” Oa… thật là thoải mái…”
Tiểu Linh vương vai cười thỏa mãn… không hiểu vì sao hôm nay nàng xin ra ngoài đi dạo nghĩa phụ lại không chút do dự đồng ý… thật kì quái chẳng phải lúc trước nàng năn nỉ muốn gãy lưỡi cũng không cho ra ngoài sao.. không biết hôm nay mặt trời có mọc hướng tây không nữa… Khi ra ngoài nàng liền bảo bọn Kim Tước, Chu Tước ẩn thân vì nàng thích tự do không thích luôn có người bên cạnh canh chừng… nàng biết tuy không xuất hiện bên cạnh nhưng hai người bọn họ sẽ ẩn nấp vào một chỗ nào đó để có thể tùy lúc có thể bảo vệ nàng…
” Thiên Linh quận chúa…”
Đang lúc không biết đi đâu thì có một giọng nói lạnh lùng gọi nàng… nàng xoay người lại… thì ra là tứ vương gia Thiên Vương Lãnh Phong… hắn ở đây làm gì… thôi kệ… nàng hơi khom người hành lễ…
” Tham kiến tứ vương gia…”
Chẳng cần biết hắn có đáp trả hay không nàng đã đứng thẳng người dậy…. xoay người bước đi hôm nay nghĩa phụ cho phép ra ngoài đi dạo không thể vì hắn mà trì hoãn được… Lãnh Phong đằng sau thấy nàng quay lưng bước đi thì phi ngựa lại trước… đưa tay về phía nàng…
” Lên ngựa…”
Lại nữa rồi… cái giọng điệu lạnh lùng rồi ra lệnh của hắn ta làm nàng không thích một chút nào…
” A… ngài làm gì vậy… mau bỏ ta xuống….”
Nàng còn chưa làm gì hắn đã một tay nhất bổng nàng lên ngựa…
” Ya…”
–
–
–
Lãnh Phong đưa nàng ra ngoại thành…đến sông Tây Hạ….. hắn đưa nàng đến đây làm gì nhỉ… nàng không nhịn được mở miệng hỏi hắn..
” Ngài đưa ta đến đây làm gì…”
Lãnh Phong không trả lời nàng lạnh lùng đến bãi cỏ xanh gần sông nằm xuống… nàng cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh hắn… có phải người hoàng tộc đều giống như hắn lạnh lùng như băng… nhưng hắn cũng lạ thật đưa nàng đến đây một lời cũng chẳng nói… chỉ im lặng… nhưng tại sao nàng lại ngoan ngoãn ngồi đây với hắn… ở bên cạnh hắn nàng có cảm giác rất an toàn giống như ở bên tiểu Yên tiểu Tuyết vậy… nàng quay mặt nhìn nam nhân bên cạnh đang nhắm mắt ngủ ngon lành kia… khóe miệng nàng giật giật… hắn tới đây để ngủ mà lôi nàng theo làm gì không biết… thật vô vị nha…
Nhìn gần như thế này nàng mới cảm thấy hắn không lạnh lùng chút nào… hắn là người hoàn tộc mỗi ngày của hắn đều đầy mưu kế và toan tính phải chăng vì vậy mà hắn trở nên lạnh lùng và luôn cảnh giác với mọi người quanh mình như vậy…. nàng đột nhiên thấy đồng cảm với hắn… hắn thật giống tiểu Yên… những người bên cạnh nàng ấy chẳng khác nào những con sói… chờ lúc con mồi trở nên yếu sức thì vồ lấy giải quyết một cách nhanh chóng mà không chừa lấy một giây chuẩn bị…
Nhìn mặt nước sông Tây Hạ trong xanh không một gợn sóng… nàng cảm thấy thật yên bình… phải chi thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy… nàng đứng dậy đi lại gần sông… cởi giầy, tháo tất ra nhún chân mình xuống dòng nước mát lạnh… nàng nở nụ cười thoải mái… nụ cười không lẫn tạp chất trong sáng, rực rỡ, ấm áp tựa ánh nắng mặt trời…
Tất cả mọi hành động của nàng dù nhỏ nhặt nhất từ nãy đến giờ của nàng đều được thu vào ánh mắt của nam nhân đang nhắm hờ mắt nhìn tựa như đang ngủ kia…. dưới ánh nắng chiều tà khóe miệng hắn lộ ra một đường cong vô cùng rõ ràng… ở một mình với hắn mà nàng không làm gì hắn ngoài chỉ nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm… nàng không nhìn hắn với ánh mắt si mê, không ham muốn mà đơn giản chỉ là đồng cảm… còn lại không có gì cả… giả vờ đơn giản hay vốn dĩ đã đơn giản…