Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 33



Một giờ sau, ngoại trừ Hạ Duyên Phong và Từ Lâm không đủ tinh hạch, mấy người Ngô Thiên Hạo đều lần lượt thành công. Nhìn từng người đều có bộ dạng phấn chấn, chắn chắn không ai dám vào lúc này đối chiến cùng bọn họ.

Ngô Thiên Hạo thần thái sáng láng mà đi tới ngồi xuống bên người Từ Lâm, tâm tình sung sướng mà nói lên cảm giác mới vừa thăng cấp, dù sao cũng là lòng nhiệt huyết của phái nam, không ai không hy vọng chính mình càng mạnh, trong lúc nhất thời cao hứng có chút đắc ý vênh váo.

Từ Lâm mặc dù không có thăng cấp, nhưng cũng hấp thu không ít tinh hạch, cộng thêm vận khí của hắn tương đối tốt, vừa thức tỉnh liền thăng cấp một, lúc đó thế nhưng tiến sát tới đám người Ngô Thiên Hạo, cho nên bây giờ nghe Ngô Thiên Hạo nói đến việc thăng cấp, ngược lại không có cái gì là không vui, thế lại còn vì hắn mà cảm thấy vui vẻ.

“Tới.” Từ Dương vẫn luôn lưu ý tình huống bốn phía đột nhiên cắt đứt cuộc nói chuyện.

“Rốt cuộc đã tới, lão tử thế nhưng đã sớm chờ đến không thể nhịn được.” Nghe được có người tới, Ngô Thiên Hạo lập tức chuyển chủ đề, mười ngón giao nhau, âm thanh kẽo kẹt ở trong trời đêm đặc biệt rõ ràng.

“Từ Dương, chuyện này giao cho chúng tôi giải quyết, vừa vặn có thể cho chúng tôi thử xem hiệu quả sau khi thăng cấp.” Tạ Thiên nhìn Từ Dương một đường đi tuốt đằng trước, yêu cầu một số người làm bao cát cho bọn hắn, thân là đội phó, dù thế nào cũng không thể để đội trưởng hạ thấp nhiều.

Mấy người Ngô Thiên Hạo nghe nói như thế, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Từ Dương, ánh sáng trong mắt hầu như có thể thiêu cháy tất cả xung quanh.

Từ Dương nhìn hình dạng bọn họ kích động không thôi, khẽ gật đầu, phất tay một cái tuỳ bọn hắn đi. Có một số việc quả thực cần để cho bọn hắn tự mình trãi nghiệm một lần mới được, dù sao bọn họ không có khả năng vẫn luôn cùng một chỗ không xa rời nhau, cái nên thấy rõ thì sớm thấy rõ.

Lòng Tạ Thiên thế nhưng cao hứng, lúc này đem mọi người tập hợp cúi đầu rỉ tai một phen, chủ ý của hắn được mọi người tán thành, lần hành động này chính thức bắt đầu. Nếu đối phương muốn chơi trò mèo bắt chuột với bọn hắn, bọn hắn cũng không ngại tiêu tốn chút thời gian chơi với bọn họ một hồi, nhìn xem rốt cuộc ai mới là mèo bắt được chuột.

Đợi mấy người Tạ Thiên ra khỏi phòng, ánh mắt Từ Dương như có điều suy nghĩ dời đến cửa phòng hai anh em, suy nghĩ một chút vẫn là phóng ra tinh thần lực, nhẹ nhàng an ủi cô bé nhỏ chẳng biết lúc nào đã bị đánh thức. Cho đến khi xác định cô bé đang ngủ, cậu mới chậm rãi thở dài một hơi.

Thành thật mà nói, thật sự cậu không biết phải làm thế nào để sống cùng với trẻ nhỏ, vốn có nghĩ đến đi xem hai anh em bọn chúng một chút, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, không bằng để chúng ngủ một giấc thật ngon, những chuyện khác để ngày mai tính cũng không muộn.

Không đầy nửa canh giờ, từ ngoài cửa truyền đến những tạp âm nhỏ vụn vặt, Từ Dương nhíu mày, tiện đà giãn ra. Đứng dậy đi tới mở cửa, đầu tiên đập vào mắt là một tên lưu manh bị đánh đến mặt mũi sưng phù, đi tuốt đằng trước có lẽ là đại ca bọn họ, trên trán có một vết sẹo dài dữ tợn.

Một đám ầm ĩ nhao nhao thấy Từ Dương đứng ở cửa, trong lúc nhất thời đều yên tĩnh lại, hơn mười ánh mắt đồng loạt theo ánh sáng trăng tản ra nhìn về một khuôn mặt tuấn tú sáng bóng như ngọc, nhưng không có biểu tình gì, có chút lớn gan, tâm tư không khỏi lanh lẹ nổi dậy, một đôi ánh mắt vẩn đục toát ra dục niệm không chút che giấu được.

