Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 243: Tiểu ngư bái sư



Du Tiểu Mặc vừa dứt lời, từng tiếng từng tiếng hít khí liên tiếp vang lên.

Chỉ một câu nói kia thôi, gần như đã hạ thấp Đằng Tử Tâm trong nháy mắt.

Đằng Tử Tâm trở thành đan sư cấp bốn lúc mười sáu tuổi, nàng phải bỏ ra hai năm mới trở thành đan sư cấp năm, cái tốc độ này đối với người bình thường mà nói đã quá nghịch thiên rồi, mà thiên phú của Đằng Tử Tâm xác thực không ai có thể đọ nổi, nhưng đó là trước khi Du Tiểu Mặc xuất hiện.

Hai năm lên một cấp thực sự rất xuất sắc, nhưng so với Du Tiểu Mặc trong vòng nửa năm có thể tu luyện từ cấp bốn hạ phẩm lên tới thượng phẩm đỉnh phong, sự chênh lệch kia quá lớn, ưu thế của Đằng Tử Tâm biến mất trong thoáng chốc, thậm chí có thể nói là bị Du Tiểu Mặc dẫm nát trong lòng bàn chân.

Phòng học vài trăm người thoáng cái đã lặng ngắt như tờ.

Từng ánh mắt khiếp sợ và kinh hãi nhìn về phía Du Tiểu Mặc, thiên phú này tuyệt đối là biến thái nhất, xuất sắc nhất từ trước tới nay trong lịch sử của học viện Đạo Tâm, không ai hơn!

Sài Tuấn ngồi phía trước khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn về phía Du Tiểu Mặc chỉ còn kinh hoàng và khiếp sợ, dù bình thường gã không có đầu óc gì, nhưng cũng biết con số này khủng khiếp tới cỡ nào, nếu không khách khí thì một người được xưng là tiếp cận gần nhất với đỉnh cấp như Khâu Nhiễm, cũng chẳng bằng một nửa thiên phú của hắn.

Thiên tài siêu cấp thế này đương nhiên sẽ thu hút được tất cả sự chú ý của các đạo sư và trưởng lão, chỉ sợ ngay cả viện trưởng đều bị kinh động.

Sài Tuấn rốt cục cũng hiểu mình đã chọc phải thứ quái vật gì, nếu như gia tộc biết rõ gã đã từng gây sự với Du Tiểu Mặc nhiều lần, thì ngay cả anh trai sinh đôi Sài Chính cũng chẳng thể bảo vệ được gã.

Nét mặt của Bách Lý Tiểu Ngư là khoa trương nhất, cũng là phản ứng thẳng thắn nhất, hắn đang che cái miệng há thành hình chữ O của mình, hai con mắt tròn vo vốn đã rất lớn bây giờ còn cố mở thật to như một bé sóc con, nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc đầy kinh ngạc, nhưng hắn tỉnh táo nhanh hơn rất nhiều người.

Bách Lý Tiểu Ngư kích động nắm tay Du Tiểu Mặc, giả bộ đáng thương nhìn hắn, “Tiểu Mặc, ngươi thật là lợi hại, có thể thu ta làm đồ đệ được không?”

Cái đầu hạt dưa của Du Tiểu Mặc lập tức chết máy, nhất định là lúc hắn đi ra ngoài mang theo tai không đúng cách.

Nhưng những lời này cũng làm cho rất nhiều người tỉnh táo lại, nguyên một đám nhìn về phía Du Tiểu Mặc, ánh mắt như muốn nói: Tên quái vật nhà ngươi!

Đồng Việt Húc chậm rãi thở dài một tiếng, cũng tranh thủ muốn gỡ Bách Lý Tiểu Ngư gần như đã treo trên người Du Tiểu Mặc xuống, áy náy nói: “Thật có lỗi, xin bỏ qua lời của Tiểu Ngư, hắn chỉ là kích động quá mức nên đầu óc hồ đồ rồi.”

Du Tiểu Mặc hiểu, bái bạn cùng tuổi làm sư phụ, mà đối phương còn cùng cấp bậc với mình, nếu việc này bị đồn đi chẳng phải mọi người sẽ cười rơi hết răng hàm sao, huống chi Bách Lý Tiểu Ngư còn là con út của Bách Lý gia, với thực lực của Bách Lý gia, muốn tìm một đan sư cao cấp làm sư phụ của hắn thật dễ dàng, cho nên dù thiên phú của Du Tiểu Mặc có cao, nhưng vẫn cần thời gian để phát triển.

“Ta không có đùa.” Bách Lý Tiểu Ngư kháng nghị.

Du Tiểu Mặc trấn an: “Ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi có nói giỡn hay không, ta đều từ chối.”

