Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 88: Ngoại truyện 9: Đại học 5 (Hoàn toàn văn)



Sau khi Úc Bùi leo lên giường, cậu kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại. Giường ở trường so với giường ở nhà cứng hơn nhiều, chưa kể cũng hẹp hơn nữa, nhưng Úc Bùi cũng không khó chịu lắm, dù sao chiếc giường cậu từng ngủ khi nằm điều trị trong bệnh viện cũng không tốt hơn cái này là bao.

Khi rèm được kéo kín, tầm nhìn từ trên giường xuống cũng hạn chế hơn, Úc Bùi có thể nghe thấy Nguyên Tín Dư và Lạc Trường Châu đang thảo luận xem ai nên đi tắt đèn, nhưng Úc Bùi cũng không để bụng, điều cậu đang bận tâm là nếu mình và Lạc Trường Châu muốn ở trường đến khi huấn luyện quân sự kết thúc thì nhất định phải tách ra ngủ riêng hơn nửa tháng…

Tuy rằng không khác gì lắm, hai người vẫn khá gần nhau, chỉ là chuyển từ nằm sát bên nhau thành đối đầu với nhau mà thôi.

Úc Bùi nhắm mắt mỉm cười, chợt nghe thấy vài tiếng sột soạt kỳ lạ cách cậu rất gần, cậu còn tưởng rằng Lạc Trường Châu đang leo lên giường bên cạnh, mãi cho đến khi bức màn được vén lên mang theo một cơn gió nhỏ thổi vào mặt Úc Bùi, cậu mới nhận ra rằng Lạc Trường Châu đang bò lên giường của cậu!

Úc Bùi mở choàng mắt nhìn về phía Lạc Trường Châu, trong bóng tối, cậu không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng người đang chui vào chăn của mình, cái bóng ấy cúi người ghé sát vào tai cậu thầm thì: “Dịch sang một chút đi A Bùi, tớ không có chỗ ngủ mất.”

Úc Bùi hơi sững sờ, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Lạc Trường Châu thì vẫn nghe lời hắn nhường cho Lạc Trường Châu một khoảng nhỏ. Sau khi Lạc Trường Châu nằm xuống bên cạnh cậu kéo một nửa cái chăn, Úc Bùi mới nhỏ giọng hỏi: “… Trường Châu, sao cậu lại ngủ ở đây?”

Lạc Trường Châu vươn tay kéo cậu vào lòng, dụi cằm vào mái tóc mềm mại của Úc Bùi nói: “Tớ không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”

Úc Bùi thấp giọng nói: “Giường của cậu ở bên cạnh ấy.”

“Không, tớ muốn ngủ ở đây.” Lạc Trường Châu cương quyết không cho Úc Bùi có cơ hội phản bác, “Ngủ sớm đi nào, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

Nghe được giọng điệu không tiếp thu ý kiến của Lạc Trường Châu, Úc Bùi mới hiểu ra tại sao khi chọn rèm ngủ hắn lại chọn rèm cản sáng như vậy, khi đó cậu còn hỏi Lạc Trường Châu, hắn chỉ nói: Ngủ cho tiện.

Bây giờ có vẻ như “ngủ cho tiện” ấy có lẽ mang nghĩa “hai người ngủ cho tiện” nhỉ.

Nhưng, nhưng cái này cũng to gan quá rồi?

Úc Bùi vẫn muốn giãy giụa: “… Sáng mai họ sẽ biết mất.” Tuy rằng cậu và Lạc Trường Châu không che giấu mối quan hệ của mình, phỏng chừng hai người bạn cùng phòng sẽ phát hiện nhanh thôi, nhưng cũng không nên để bị phát hiện một cách xấu hổ như vậy chứ?

Nghe thấy lời biện giải nhát gan của Úc Bùi, Lạc Trường Châu khẽ cười một tiếng, thanh âm trầm thấp, hơi thở phả vào cổ Úc Bùi, ngứa ngáy đến mức Úc Bùi không nhịn được co rụt cổ lại.

Chợt Thường Hồng Duy đột nhiên hỏi: “Ấy? Úc Bùi, cậu đang thì thầm với Lạc Trường Châu à? Tớ nghe hình như là hai cậu đang nói chuyện í.”

Úc Bùi nghe vậy thì cứng đờ người.

“À, tôi đang hỏi Úc Bùi sáng mai cậu ấy muốn ăn gì.” Úc Bùi không nói gì, Lạc Trường Châu đành phải lớn tiếng trả lời.

“Á, tớ nghe nói sữa đậu nành với bánh quẩy của trường ngon lắm đấy. Tớ nếm thử rồi, ăn được phết.” Thường Hồng Duy chân thành giới thiệu bữa sáng ngon nghẻ của trường cho Lạc Trường Châu và Úc Bùi.

