– Chị nói dối em!
Bà Cao giật mình khi thấy Julia bước vào trong nhà với thái độ giận dữ. Ném một sấp tài liệu xuống mặt bàn, Julia giận dữ nhìn chị mình. Sao chị bà lại có thể nói dối bà như vậy? Đã 24 năm, vậy mà chị bà vẫn luôn dối gạt bà.
– Em nói gì thế? Chị không hiểu.
Bà Cao ngạc nhiên nhìn em gái mình, chẳng nhẽ em bà đã biết được sự thật.
– Chị đừng giả vờ nữa. Em đã cho người đi điều tra rồi. Ella thực sự là con của em chứ không phải là của Chen gia. Nó không có chung huyết thống với người ở nhà đó. Nó là con em. Em đang chờ kết quả xét nghiệm ADN, dù chưa có nó nhưng em chắc chắn Ella là con gái em.
Bà Cao nhìn em gái mình vừa khóc vừa tức giận khiến bà cảm giác đau lòng, cuối cùng thì bà cũng không che giấu nói sự thật.
– Chị nói gì đi? Chị mau nói cho em biết đi.
Julia níu lấy tay của bà Cao và luôn miệng gào thét. Nhưng Bà Cao có thể nói gì nữa đây khi mà Julia gần như biết hết được sự thật rồi.
– Chị xin lỗi. Chính chị đã đánh tráo đứa trẻ đó.
Bà Cao khóc và nắm lấy tay của em gái mình nhưng Julia lại hất tay bà ra: “Tại sao chị làm như vậy?”
– Vì em nói rằng em không cần đứa bé này khi nhìn thấy Ella bị mù. Vì chị biết em yêu chồng mình đến mức mù quáng nên chị nghĩ rằng nếu em có được một đứa trẻ khoẻ mạnh em sẽ hạnh phúc hơn. Lúc đó, chị tưởng Angela là đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ nên chị đã đánh tráo nó với Ella.
Bà Cao gần như gục xuống dưới chân của em gái mình.
– Vậy Angela là con gái của Chen gia và Ella là con gái của em. Chị đã biết điều đó sao khi em hỏi, chị không nói cho em nghe? Sao chị nói rằng nó đã chết?
– Vì chị không muốn cuộc sống của mọi người bị đảo lộn. Em có biết suốt 24 năm qua, chi đã dằn vặt như thế nào không? Em đừng nhận Ella, hãy coi như em không biết gì cả, hãy để mọi người sống như những gì mà họ đang có.
Bà Cao vừa nói vừa như van xin Julia, Julia nhìn chị của mình. Chị bà không có lỗi, người có lỗi là bà, vì chính bà đã nói ra câu nói đó nên chị bà đã vì bà mà hành động như vậy. Bà đã chính tay tráo đổi đứa con gái của mình. Julia cúi xuống và ôm chị mình khóc. Có lẽ chị bà nói đúng, bà không nên để mọi chuyện lộn xộn hơn. Nếu như mọi người biết sự thật thì Angela sẽ ra sao? Nó sắp làm đám cưới. Và còn Ella nữa, con bé liệu có chấp nhận một người mẹ đã bỏ rơi nó hay không?
Julia ôm lấy chị mình và khóc: ‘Nhưng chị ơi! Nó là con gái của em. Là con của em.”
– Chị xin lỗi.
Đó là câu nói duy nhất mà bà Cao có thể nói với em gái của mình vào lúc này.
Cả 2 người không nhận ra, cánh cửa gỗ ở bên ngoài đang khẽ đóng lại. Có những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt nâu buồn bã.
………………………..
…………………………..
– Cô uống nước đi. Ella!
Chun đặt cốc nước vào tay Ella, anh vẫn có cảm giác Ella dường như vẫn chưa hoàn toàn hết hoảng hốt. Nửa tiếng trước, Chun gặp Ella ở con hẻm gần Secret, cô đang ôm cún Chun ngồi đó và khóc, khi anh hỏi có chuyện gì cô cũng không chịu nói, khi anh nói để anh đưa cô về nhà, cô càng hoảng hốt và có ý định bỏ đi, anh hỏi cô có muốn đến nhà Hebe không thì cô cũng lắc đầu. Cuối cùng, Chun gọi điện thoại cho Jiro, cậu ta rất lo lắng nhưng Ella nhất định không chịu về cùng cậu ta vì vậy Chun và Jiro bàn bạc phải để Ella đến nhà của Chun.
– Chuyện gì xẩy ra với cô vậy? Ella!
Chun khẽ hỏi và ngồi xuống bên cạnh cô nhưng Ella vẫn không trả lời anh. Chun yên tâm khi anh nhận ra Ella không bị thương gì cả. Cô ấy chỉ hơi mệt mà thôi.
– Giám đốc Wu! Tôi là ai?
Ella hỏi Chun và bất giác rơi nước mắt. Chun ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ của Ella.
– Cô là Ella!
Chun trả lời thành thật và đột nhiên Ella bật cười chua xót: “Vậy Ella là ai?”
Ella không biết chuyện gì đang xẩy ra nữa. Cô thực ra là ai? Cô không phải là con gái của võ đường Chen, cô không phải người của Zhang gia vì mẹ ruột của cô không muốn nhận cô, vì bác ruột của cô đã đánh tráo cô và vì cô sống với thân phận của một người khác suốt 24 năm.
