Mặc Lâm thấy tình thế không ổn nên đổi chủ đề…” E hèm… Yên nhi hôm nay ta sẽ giới thiệu bốn vị sư huynh cho con…. như thế nào…”
” Hừ…”
Tiểu Yên và Mặc Lâm cùng nhau cưỡi ngựa ra ngoại thành…. hôm nay tiểu Yên sẽ có một cuộc luyện tập trong rừng….
–
–
–
” Tiểu Tuyết…tiểu Yên cũng đi rồi chúng ta ra phố đi dạo được không…”
Tiêu Linh ôm lấy cánh tay tiêu Tuyết làm nũng tiểu Tuyết… tiểu Yên được vào rừng nàng cũng muốn ra ngoài đi dạo… lúc trước trong phủ chỉ có mình nàng… rất buồn chán nghĩa phụ cũng không cho nàng ra ngoài một mình… Duệ nhi thì tới thượng thư viện trong hoàng cung học tập rất ít khi ở phủ… bây giờ tiểu Yên và tiểu Tuyết đã về nàng có thể ra phố cùng họ được rồi…
” Tuyết nhi không thể ra ngoài cùng con được rồi Linh nhi… ”
” Cái gì… tại sao không được nghĩa phụ…”
Hả… tại sao lại không được chứ… chẳng lẽ tiểu Yên đi rồi không có ai giúp nghĩa phụ giải quyết công việc nên nghĩa phụ định giao việc này cho tiểu Tuyết sao… không thể như thế được…
” Dịch bệnh ở thành Ung Châu không biết vì lý do gì phát tác, sáng nay trên triều hoàng thượng đã hạ chỉ phái con đến thành Ung Châu… hoàng thượng đã sắp xếp người đưa con tới thành Ung Châu an toàn quyết dịch bệnh… giờ thìn tứ khắc xuất phát… con hãy đi chuẩn bị đi… ”
” Ân phụ vương… ”
Ở cổ đại này vua là lớn nhất mệnh lệnh của vua là thánh ý không thể làm trái nàng có cơ hội lựa chọn sao… kháng chỉ là phạm tội khi quân tru di cửu tộc… nàng có cơ hội kháng chỉ sao… một chút lựa chọn cũng không có… bây giờ nàng cần có thời gian để suy nghĩ về một số chuyện rời đi không hẳn là xấu… giải quyết dịch bệnh đối với nàng là chuyện nhỏ….
–
–
–
Thật là… hai người tiểu Yên mới về không bao lâu thì một người bị cái tên sư phụ Mặc Lâm gì đó lôi đi luyện tập… người thì phụng chỉ đi khống chế dịch bệnh… các nàng không có cơ hội cùng nhau ở cùng một chỗ nữa….
” Tiểu Tuyết đi đường cẩn thận….”
” Ta không phải là tiểu hài tử đâu… đúng rồi ta có cái này cho ngươi… ”
Tiểu Tuyết lục tay áo lấy ra một chuỗi ngọc thất bảo gồm vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, mã não, xà cừ vô cùng đẹp… tiểu Linh khó hiểu hỏi…
” Sao tự dưng ngươi lại tặng ta chuỗi ngọc vậy…”
” Có chuỗi ngọc này ngươi có liên lạc được với ta và cả tiểu Yên…”
Tiểu Tuyết chậm rãi giải thích…
” Chức năng của chuỗi ngọc này giống điện thoại sao… ngươi lấy ở đâu vậy…”
Ngạc nhiên thật… ở cổ đại mà cũng có thứ này sao thật bất ngờ nha…
” Ta tự chế tạo ra đấy… ta đảm bảo ở cổ đại này không có cái thứ tư xuất hiện…”
Gì chứ… xem thường nàng quá rồi đấy…. chỉ có vài cái vòng tay thôi mà nàng còn có thể làm nhiều thứ hơn thế…
” Tiểu Tuyết… ngươi thật lợi hại…”
tiểu Linh Cười rộ lên… có thứ này thật tốt nàng có thể liên lạc với tiểu Yên và tiểu Tuyết rồi… thật vui…
” Nhị tiểu thư… tới giờ người phải đi rồi…”
Quản gia từ ngoài cửa tiến vào nói…
” Tiểu Tuyết tạm biệt…”
Tiểu Linh vẫy tay tạm biệt… tay nắm chặt chuỗi ngọc thất bảo trong tay…
” Tạm biệt… ”
Dứt lời tiểu Tuyết xoay người rời đi… nàng đã để Kim Tước bên người tiểu Linh để bảo vệ nàng… dù sao hai người vẫn tốt hơn một mình Ngân Tước bảo vệ…
–
–
–
Tiểu Tuyết từ phủ bước ra đã thấy một đoàn người đang đứng đợi nàng… thì ra người đi cùng nàng lần này là Nhị vương gia đương triểu Thiên Vương Lãnh Thần… trong yến tiệc sinh thần nghĩa phụ nàng từng thấy qua hắn cũng không có ấn tượng gì về vị vương gia này…. hôm nay nhìn kĩ hắn khí chất xuất thần, dung mạo tựa tiên nhân quả là người hoàng tộc đều không tầm thường chút nào…
Lãnh Thần thấy nàng đã tới cũng không tiếp tục trì hoãn lạnh lùng ra lệnh xuất phát… hắn chỉ một lòng quan tâm đến lê dân bách tính… chỉ cần nàng là người có thể giải quyết dịch bệnh tất thảy có lợi hắn sẽ tận lực bảo hộ nàng…. nàng cũng không quan tâm tới biểu hiện lạnh lùng vô tâm của hắn chậm rãi lên xe ngựa…
–
–
–
–
–
–