Xuyên Không Gặp Định Mệnh

Chương 30: Cùng liên thủ



* THIÊN LINH CÁC*

Trong phòng của tiểu Yên…

” Tiểu Tuyết… thế nào rồi…”

Tiểu Yên ngồi trên giường nói chuyện với tiểu Tuyết qua chuỗi ngọc thất bảo…

” Ta vừa tra ra một thông tin vô cùng có lợi cho chúng ta…. có lẽ thành đồng minh không chừng…”

” Ý ngươi là gì… nói rõ đi tiểu Tuyết… đừng dài dòng…”

” Ta tra ra được bọn người Tam vương gia cũng có thù oán với hắn ta… ”

” Theo như lúc nãy ngươi nói chúng ta có thể liên thủ với bọn họ để thu thập Tần Ngụy…”

” Đúng vậy… thể lực của chúng ta hiện nay vẫn không thể bằng được với hắn… nhưng nếu liên thủ với bọn họ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn….”

” Ngươi có biết thâm thù đại hận giữa bọn họ không…”

” Sao vậy… ngươi quan tâm sao… tiểu Yên..”

” Không hẳn…. chỉ là nếu biết rõ tình hình giữa bọn họ… thì chúng ta sẽ dễ dàng hợp tác hơn thôi… chẳng phải có câu ‘ biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao…”

Tiểu Tuyết hơi trầm mặc một lúc nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lãnh đạm thờ ơ thường ngày….

” Đừng quan tâm nhiều làm gì tiểu Yên… ta chắc chắn lần liên thủ này tuyệt đối có lợi không có hại… ”

” Được… ta biết rồi…”

” À… ngươi có nói ngày mai ngươi cùng Tam vương gia ra ngoài có phải không…”

” Có chuyện gì sao…”

” Không có gì… nhớ cẩn thận…..”

” Ta biết rồi…”

Tại sao tiểu Tuyết không muốn nói cho nàng biết thù hận giữa bọn họ là gì… tại sao… tiểu Yên trầm luân tư thảo….

Hôm nay tiểu Yên lại vào rừng luyện tập với Thiên Vương Lãnh Hàn…. không hiểu sao cả tuần nay Mặc Lâm ăn trúng cái gì đau bụng liên tục… cách một khắc lại vào kêu đau bụng, uống thuốc cũng không khỏi… chắc lúc nào tiểu Tuyết về phải nói nàng ấy tới xem thế nào….

Đối với khu rừng Thiên Phong này tiểu Yên nàng cũng không còn lạ lẫm nữa… hai ba ngày nàng lại tới một lần nên vô cùng quen thuộc… hôm nay Lãnh Hàn quyết định hai người sẽ luyện tập bắn cung thay cho dùng kiếm…. giống như là một buổi đi săn đi… ở hiện đại nàng chưa dùng cung bao giờ nên rất hứng thú với cung tên này…

” Cái này là cung tên sao…”

Nàng nhìn chằm chằm thứ được gọi là cung tên kia trên tay Lãnh Hàn… quả là nhìn ngoài đời thực khác hơn là xem trong các bộ phim cổ trang mà nàng hay coi cùng tiểu Linh trên TV…. hắn hứng thú nhìn biểu cảm tò mò hứng thú trên mặt nàng…. khuôn mặt băng lãnh lộ ra một nụ cười nhẹ hiếm thấy…

Nàng lấy cung tên trên tay hắn nhìn chăm chú… cấu tạo của nó cũng thật đơn giản, gồm cánh cung làm bằng gỗ bằng lăng, dây cung được bệnh bằng da thú và cuối cùng là mũi tên… tiếng Thiên Vương Lãnh Hàn vang lên…

” Chúng ta luyện tập thử chứ…”

” Được…”

Nàng và hắn lên ngựa đi sâu vào rừng…”

” Cộp…. Cộp… Cộp…”