Không khí vốn còn nghiêm túc như vậy, lại bị mấy câu này phá vỡ rồi.

Bách Lý Tiểu Ngư tủi thân: “Vì sao ngươi không tin ta? Ta thật sự muốn bái ngươi làm thầy.”

Du Tiểu Mặc nói, “Ta tin chứ, nhưng mà, ngay cả bản thân mình ta còn chưa lo nổi, sao có thể chú ý tới ngươi, nói sau, ta cũng không muốn thu đồ đệ.”

Bách Lý Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, miễn cưỡng chấp nhận lý do này, nhưng hắn vẫn không cam lòng, liền nói: “Vậy bao giờ ngươi muốn nhận đồ đệ?”

Du Tiểu Mặc thiếu chút nữa đã sặc, hắn cảm giác mình thật sự không có khả năng làm sư phụ, bình thường còn rất bận rộn, gần như là hận không có thêm một đôi tay đôi chân nữa ấy, nào còn thời gian mà dạy đồ đệ gì đó, vì cắt đứt tưởng miện của Bách Lý Tiểu Ngư, hắn dứt khoát, “Đời này ta cũng không muốn nhận đồ đệ, cho nên ngươi đừng suy nghĩ nữa, cũng đừng hỏi vì sao.”

Câu nói sau cùng thành công chặn miệng Bách Lý Tiểu Ngư, chỉ còn lại một cặp mắt to đen láy nhìn hắn rất đáng thương.

Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua liền rời mắt, hắn sợ nhất là kiểu tấn công vào tình cảm thế này á.

Chỉ là không ngờ, vừa nhìn qua chỗ khác đã trùng chợp chạm phải ánh mắt của Đằng Tử Tâm, cặp mắt kia bình thường có ánh nhìn như thể hiểu rõ lòng người, nhưng lúc này bỗng trở nên thâm sâu khó lường, đồng tử đen kịt như một lỗ đen, như thể chỉ không chú ý một chút sẽ bị hút vào vậy, ánh mắt này tuyết đối không giống ánh mắt muốn mê hoặc người ta, mà là âm lãnh, tất cả đều là lãnh ý.

Du Tiểu Mặc chỉ bình tĩnh nhìn nàng một giây, sau đó lại bình tĩnh nhìn qua chỗ khác, giống như chỉ ngẫu nhiên chạm mặt nhau mà thôi.

Hắn không muốn xuất hiện ở đầu sóng ngọn gió mà đi khiêu khích Đằng Tử Tâm, không liên quan tới Đằng gia, mà là tính cách hắn không thích thế thôi, nếu như hắn vừa uy phong một tí đã bắt đầu đi khiêu khích người ta, vậy có gì khác với mấy hạng người như Sài Tuấn đâu?

Mặc dù biết công bố thiên phú tu luyện của mình sẽ đưa tới phiền toái liên tiếp, nhưng đây cũng là một cách tự bảo vệ bản thân, tối thiểu là những thứ nhị thế tổ như Sài Tuấn, chắc sau này sẽ không dám gây phiền phức với hắn nữa rồi.

Thực ra Du Tiểu Mặc đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định làm như vậy.

Ninh Tĩnh đạo sư cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn vì kích động, môi mắt xinh đẹp nhìn Du Tiểu Mặc đang rất bình tĩnh, nàng hoàn toàn không ngờ tên nhóc này lại giấu sâu đến thế, thiên phú lúc trước cũng đã đủ kinh người rồi, nhưng kết quả là đó vẫn chưa phải giới hạn thấp nhất của hắn.

Nhìn như vậy, với thực lực là đan sư cấp bảy của nàng chỉ sợ không có khả năng dạy bảo nhóc con này rồi, bởi vì với tốc độ lên cấp của hắn, đoán chừng chưa tới vài năm, nàng rất có thể sẽ bị đệ tử của mình vượt qua, loại chuyện này nghe sao cũng thấy mất mặt.

“Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi, phía sau tiếp tục.”

Ninh Tĩnh đạo sư lên tiếng ngăn lại không khí gần như sôi gào trong phòng học, nàng có thể hiểu được tâm trạng của họ, nghĩ vậy, Ninh Tĩnh đạo sư vô thức nhìn về phía Đằng Tử Tâm vẫn yên lặng không lên tiếng, người nọ mang vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, trong lòng không nén nổi kinh ngạc, sự bình tĩnh này không hề tầm thường, xem ra vài năm ra ngoài du lịch với sư phụ nàng không có lãng phí.