Lạc Trường Châu đáp: “Được, vậy ngày mai chúng tôi ăn cái đấy.”

Sau đó tiếng nói chuyện ngừng lại, Thường Hồng Duy trở mình định đi ngủ, đoạn cảm thấy hình như Lạc Trường Châu có gì đó không đúng lắm, như thể giọng nói của hắn phát ra từ trên giường của Úc Bùi ấy, không nên đâu nhỉ.

Cuối cùng, Thường Hồng Duy nghĩ rằng có thể là do Lạc Trường Châu và Úc Bùi ngủ đối đầu với nhau nên giọng nói của họ rất gần mới khiến cậu ta có ảo giác như vậy.

“Không sao, tớ dậy sớm lắm, họ sẽ không phát hiện đâu.” Thường Hồng Duy không nói nữa, Lạc Trường Châu lại bắt đầu an ủi Úc Bùi, “Nhưng nếu hai chúng ta lại thủ thỉ với nhau, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra đấy.”

Nghe Lạc Trường Châu nói vậy, Úc Bùi không dám lên tiếng nữa, thấp thỏm cuộn tròn trên ngực hắn ngủ thiếp đi.

Hôm sau đồng hồ báo thức vừa vang lên, Lạc Trường Châu lập tức tỉnh lại, cẩn thận rút cánh tay dưới đầu Úc Bùi ra, ngắm Úc Bùi ngủ đến sắc mặt hồng hào hồi lâu mới đứng dậy xuống giường, kết quả còn phát hiện một người dậy sớm hơn cả hắn — Nguyên Tín Dư.

Nguyên Tín Dư đang đánh răng trong khi nhìn Lạc Trường Châu trèo xuống khỏi giường của Úc Bùi.

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, Nguyên Tín Dư rời tầm mắt đi trước biểu thị tôi không nhìn thấy gì cả.

Úc Bùi bị Lạc Trường Châu đánh thức, lúc đó Lạc Trường Châu đã mua bữa sáng ở căng tin về phòng rồi, hắn nhẹ nhàng đẩy Úc Bùi: “Dậy đi đánh răng nhanh thôi, sữa đậu nành lát nữa sẽ nguội mất.”

Huyết áp của Úc Bùi lúc nào cũng khá thấp, buổi sáng thức dậy phải nằm trên giường một lúc mới hoàn toàn tỉnh táo, sau khi được Lạc Trường Châu gọi dậy, cậu mới trở mình khẽ hừ hừ, giống y đúc khi ở nhà. Lạc Trường Châu thấy cậu như vậy liền chạy đi vắt khăn nóng lau mặt cho Úc Bùi để cậu mau tỉnh lại.

Bên kia, Thường Hồng Duy cũng bị Nguyên Tín Dư đánh thức, cậu ta bám giường hơn Úc Bùi nhiều lắm, vậy mà sau khi nhìn thấy một loạt hành động đánh thức Úc Bùi của Lạc Trường Châu, cậu ta đột nhiên tỉnh táo lại, trơ mắt nhìn Lạc Trường Châu dắt Úc Bùi vẫn còn lơ mơ đến bồn rửa mặt, đưa cho Úc Bùi bàn chải đã được bóp kem sẵn để cậu đánh răng, sau đó đi đến bàn tìm một cái bát đổ đầy sữa đậu nành cho cậu.

“Đừng nhìn, tớ và Lạc Trường Châu đi mua bữa sáng trước mang về cho cậu rồi đây.” Nguyên Tín Dư duỗi ngón tay ra lắc lắc trước mặt Thường Hồng Duy, “Ở trên bàn của cậu ấy, dậy mau ăn đi. Chúng ta chuẩn bị tập hợp dưới sân huấn luyện rồi.”

Thường Hồng Duy được sủng mà lo, đột nhiên cảm thấy đãi ngộ của Lạc Trường Châu dành cho Úc Bùi cũng chẳng có gì lạ lắm, dù sao thì cậu ta cũng có, chỉ là không dính nhau như Lạc Trường Châu và Úc Bùi mà thôi.

Tuy nhiên, nếu Nguyên Tín Dư thực sự đối xử với cậu ta như cách Lạc Trường Châu chăm sóc Úc Bùi, Thường Hồng Duy cảm thấy rằng mình có thể bị hù chết, dù sao làm vậy thì có vẻ hơi gay gay.

Khoảnh khắc từ gay xuất hiện trong tâm trí của Thường Hồng Duy, cậu ta như thể được khai sáng, đoạn cậu nhìn chằm chằm vào Úc Bùi và Lạc Trường Châu hồi lâu.