Chỉ có điều dục niệm hắn mới vừa toát ra như vậy, một đôi mắt sắc lạnh liền lao tới, lạnh như băng không có một chút cảm xúc, cứng rắn mà cắt đứt hết toàn bộ tâm tư không nhận thấy của bọn hắn, đồng thời cũng để cho bọn hắn nhận thấy được cái lạnh thấu tim.

Khí thế Từ Dương toàn bộ đều bùng phát, uy áp cấp hai như là mây đen nặng trịch bao phủ trên đầu mọi người, đầu lĩnh đã thức tỉnh dị năng trong đám côn đồ đã sớm nhận rõ được mà trợn tròn mắt không thể tin được.

Tuy rằng trong đám người bọn hắn cũng có mấy dị năng giả, nhưng hắn thức tỉnh dị năng sớm nhất, dị năng cũng là mạnh mẽ nhất. Hắn vẫn cho rằng tiểu đội bảy người chỉ là lực lượng có điểm lớn hơn người thường một chút thôi, nhưng không nghĩ trong bọn họ toàn bộ đều là dị năng giả, lại còn có một người là dị năng giả cấp hai.

TNND (chửi tục, sớm biết rằng thực lực mấy người này mạnh mẽ như vậy, dù thế nào hắn cũng sẽ không nghe theo các anh em giật dây, khuya khoắt không ngủ được, ngược lại còn đánh lén ban đêm cái gì đó, thật là xui xẻo hết sức.

Trước đã có mấy người Tạ Thiên giải quyết việc này, cho nên Từ Dương chỉ là dùng uy áp chấn nhiếp những người này một chút, cũng không tính nhúng tay vào việc này, thấp giọng cùng Tạ Thiên nói chuyện vài câu, xoay người quay trở về phòng. Không thể phủ nhận, cậu đặc biệt đi ra thật sự có chút nguyên nhân, ví dụ như…cho những người này một đả kích trầm trọng.

Nhìn những tên côn đồ đã bị chấn nhiếp đến mồ hôi lạnh chảy ròng rã, Tạ Thiên không khỏi cảm động lây. Tuy rằng hiện tại hắn đã là dị năng giả cấp một, nhưng vẫn bị uy áp Từ Dương làm kinh sợ như cũ, quả thật là nước biển không thể đo, người không thể nhìn bề ngoài.

Tạ Hải bừng tỉnh đẩy đẩy anh hắn, ý bảo hắn nên xử trí đám người trước mắt này như thế nào.

Tạ Thiên trong lúc nhất thời ngược lại có chút khó khăn, nói thật ra, kêu hắn đi giết tang thi, hắn có thể một đao mà chặt bỏ đầu, kêu hắn tách khỏi người sống sót, hắn cũng có thể tránh. Nhưng kêu hắn trực tiếp cho những người này một đao, hắn liền không thể làm được.

“Các vị đại ca đại tỷ xin thương xót, chúng tôi cũng không dám…làm những chuyện này nữa, thả tôi một con đường sống đi” Tựa hồ có người nhìn thấu sự do dự của Tạ Thiên, đột nhiên hô to tha mạng.

Có một…thì…có hai, nghe được có người hô lên câu này, đám côn đồ sợ chết cũng hô lên, dục vọng sống sót khiến cho bọn họ quên mất thân đang ở hoàn cảnh nào, hiển nhiên đều quên buổi tối là điều kiện tốt để tang thi và động vật tang thi hoạt động.

“Không muốn chết đều câm miệng cho lão tử, nếu như đưa tới tang thi, việc đều tiên là quăng chúng mày ra.” Ngô Thiên Hạo tính tình nóng nảy quát một tiếng, mặt giận dữ mà quét mấy tên côn đồ đang gào khóc.

Có lẽ là đẳng cấp khác nhau khá nhiều, một tiếng gầm Ngô Thiên Hạo vừa dứt, không ai dám can đảm nói nữa, tất cả đều kinh hãi mà nhìn mấy người xung quanh. Trước lúc mạt thế bùng nổ, bọn họ đều là người thường chơi bời lêu lỏng mà thôi, mạt thế cũng không có giết qua mấy con tang thi, đâu bì kịp với mấy người giết hơn trăm tang thi.

Từ Dương trở lại phòng khách nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lặng im không nói mà chờ kết quả bọn họ. Ngược lại cậu có chút ngạc nhiên rốt cuộc bọn họ sẽ xử trí những người đó như thế nào, chỉ có điều, chuyện này giao cho cậu xử lí, tựa hồ cũng có chút hơi, quả là không phải là chuyện gì tốt lành.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn, bất thình lình có một tiếng hét thảm. Từ Dương hơi mở mắt, sau đó liền nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, lặng lẽ thả ra tinh thần lực dò xét tình huống xung quanh.

