“ Không…mẹ ơi..”Tiểu Yên giật mình thoát khỏi giấc mộng, tráng nàng ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệt không còn sắc huyết. Tiểu Yên nhắm mắt che giấu đau thương trong mắt, khi nàng mở mắt ra chỉ còn lại sự lạnh nhạt, hờ hững và cô tịch thường trực. Lúc này, tiểu Yên khẽ đưa mắt quan sát xung quanh, đây là một khu rừng cổ xưa, không khí vô cùng trong lành nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng…đây…đây là đâu…nàng đang ở trên máy bay cùng tiểu Tuyết và tiểu Linh mà? lúc đó máy bay bị nổ, nàng không chết sao? còn tiểu Tuyết và tiểu Linh đâu, sao các nàng ấy không ở cùng nàng cơ chứ??????………
Trăm ngàn câu hỏi liên tục vang lên trong đầu nàng. Nàng tạm gác lại mọi thứ, từ từ đứng dậy, nhưng đột nhiên có một bóng người lao vút về phía nàng, nàng là ai cơ chứ sát thủ số 1 thế giới ngầm, với bản năng sát thủ nàng nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát. trong lúc người kia còn chưa hồi thần, nàng quan sát đánh giá: đó là một tên nam nhân khoảng 40- 50 tuổi, khuôn mặt bên má trái có một vết sẹo lớn làm cho khuôn mặt vô cùng dữ tợn, da đen. Nàng nhìn xuống…cái gì…trang phục gì thế này…đóng phim sao???
không…từ từ đã…với chỉ số IQ cực cao của mình, nàng kết luận mình…xuyên không…sao có thể…
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, tên nam nhân kia đã nhìn nàng với ánh mắt thèm muốn, miệng còn chảy cả nước miếng nhìn chằm chằm nàng.
“Oa, tiểu mỹ nhân a…”
Giọng nói của gã nam nhân kia thành công kéo nàng về thực tại.
“ Lão tử muốn a…”
Bản năng sát thủ cho nàng biết tên kia có ý đồ xấu với mình, nàng nhanh tay lấy khẩu súng Colt Anacoda luôn đem theo bên mình ra không chần chừ cho hắn ta một súng ân huệ ngay đầu, sát thủ là vậy giết người không chớp mắt.
ĐOÀNG…….
Sau phát súng với tỉ lệ trượt là 0,1% của nàng hắn có một vé về thăm ông bà tổ tiên của mình. Tiếng súng vang vọng trong khu rừng, làm cho khu rừng đang yên tĩnh bỗng chốc nổi loạn, chim chóc bay loạn xạ. Nàng quyết định đi theo hướng ngược lại với gã nam nhân lúc nãy mà đi. đi được một đoạn khá xa, nàng nghe có tiếng động ở một bụi cây gần đó.
“Ha..ha…ha…nhột quá…”
Tiểu Yên nghe ra là giọng của tiểu Linh vội chạy nhanh đến, nàng tách những nhánh cây ra thì thấy tiểu Linh đang chơi đùa với một con mèo. Haizz…thật bó tay với nàng ấy mà, trong hoàn cảnh như thế này mà còn chơi đùa được thì chỉ có thể là tiểu Linh vô ưu vô lo của các nàng thôi, cả đến tiểu Tuyết luôn mặt lạnh với mọi người mà với tiểu Linh còn phải nở nụ cười ôn nhu nữ cơ mà. Tiểu Yên còn đang suy nghĩ thì tiểu Linh đã chạy đến ôm chặt lấy nàng.
“ A…tiểu Yên…tiểu Yên…”
Có trời mới biết lúc nãy khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong rừng mà không phải trên máy bay tiểu Linh nàng đã hoảng sơn tới mức nào, mà xung quanh nàng lại không có tiểu Yên hay tiểu Tuyết bên cạnh chỉ có mỗi vật nhỏ này. Nàng khó hiểu hỏi tiểu Yên:
“ Yên, sao chúng ta không ở trên máy bay mà lại ở đây vậy?”
“ Ta cũng không biết nữa..nhưng ta biết chúng ta đã xuyên không đến đây, đến một đất nước cổ đại nào đó”
“ Hả…xuyên không…như thế nào lại…”
Tiểu Linh lắp bắp như không tin vào tai của mình, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của tiểu Yên nàng mới tin đây là sự thật.
“ Lúc nãy máy bay gặp tai nạn, chúng ta không chết mà chỉ bị xuyên không…”
“ Vậy còn tiểu Tuyết, cậu ấy đâu rồi, sao chỉ có hai chúng ta ở đây, lẽ ra chúng ta phải ở cùng nhau chứ?”
“ Ta cũng không biết, có lẽ là địa điểm khác nhau…nhưng ta chắc một điều là tiểu Tuyết có thể xuyên không giống chúng ta…ta nhất định sẽ tìm được nàng ấy thôi”
“ Nhất định…”
Tiểu Yến trần an tiểu Linh. Tiểu Linh biết tiểu Yên nàng ấy đã nói thì nhất định làm được, nên đối với chuyện này nàng cũng rất mực tin tưởng tiểu Yên.
“ Chúng ta mau ra khỏi rừng, ban đêm ở trong rừng rất nguy hiểm”
“ Được”
Thế là ba người hai người một thú, kẻ trước người sau tìm đường ra khỏi rừng.
–
–
–