợn, chẳng qua cũng chỉ Hồ Lão Đồ bây giờ còn làm nghề ban đầu. Ước mơ của Hồ Lão Đồ lúc còn nhỏ chính là trưởng thành làm hộ lớn nuôi lợn, tuy rằng lúc còn trẻ bởi vì các loại nguyên nhân không có cách nào thực hiện, nhưng hiện tại có khả năng này, ông liền có chút rục rịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.