Nhìn thấy dáng vẻ như gặp quỷ của cậu ta, Nguyên Tín Dư nhướng mày hỏi: “Bây giờ cậu mới nhận ra à?”

Thường Hồng Duy kinh ngạc nhìn Nguyên Tín Dư: “Cậu đã phát hiện ra từ lâu rồi sao?”

“Không phát hiện ra mới là lạ, hai người bọn họ cũng không có ý định giấu diếm mà.” Nguyên Tín Dư nhìn cậu ta một cái.

Thường Hồng Duy nghĩ cũng phải, những nghi ngờ trước đó đã có đáp án, chẳng trách Lạc Trường Châu là Trạng Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Nam Thành lại chỉ học đại học ở đây, có lẽ là vì Úc Bùi rồi.

“Ôi chao, vậy thì hai người họ thực sự là…” Thường Hồng Duy nghĩ một lúc lâu, nhưng cậu ta cũng không biết nên miêu tả cặp đôi Úc Bùi và Lạc Trường Châu này như thế nào.

Nguyên Tín Dư thay xong quân phục rồi thúc giục Thường Hồng Duy vẫn đang ăn sáng: “Sắp đến giờ tập hợp rồi, chúng ta đi thôi.”

“Ồ ồ.”

Trên đường, Thường Hồng Duy và Nguyên Tín Dư sóng vai đi bên nhau, thỉnh thoảng nhìn trộm Úc Bùi và Lạc Trường Châu đang đi phía trước họ không xa, vừa nhìn, Thường Hồng Duy cũng phát hiện ra rằng cậu ta thực sự ngố ghê. Lạc Trường Châu treo bình nước của hai người họ trên người mình, không cho Úc Bùi lấy, trong lúc đi còn bận bóc một viên kẹo đưa cho Úc Bùi ăn, khi nhìn Úc Bùi vẫn luôn nở nụ cười trên môi, khác hoàn toàn so với thái độ lạnh lùng khi đối mặt với người khác, rốt cuộc cậu ta phải đần độn đến mức nào mới không phát hiện ra đây.

Úc Bùi mắc bệnh hen suyễn, theo cường độ huấn luyện quân sự nửa tháng này có lẽ cậu sẽ ngất luôn, vì vậy cậu trực tiếp xin miễn huấn luyện, chỉ mặc quân phục ngồi trong bóng râm để xem mọi người tham gia.

Về phần Thường Hồng Duy, Nguyên Tín Dư và Lạc Trường Châu, ba người đều được phân vào cùng một đội, vì đều có chiều cao tương đương nhau nên khi đứng trong đội ba người cũng đứng cùng nhau. Thường Hồng Duy nhịn hồi lâu, cuối cùng khi đang nghỉ ngơi, cậu ta mới nhỏ giọng hỏi Lạc Trường Châu: “Kia… Trường Châu…”

Lạc Trường Châu nghe vậy thì nhìn về phía cậu ta.

Thường Hồng Duy nuốt nước bọt nói hết lời: “… cậu và Úc Bùi?”

Lạc Trường Châu nhướn mày, hiếm thấy cười nói cùng Thường Hồng Duy: “Chỉ thiếu kết hôn nữa thôi.”

Thường Hồng Duy suýt chút nữa bị nghẹn chết bởi chính nước bọt của mình, Nguyên Tín Dư nghe hai người họ nói chuyện cũng không nhịn được cười, Thường Hồng Duy chợt nhận ra Lạc Trường Châu tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại khá dễ gần ấy nhỉ.

Mà cho dù là như vậy, Thường Hồng Duy nhìn Lạc Trường Châu dường như đã nói rõ ràng rằng hắn thậm chí không thèm che giấu nữa, cậu ta đột nhiên cảm thấy đời sống sinh viên của mình khó khăn lắm đây, bởi vì cậu ta không chỉ phải đối mặt với cuộc sống độc thân bốn năm, mà còn phải ăn thức ăn cho chó tròn bốn năm nữa!

Quả nhiên, giáo viên nói lên đại học nhàn lắm đều là dối lừa hết.

***

Tác giả có lời muốn nói: ermmmmm viết tới đây thì kết thúc thôi, thật ra viết thêm cũng vẫn được, nhưng là ngoại truyện mà, ổn ổn rồi nên dừng nha _(:з” ∠)_

Editor: Trời quơi ngâm quá quá là lâu mới trầy trật hoàn được bộ này, chủ yếu là vì làm được một nửa thì tự nhiên mất hứng quá:((( rất cảm ơn những người bạn đã ủng hộ truyện từ những chương đầu và cũng xin gửi lời xin lỗi tới các cậu rất nhiều vì đã phải chờ lâu như vậy. Mong mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ!!! (ღ˘⌣˘ღ)

__ HOÀN TOÀN VĂN __


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.