Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 49



Khu du lịch nhỏ trong biệt thự, hai nhóm người đều tự ngồi vào chỗ, hai bên quan sát lẫn nhau một phen, Tạ Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn Từ Dương không định nói chuyện một chút, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: “Nếu như các cậu quyết định cùng chúng tôi rời khỏi, sáng sớm mai bảy giờ, tập hợp ở nơi này. Thời gian vừa đến, chúng tôi sẽ không đợi nữa. À, được rồi, làm phiền tự chuẩn bị xe.”

Mấy người ở trong biệt thư một thời gian liền ánh mắt phức tạp nhìn nhau vài lần, một lúc lâu sau, có người lúng ta lúng túng hỏi thăm: “Tôi, tôi muốn hỏi một chút, các anh thật là nhận nhiệm vụ căn cứ, đặc biệt tới nơi này hộ tống chúng tôi về ‘An toàn’ sao?”

Người nói chuyện tận lực cường điệu hai chữ “An toàn”, vừa nói vừa liếc nhìn Từ Dương biểu tình hờ hững. Mới vừa rồi cùng tang thi đối chiến, hắn rõ ràng thấy được năng lực của người này, cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra, người này tất nhiên là thành viên có thực lực cường hãn nhất trong tiểu đội “Hồng Nhật”. Có cậu ta ở đây, chắc chắn an toàn của bọn họ sẽ được đảm bảo, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng.

Dù sao, mấy người này mới vừa nói thẳng, trong căn cứ không ai biết bọn họ vẫn còn sống, tiểu đội bọn họ tới nơi này cũng là vì muốn xác định những người này còn sống hay không. Nếu như hành trình trở về gặp phải nguy hiểm, nếu như bọn họ chỉ lo an toàn của mình, do đó quên bảo vệ bọn hắn, đây chẳng phải là đem bọn hắn đẩy vào đường chết sao?

Nhận thấy ý tứ trong những lời này, sắc mặt Tạ Thiên trở nên không được tốt lắm, có chút không vui nhíu mày, giọng nói cũng có vài phần lạnh nhạt: “Rất xin lỗi, thời gian tới vẫn chưa có nhiều nhân tố không thể xác định, chúng tôi không có cách nào khác đảm bảo có thể hộ tống các vị trở về căn cứ ‘An toàn’. Lời nói không dễ nghe, ngay cả tính mạng của chúng tôi cũng không thể bảo đảm. Nếu như các vị thấy không an toàn, có thể tiếp tục ở chỗ này đợi một nhóm người nhận nhiệm vụ khác.”

Người nọ nghe vậy, phẫn nộ mà nhìn Hồ Trường Tường vẫn đang ngồi trên ghế salon không nói tiếng nào, thu được ánh mắt lạnh lùng của đối phương, lúc này ngượng ngùng ngậm miệng lại, không nói nhiều nữa.

Từ Dương không dấu vết quan sát biểu tình biến hóa của mấy người này, lại nhìn ánh mắt của Hồ Trường Tường ném cho người kia, chân chính xác định được địa vị trong mấy người này. Xem ra, mấy người này có thể sống đến bây giờ, cũng không phải chỉ đơn giản là có vận khí tốt.

“Ngày mai chúng tôi cùng các anh rời khỏi, trên đường nếu gặp phải nguy hiểm, chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ tốt bản thân, nhưng chúng tôi muốn khi các anh còn dư lực, có thể tận lực giúp chúng tôi.” Hồ Trường Tường lạnh nhạt nói, một đôi mắt sâu đen kịt nhìn về phía Từ Dương: “Chỉ có điều, xe chúng tôi xảy ra vấn đề, chúng tôi có lên trấn tìm một lần, nhưng căn bản không tìm được mấy chiếc xe, e rằng không có cách nào chuẩn bị đủ xe.”

Đuôi lông mày Từ Dương khẽ nhướng, bất động thanh sắc liếc nhìn hầu hết thân thể Hồ Trường Tường đều dán trên người hai cô gái trẻ tuổi, ánh mắt thâm thúy sinh ra vài tia nghiền ngẫm không thể nhận ra, xe nảy sinh vấn đề, rồi lại tìm không được xe, lẽ nào đây thật sự là nguyên nhân bọn họ vẫn không thể rời khỏi trấn Thạch Tuyền?