Nàng phi ngựa nhanh về phía trước… giương cung.. lấy một mũi tên đằng sau lưng… nhắm mục tiêu… bắn… mũi tên lao nhanh như chớp về phía trước cắm thẳng vào mộ thân cây… tuy chưa chính xác nhưng người mới tập bắn cung như nàng mà bắn được như vậy cũng cho là có thành tích… Lãnh Hàn ngạc nhiên… mới lần bắn đầu tiên mà đã được như vậy thì quả là có thiên phú không tệ…

Nàng tiếp tục giương cung lên bắn… Thiên Vương Lãnh Hàn theo sát nàng chỉ điểm…

” Chú ý mục tiêu… thả lỏng vai một chút… tốt… tiếp tục…”

” Hộc… hộc.. hộc…”

Nàng đưa tay lau mồ hôi trên tráng…. thật mệt mỏi… nàng mát xa nhẹ vai mình…. rồi quay qua nói với người bên cạnh…

” Đa tạ….”

” Không cần khách khí…”

Nàng đột nhiên mở miệng muốn nói nhưng lại im bặt… có sát khí…. trong lúc này nàng đột nhiên nhớ ra tiểu Tuyết từng nói nàng cẩn thận… là như thế này sao…

Vô số ám khí xé gió lao về phía nàng và hắn…. các nàng nhanh nhẹn tránh thoát… một đám hắc y nhân xuất hiện tứ phía hướng hai người các nàng lao nhanh tới… hắn phất tay phóng ra một chưởng lực cực mạnh làm không ít hắc y nhân chết… nàng cũng không đứng yên… lấy cung tên ra… coi như đây là buổi luyện tập cuối ngày đi chơi vui vẻ… tiểu Yên nở nụ cười khát máu lao nhanh về phía đám hắc y nhân…. qua mấy buổi luyện tập nàng chưa bao giờ thấy rõ được thực lực của Thiên Vương Lãnh Hàn… bây giờ được thấy quả là được mở rộng tầm mắt… võ công của hắn quả thật rất cường đại…. chưa đến một khắc xác hắc y nhân đã nằm la liệt…. có một tên vẫn còn sống… Thiên Vương Lãnh Hàn ánh mắt sắc lạnh, giọng nói như muốn đóng băng người khác kề kiếm vào cổ hắc y nhân nói…

” Nói cho bản vương… là ai đứng sai sai khiến các ngươi…”

” Là Tể tướng…. Tần… Ngụy…”

Khỏi hỏi nàng cũng biết ai sai khiến bọn họ… nhìn trên cổ bọn họ thì biết… chẳng phải có hình xăm chim ưng sao….

Chưa dứt câu… một ám khí từ đâu bay đến trúng thẳng vào tim hắc y nhân…. giây sau tên đó gục xuống tắc thở….

” Tần Ngụy….”

Thiên Vương Lãnh Hàn nghiến răng phun ra hai chữ đầu thù hận… phải rồi hai người bọn họ có thâm thù đại hận với nhau…. không ở lại lâu nàng và hắn vận khinh công ra khỏi rừng…..

” Tam vương gia và hắn hình như có thù oán với Tể tướng tâng ngụy thì phải…”

Nàng nghĩ hắn sẽ lắc đầu không thừa nhận… nhưng hắn lại chậm rãi gật đầu không chút dấu diếm…

” Đúng vậy…. ta và hắn thề không đội trời chung với nhau…”

” Ta có một đề nghị không biết vương gia ngài có đồng ý hay không…”

” Nàng muốn đề nghị điều gì….”

” Ta và ngài cùng liên thủ thu thập Tần Ngụy…”

” Nàng cũng có thù oán với hắn ta sao…”

” Đúng vậy…. ta muốn cho hắn nếm trải cảm giác thân bại danh liệt, mãi mãi không ngóc đầu dậy được…”

Mắt nàng đầy hận thù cùng sát khí khi nghĩ đến Tần Ngụy… cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người nàng hắn cũng không do dự gật đầu… có thêm một người trợ giúp không phải càng tốt sao hắn có thể thu thập Tần Ngụy sớm hơn…

” Được ta đồng ý….”

Cả hai người đều nở nụ cười nhìn đối phương…. trong mắt đều là là sự tin tưởng….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.