Cô ngơ ngác nhìn vào phía phòng tắm. Nếu hắn ta về thì chẳng phải cô sẽ cùng với hắn… cô nam hỏa nữ ở cùng một phòng sao???
Hắn tại sao không ở công ti luôn đi chớ. Cô đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Nếu không phải vì nhà họ Liễu. Thì kể từ lần đầu gặp hắn cô đã tung cho hắn vài quyền karate rồi.
Cắn cắn môi. Cô không sợ mình bị hắn làm gì. Mà chỉ sợ cô không kìm lòng được nhào tới ăn tào hủ của hắn a ^ ^
Bên trong phòng tắm, tiếng nước tí tắt. Cửa đột nhiên mở.
Cô tròn xoe mắt. Hắn nữa trên trần truồng, nữa dưới được quấn khăn tắm. Hắn cầm khăn lau lau tóc ướt. Các cơ bụng săn chắc lộ ra. Từng chi tiết trên người hắn đều hoàn mĩ một cách kì lạ.
Cô thầm nuốt nước bọt, mặt hiện lên vài sắc đỏ.
Hắn nhếch mép đầy mị hoặc. Tiến đến gần cô
-“Em đây là bị tôi quyến rũ rồi sao???”
-“Làm làm gì có??? Anh đúng là đồ tự luyến mà” cô lắp bắp
-“Nước dãi chảy ra luôn rồi kìa”
Cô nghe vậy, vội đưa tay chùi chùi miệng
-“Làm gì có chứ!!! Anh xạo tôi” cô thẹn quá hóa giận
-“Có tật giật mình” hắn nheo mắt hồ li
-“…” cô hiện tại quá xấu hổ, chẳng dám ho he tiếng nào
-“Em đây đúng là dễ dụ”
-“Anh tại sao lại không mặc đồ vào mà đi loanh quanh khắp phòng???” cô cố ý lảng tránh sang chuyện khác
-“Thói quen” ngắn gọn xúc tích, đúng là thể loại của hắn rồi
-“CÁI GÌ???” cô hét lên
-“Hét cái gì???” hắn nhíu mày
-“Anh… anh… anh có thói quen không mặc đồ khi ở nhà sao???” cô không lo chuyện hắn có mặc đồ hay không đi khắp phòng. Mà chỉ lo cho mấy chị người làm khi nhìn thấy thân hình của hắn xong đều đình chỉ mọi hoạt động, thẹn thẹn thùng thùng ngắm hắn a
-“Nhảm nhí”
-“Chứ sao???” =.=
-“Tôi không quen mang đồ theo vào trong”
-“Vậy mà làm giật cả mình” cô vút vút ngực
Hắn ghé sát, thì thầm vào tai cô
-“Em đây đúng là háo sắc”
-“Anh anh… anh hạ lưu” hắn đúng là vạn phần vô sỉ
-“Quay qua chỗ khác”
-“Tại sao???” cô nhìn hắn khó hiểu
-“Em đây là muốn nhìn tôi không mặc gì sao??? Tôi phải mặc đồ vào đó” hắn cười đầy ẩn ý
-“…” cô đỏ mặt, quay lưng về phía hắn. Đúng là vạn phần vô sỉ, thập phần bỉ ổi mà
Khoảng 5 phút sau, hắn gọi cô quay lại
-“Em quay lại được rồi”
Cô mặt đã không còn biến sắc, nhưng bụng thì đang kêu gào
-“Giờ đi xuống dưới ăn được chưa??? Tôi đói” cô chu chu môi hồng nũng nịu
-“Được” hắn nhếch mép bước ra ngoài
Cô đi phía sau, miệng lầm bầm liên tục hỏi thăm mấy đời dòng họ của hắn. CMN!!! Tên này đúng là đáng ghét nha
-“Lầm bầm gì đó???” hắn đột nhiên quay lại, ép cô vào bức tường bên cạnh
-“Tai thính dữ” cô nói nhỏ
-“Nói”
Số cô đúng là nhọ thiệt mà, nói xấu còn bị phát hiện
-“Tôi, tôi khen anh đẹp trai. Cả dòng họ ai cũng đẹp cũng xinh nên anh mới đẹp như vậy” đây đúng là tự dối lòng mình mà ||_|| cơ mà nếu cô không nói như vậy thì tội nghiệp bé bụng của cô lắm!!!
-“Tạm tha cho em” hắn hừ mũi
Thấy hắn đi xa mình một chút rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm
-“Nếu không phải vì bụng đang đói, đừng hòng tôi nói lời nịnh nọt như vậy!!!” cô lại tiếp tục lầm bầm
_____________________________________________________________________________
Ăn uống no say rồi, bây giờ chuyện cô lo ngại nhất mới tới nè.
-“Ngự Thiên Hải” cô ái ngại nói
-“Gì???” hắn vừa đọc báo vừa trả lời
Đúng là khinh người mà
-“À ừm… một lát nữa chúng ta ngủ chung sao???”
-“Ừ”
-“Nhưng mà…”
-“Đi ngủ” chưa đợi cô nói xong hắn đã lặp tức nhảy vào nói
-“Hở???” đâu óc cô đang trong tình trạng: Đang tải lại từ đầu!!!
Còn chưa hiểu gì hắn đã đè cô xuống giường. Kề sát mặt vào cô
-“Còn ngây ngốc cái gì???”
-“ANH MUỐN LÀM CÁI GÌ???” cô hét lớn
-“Suỵt!!! Im lặng là vàng”
-“Nhưng là làng là kim cương” cô ngương ngạnh cãi lại
-“Còn cãi???” hắn càng cúi sát mặt vào cô. Hiện giờ khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một gang tay
-“Không cãi” cô ngập ngừng nói
-“Ngủ” nhân lúc cô chưa ý thức được. Hắn đã đặt cô sang một bên, ôm vào lòng
Cô đỏ mặt, không biết nên làm gì. Đành ngậm ngùi nhắm mắt ngủ!!!