Chun kinh ngạc trước thái dộ của Ella, dường như cô đang rất sock. Anh đột nhiên nhớ đến việc anh cũng đã từng hỏi mình như vậy? Anh là ai? Anh là thiếu gia của Wu thị. Hay anh là Wu Chun. Nhưng Wu Chun là ai? Những điều anh có không phải là do họ Wu mang lại sao? Vậy điều gì thật sự thuộc về anh?
Chỉ đến khi Ella vì anh mà đỡ viên đạn đó, Chun mới nhận ra có một người đã cứu lấy mạng sống của anh, đơn giản không phải vì anh là Wu Chun của Wu thị mà đơn giản cô ấy cứu anh vì anh là chính anh, anh không phải sống dưới cái bóng của một ai khác, cuộc sống này là của anh, anh đang sống cho chính bản thân mình, mỗi việc anh làm để hình thành nên người thanh niên tên Wu Chun.
Chun ôm Ella vào trong lòng, anh có cảm giác chua sót như đang nhìn thấy chính mình: “Ella chỉ là một cái tên thôi. Em là chính em.”
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra nhiều hơn, Chun không biết anh nên làm gì vào lúc này, anh chỉ có thể ôm Ella chặt hơn, ở bên cạnh cô như những gì cô thường làm với anh những lúc anh cô đơn, để anh nhận ra vẫn có những người cần đến anh ở bên.
Ella tỉnh dậy và phát hiện cô và Chun đã ngủ trên ghế sofa vào tối qua. Anh đang ôm chọn cả người của cô trong vòng tay của mình. Ella đã không còn cảm thấy ngại hay ngạc nhiên với điều này vì đã bao nhiêu lần cô thức dậy và đang ở trong vòng tay của anh. Dường như mùi nước hoa của anh, độ ấm của cơ thể của anh đã in sâu vào ký ức của cô.
Việc tìm ra bí mật thân thế của cô có quan trọng đâu. Cô là con gái của Zhang gia thì sao chứ? Cô vẫn là chính cô, vẫn là con gái của võ đường như đạo, vẫn là một cô gái mù nhưng sống kiên cường, vẫn có những người yêu thương cô đang ở bên cạnh. Cô là Ella Chen – cô không phải là nhị tiểu thư của Zhang gia, cô có một cuộc sống của riêng cô, cuộc sống mà cô đã từng bước tạo ra trong suốt 23 năm. Cô tin dù cô là con gái của ai và mang tên gì thì cô vẫn chính là cô.
– Cám ơn anh! Giám đốc Wu!
Ella khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt của Chun. Cô nhận ra cô chưa bao giờ thử tượng tượng xem anh là một chàng trai như thế nào. Người ta nói anh đẹp trai, có khuôn mặt hoàn mỹ nhưng cô thì không nhìn thấy vì vậy mà với cô anh chỉ là một người như bao người khác.
Chun cảm giác có gì đó dịu dàng và mềm mại đang chạm vào khuôn mặt của mình. Chun hé đôi mắt và nhận thấy Ella đang ngồi ở bên cạnh ghế sofa và từng ngón tay của cô đang chạm vào từng đừng nét trên khuôn mặt của anh. Chun biết cô đang muốn tưởng tượng xem khuôn mặt của anh như thế nào.
Dường như Ella không nhận ra Chun đã thức dậy, ngón tay của cô chạm vào lông mày, đôi mắt, chiếc mũi và dừng lại ở đôi môi của Chun, cô khẽ mỉm cười khi thấy mũi của anh cao và thẳng, cô khẽ đỏ mặt khi chạm vào môi của anh, những dường nét quyễn rũ.
Trong khi đó, Ella không biết Chun cũng đang quan sát khuôn mặt của cô, anh đang nhìn đôi mắt trong sáng ánh lên niềm vui, nhìn đôi môi khẽ cong lên và mỉm cười của Ella.
Chun nhận ra bàn tay của Ella đã rời khỏi khuôn mặt của anh, những giọt nước mắt vô tình rơi xuống đôi má bầu bĩnh của Ella.
Ella khẽ nói: “Xin lỗi anh! Ngọa quỷ ca.”
Chun không nghe rõ Ella vừa nói gì, cô ấy xin lỗi anh sao. Chun lấy tay gạt giọt nước mắt của Ella và khẽ hỏi: “Chuyện gì vậy? Ella.”
Lúc này, Ella mới giật mình nhận ra Chun đã thức dậy.
– Reng!
Tiếng chuông điện thoại reo khiến Chun và Ella cùng giật mình, Ella vội vàng đứng dậy và lau nước mắt, Chun ngồi dậy và nhấc điện thoại.
– Chun! Anh dậy chưa? Lát nữa chúng ta phải đi mua chút đồ cưới đó.
…………………………….
………………………………
– Giám đốc Wu! Cám ơn anh đã đưa tôi về.
Ella nói khi Chun dìu cô xuống xe. Cô đã quyết định sẽ coi như không có chuyện gì. Cô vẫn là con gái của Chen gia. Cô phải về nhà không Jiro và ba cô sẽ lo lắng. Cô cũng sẽ không gặp Julia – mẹ đẻ của cô.
– Không có gì!
Chun trả lời và anh vẫn đứng im một chỗ, anh muốn nói gì đó với Ella nhưng anh muốn nói gì với cô đây. Anh sắp cưới Angela vậy thì anh có thể nói gì.
Ella mỉm cười và dắt cún Chun vào nhà, hôm qua là một giấc mơ, chỉ có thế mà thôi.