Chỉ là Đằng Tử Tâm càng biểu hiện không quan tâm, Ninh Tĩnh càng lo lắng, dù sao Đằng Tử Tâm mới hai mươi tuổi, lòng dạ có rộng rãi thế nào cũng không thể thật sự thờ ơ, dù sao vầng sáng thiếu nữ thiên tài đã theo nàng quá lâu, bây giờ lại bị lấy xuống, là ai cũng khó mà chấp nhận nổi.

Ninh Tĩnh đạo sư âm thầm thở dài một tiếng, bây giờ nàng chỉ hy vọng Đằng Tử Tâm thật sự không quan tâm tới vầng sáng thiếu nữ thiên tài, một trái tim rộng lượng đối với việc tu luyện là trăm lợi mà không có hại.

Nhờ sự chấn động mà Du Tiểu Mặc gây nên, những người phía sau bỗng chốc trở nên thật bình thường.

Tiết đầu tiên của tân sinh khóa kết thúc, Ninh Tĩnh đạo sư dặn họ ngày mai nhớ đến dự tiết cuối cùng của tân sinh khóa, sau đó mới để mọi người ra về.

Du Tiểu Mặc vốn còn định lén lút chuồn đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Bách Lý Tiểu Ngư ôm chặt.

“Ngươi muốn đi đâu, ta muốn đi theo ngươi.” Bách Lý Tiểu Ngư bĩu môi, vẻ mặt muốn nói, ta biết ngay ngươi muốn lén chuồn đi mà.

Du Tiểu Mặc dở khóc dở cười, hắn cũng rất u oán, mỗi lần đối mặt với Bách Lý Tiểu Ngư là hắn lại có cảm giác mình trở thành anh lớn, rõ ràng cả hai người họ đều mười tám tuổi, tuy không xác định tháng sinh, nói không chừng hắn còn nhỏ hơn cả Bách Lý Tiểu Ngư ấy chứ.

Đời trước có hai vị anh em bốc đồng, đời này Du Tiểu Mặc thật sự không muốn có thêm anh em nào nữa, vừa nhìn đã thấy Bách Lý Tiểu Ngư là một tiểu công tử được nâng trong lòng bàn tay chiều chuộng từ nhỏ tới lớn, nếu như thật sự muốn có một người bạn để thổ lộ tâm tình, hắn vẫn thích người có tính cách như ba vị sư huynh kìa.

“Tiểu Ngư, thực ra chúng ta không phải là người cùng một thế giới, ngươi là thiếu gia của đại gia tộc, mà ta chỉ là một người bình thường, chúng ta không có chủ đề chung, mà chắc hẳn người nhà của ngươi cũng không đồng ý cho ngươi cứ đi theo ta mãi đâu.” Du Tiểu Mặc không nhìn ánh mắt của Bách Lý Tiểu Ngư, thực ra đây cũng chỉ là kiếm cớ mà thôi.

Chân tướng chính là, trải qua những ngày quen biết với Bách Lý Tiểu Ngư, hắn cũng nhìn ra được, thái độ của Đồng Việt Húc đối với Bách Lý Tiểu Ngư vô cùng săn sóc, thái độ chiều chuộng kia cứ như thể coi Bách Lý Tiểu Ngư là đứa trẻ mấy tuổi, mà Bách Lý Tiểu Ngư cũng đương nhiên tiếp nhận, hắn hoàn toàn có thể phỏng đoán, vị thiếu gia này không phải là một người có thể chịu được khổ cực, hắn không muốn làm bảo mẫu của Bách Lý Tiểu Ngư, đã làm vài chục năm ở kiếp trước là đủ rồi, cho nên thổ lộ tâm tình liền miễn đi, hắn có thể coi Bách Lý Tiểu Ngư thành bạn bè, nhưng chỉ giới ở mức độ bình thường.

Bách Lý Tiểu Ngư không hiểu ý tứ thực sự của mấy câu này, nhưng Đồng Việt Húc thì có, nét mặt ôn hòa thoáng chốc trở nên phức tạp.

Bách Lý Tiểu Ngư phủ nhận, “Không đâu, người nhà của ta rất thương ta mà, họ nhất định sẽ đồng ý.”

Du Tiểu Mặc muốn nội thương luôn, hắn cũng đoán được Bách Lý Tiểu Ngư nghe không hiểu, chậm rãi hít sâu một hơi rồi nhẫn tâm nói: “Ngươi không hiểu ý của ta rồi, thực ra ta không muốn luôn phải chăm sóc ngươi như Đồng Việt Húc, ngươi là tiểu thiếu gia của Bách Lý gia, không chịu nổi khổ cực.”

Câu này mới nói ra, Bách Lý Tiểu Ngư lập tức sững sờ, ngơ ngác nhìn Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc nói xong cũng hối hận muốn chết, thực ra hắn có thể nói nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu làm thế thì thật sự không đạt được hiệu quả rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.