Mà thôi, quản bọn họ có phải thậ sự bởi vì xe mà ở lại trong trấn hay không, dù sao cũng đều không có quan hệ với cậu. Về phần vị kia ngay cả nửa quan tiền cũng chưa từng quan hệ “Thân thích” với cậu, cậu cũng càng không cần…lưu ý. Dù sao vị “Thím” kia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cùng gia đình của cậu, sống lại một đời, cậu cũng không bao giờ…bị bà ta dùng danh nghĩa trưởng bối để ức hiếp nữa.

Tạ Thiên nghe vậy quay đầu nhìn về phía Từ Dương, hai người lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, sau đó, Tạ Thiên liền quay đầu nhìn về phía Hồ Trường Tường, giống như không đếm xỉa tới nói: “Tiểu đội chúng tôi sẽ có người sửa xe, làm phiền các cậu cho người dẫn đường, trước lúc trời tối cần sửa xe xong.”

Hồ Trường Tường tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhếch một bên lông mi, nâng tay phải lên hướng về phía sau hai cái, người đứng ở cửa sổ gật gật đầu, cất bước đi tới nói rằng: “Xe chúng tôi đậu ngay trong nhà xe, tôi dẫn các anh đi.”

Từ Dương như có như không mà nhìn Ngô Thiên Hạo và Tạ Hải một chút, hai người không hẹn mà cùng gật đầu, một trước một sau đi tới trước mặt người nọ, sắc mặt bình tĩnh nói vài câu, sau đó mặt không thay đổi đi theo người nọ rời khỏi phòng khách.

Chờ Ngô Thiên Hạo và Tạ Hải làm xong việc trở về, đã là chuyện của mấy giờ sau, hai nhóm người trong biệt thự nhỏ đã giải tán lúc nào không hay. Hai người nhàn nhạt nhìn vẻ mặt phức tạp của đám người Hồ Trường Tường, từ chối khéo ý tốt giữ khách của bọn họ, sau đó không quay đầu rời khỏi biệt thư, đi đến tòa nhà bọn họ ở tạm.

Thời gian hai người trở lại, ánh mắt Ngô Thiên Hạo sắc bén quét qua mấy lần, cũng không tìm được vợ của hắn (là do tác giả ghi từ ‘vợ’ luôn nhé chứ không phải Mai chém đâu…, vì vậy liền hỏi Hạ Duyên Phong: “Tiểu Lâm đâu?”

Hạ Duyên Phong nghe được câu hỏi, quay đầu nhìn lầu thang một chút, mới nói: “Sau khi trở về, một mình cậu ấy suy nghĩ rất lâu, vừa như đã nhớ đến cái gì đó, đột nhiên chạy lên lầu tìm Từ Dương. Hẳn là anh em bọn họ có chuyện gì muốn nói đó, cậu chờ một chút, đừng quấy rầy bọn họ.”

Ngô Thiên Hạo nhìn lầu thang hơi nhíu nhíu mày, sau đó liền nghi ngờ hỏi: “Biết vì sao Tiểu Lâm lại đột nhiên có chuyển biến như vậy không? Có phải do thân thể có khó chịu không?”

Hạ Duyên Phong thoáng trầm mặc một lúc, chần chờ một chút mới nói: “Lúc đang nói chuyện cùng mấy người kia, tôi chú ý thấy ánh mắt Từ Dương dừng lại trên người một cô gái có chút lâu, nhìn bộ dáng của cậu ấy, tựa như nhận biết được người kia, nhưng nhìn cô gái ấy lại như không nhận biết được Từ Dương. Tớ nghĩ, bọn họ có thể đã từng gặp mặt, chắc Từ Lâm cũng đã từng gặp qua người nọ.”

Ngô Thiên Hạo vắt hết óc suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn không có được kết quả hài lòng. Chỉ có điều, nếu cô gái kia không quen biết anh em bọn họ, cậu cũng liền không phải lo lắng trước đây Từ Lâm có cùng cô gái kia…có quen hệ hay không. Nghe ý tứ của Hạ Duyên Phong, hình như Từ Dương rất không định gặp cô gái kia, đội trưởng không muốn gặp người kia, không có chuyện gì tốt hơn nữa.

Nói đến một phòng trên lầu, Từ Lâm tựa người vào cửa phòng, lẳng lặng nhìn Từ Dương đứng cách đó không xa, do dự được một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh họ, cô gái vừa nãy, có phải là con gái của chồng bà ta không?”

Nghe được vấn đề của hắn, Từ Dương khẽ nâng mắt, lặng im nhìn hắn, mặc dù có chút kì quái vì sao hắn biết được việc này, nhưng nhìn dáng dấp tựa hồ hiểu rõ của hắn, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái.