Không lâu sau, tiếng bước chân từ xa truyền đến bên tai, lúc này Từ Dương mới mở mắt, đập vào mắt cậu chính là Hạ Duyên Phong đang đứng bất động, trong lúc nhất thời hơi ngẩn người, tiện đà nhìn ánh mắt của hắn từ từ hỏi: “Sao vậy?”

Hạ Duyên Phong bất động thanh sắc thu hồi vẻ âu yếm trong lòng, chậm rãi hồi phục tâm tình, tiếng nói trầm thấp trả lời: “Tạ ca để cho bọn họ lập lời thề không bao giờ…tổn thương đồng loại nữa, hơn nữa không được tổn thương thôn dân Ngưu gia thôn, sau đó liền thả bọn họ đi. Trước khi đi có người lén lút động sát cơ, bị Thiên Hạo phát hiện.”

Từ Dương không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn mấy người lần lượt trở về phòng, liền nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa.

Ngày thứ hai, phía chân trời vừa xuất hiện một màu trắng bạc, Hạ Duyên Phong gác đêm liền chú ý tới có mấy bóng dáng lén lén lút lút đang vòng vo bên ngoài tường rào, vì thế giơ tay qua Ngô Thiên Hạo đang gác đêm.

Ngô Thiên Hạo không hỏi nhiều, chỉ lập tức đứng dậy đi tới bên kia sổ nhìn theo tầm mắt của HDP, đợi thấy rõ bên ngoài tường có vài thân ảnh di chuyển, mới hạ giọng nói rằng: “Sẽ không phải là thôn dân Ngưu gia thôn chứ?”

Hạ Duyên Phong khẽ cau mày hỏi: “Xem chừng có lẽ vậy, hiện tại không ai tâm tư trên đầu bọn họ, lòng dạ có lẽ chuyển đến chúng ta, xem ra lát nữa lên đường có thể gặp chút phiền toái.”

“Chẳng lẽ bọn họ muốn cùng chúng ta rời khỏi Ngưu gia thôn?” Ngô Thiên Hạo nghe vậy có chút không kiên nhẫn nhíu mày, lạnh lùng nhìn thoáng vài bóng người ngoài tường, giọng nói trở nên dị thường lạnh nhạt: “Nói thật, cho dù Dương ca đồng ý để bọn họ theo, tớ cũng không tán thành. Sinh mạng của người không đáng bao nhiêu tiền, hết lần này tới lần khác đều có loại người thích tính toán đem mạng người khác bảo toàn mạng của mình.”

“Ở trong mấy người chúng ta, ngoại trừ Dương ca, còn lại ai cũng có thể đồng ý bọn họ theo.” Hạ Duyên Phong nhàn nhàn trần thuật sự thật, cho dù hắn vẫn cảm thấy trái tim triệt để lạnh lùng của hắn, nhưng cũng không dám so sánh được với Từ Dương.

Thời gian chung sống càng dài, hắn học được rất nhiều thứ từ trên người Từ Dương. Cùng lúc đó, trên người Từ Dương lại càng nhiều bí ẩn. Mặc kệ có người tin tưởng hay không, hắn dám nói không ai có thể thăm dò được Từ Dương.

Chỉ có điều, mặc kệ trên người Từ Dương có bao nhiêu câu đố, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn thích người này, có lẽ nên nói hắn yêu người này. Cho nên, chỉ cần có người muốn tổn thương cậu, hắn đều sẽ liều lĩnh mà đáp lễ người nọ.

Ngô Thiên Hạo trầm mặc một hồi, sau đó như có điều gì suy nghĩ nhìn Hạ Duyên Phong một chút. Một lúc lâu sau, nghiêm túc hỏi: “Duyên Phong, cậu thích Dương ca?”

Tuy là hỏi, những trong lòng hắn đã có một đáp án đại khái, dù sao hắn chưa từng nhìn thấy Hạ Duyên Phong dùng ánh mắt ôn nhu nhìn một người như vậy. Có thể ngay cả chính Hạ Duyên Phong cũng không biết, vào lúc tầm mắt hắn tiếp xúc Từ Dương, thường xuyên trong lúc lơ đãng sẽ toát ra một tia nhu tình khó thể hình dung.

Hạ Duyên Phong sửng sốt một chút, trầm mặc nhìn chân trời xa xôi. Lâu đến lúc Ngô Thiên Hạo cho là hắn không trả lời câu hỏi này, hắn mới thấp giọng nói: “Cậu nói không sai, thật ra tớ thích anh ấy.”

Ngô Thiên hạo như là đã sớm biết đáp án này, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là vỗ vỗ vai người bạn thân thể hiện hắn cổ vũ. Việc này để người trong cuộc làm là được rồi, những người…ngoài cuộc như bọn họ vẫn nên nhìn từ xa thì tốt hơn.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.