Thấy cậu gật đầu, sắc mặt Từ Lâm hơi trầm xuống, vốn chẳng qua là thấy được cô gái đó có chút quen mắt, không nghĩ đến lại là con riêng của bà ta, giọng nói không khỏi lạnh vài phần: “Mười tám năm nay, bà ta tìm em một lần. Nói thật lòng, lúc đó em thật sự rất vui vẻ, mặc kệ trước đây làm sao, ít nhất bà ta còn nhớ rõ đứa con trai này. Mà khi em phát hiện, thật ra bà ta đến tìm là con gái riêng của bà ấy, nhưng lại không biết làm sao lại gặp được em, sau đó mới làm bộ đến xem em một chút, bà ta dập tắt ý nghĩ cuối cùng của em.”

“Anh vẫn cho là, sau khi bà ta rời khỏi, em liền không còn gặp qua bà ấy, thì ra các em đã từng gặp qua sao?” Từ Dương đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào cho thích hợp, Từ Lý Mạn rời khỏi Từ gia tái giá với người khác, hơn nữa lúc tuyên bố không còn bất cứ quan hệ gì với Từ Lâm, cha cậu liền đem tất cả những thứ liên quan đến bà ta đốt hết, lại không ngờ tới trước đây bọn họ lại gặp nhau.

“Anh họ, anh biết bà ta nói gì với em không?” Tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó không tốt, sắc mặt Từ Lâm liền có chút tái nhợt, hắn nhắm mắt lại, từng câu từng chữ nói: “Bà ta nói, một khắc trở đi khi bà ấy rời khỏi Từ gia, em và bà ấy đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Bà ta mong muốn sau này thấy được bà ấy liền làm như không biết, bà ta không muốn để cho người khác biết là đã từng có đứa con trai này.”

Từ Dương nghe được lời ấy, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Từ Lâm một chút, sau đó hơi cúi đầu, lông mi dài che giấu tâm tình trong con ngươi. Dưới cái bóng, ánh mắt thâm thúy nổi lên một tia do dự, giờ này phút này, cậu thật sự không biết có nên nói cho Từ Lâm hay không, năm đó người nọ cũng đã nói với cha cậu giống vậy.

“Anh họ, em biết mình còn nhỏ tuổi, mặc dù có một chút chuyện không thể nhớ rõ, nhưng em nhớ kĩ có một khoảng thời gian, anh vẫn cùng em vui đùa, chú và dì còn đặc biệt dắt chúng ta đi du lịch nước ngoài.” Mắt Từ Lâm ươn ướt, thanh âm bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào: “Nhất định anh biết duyên cớ trong đó, khi đó, bà ta cũng đã từng nói lời tương tự, đúng không?”

Từ Dương không có lên tiếng, chỉ là cất bước đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng xoa tóc của hắn, tựa như năm đó không có người mẹ dỗ dành mà đứa bé Từ Lâm quậy phá. Tóc trong lòng bàn tay vẫn mềm mại mướt mượt, khi đó có thể không hiểu, mà nay rõ ràng, anh họ mới là người thân của hắn, về phần những người đó, tất cả đều cùng hắn không quan hệ.

“Trước tiên em nghỉ một lát đi, để anh xem bọn họ đã sửa xe xong chưa.” Từ Dương liền xoa tóc của hắn, sau đó nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, chờ hắn lùi về một bên, mở cửa phòng đi ra ngoài, thuận tiện đóng lại cửa.

Nhìn cửa phòng đóng lại, nước trong mắt Từ Lâm dần dần tăng nhanh. Nếu như hôm nay không thấy được cô gái kia, hắn thật sự có thể đã sớm quên được chuyện cũ, vốn dĩ đã bị hắn chôn ở một góc tối mà thôi, nhưng hắn tình nguyên thật sự từ nay về sau sẽ quên chuyện năm xưa, không bao giờ…nhớ đến nó nữa.

Lầu thang truyền đến tiếng bước chân, Từ Dương dựa vào tường trầm mặc thật lâu khẽ mở mắt, cậu nhìn cửa phòng đóng chặt một chút, chợt cất bước đi về phía cầu thang. Kiếp trước bọn họ đã từng trong một căn cứ nhỏ gặp phải Lý Mạn, cậu thật sự mong muốn kiếp này không nên gặp được người nọ nữa.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.