………………………….
Hoàng tử ngủ mơ.
Trong mơ, một gốc cọ tự đâm chồi giữa sa mạc, vươn mình ra tận ngoài bể cả, nảy nở tầng tầng lớp lớp, hóa thành hòn đảo đẹp tươi nhất cõi trần.
Quốc vương nghe nói Hoàng tử nằm mơ liền sai người chở cát lấp biển, kết hợp giữa sự trù phú giàu có của Ả Rập cổ đại cùng với ý tưởng hoành tráng của vườn treo Babylon rồi chi nhân công đắp thành một hòn đảo nhỏ ngay lòng biển rộng.
Nó, được gọi là đảo Cây Cọ(1) tức kỳ quan thế giới thứ tám(2).
Giấc mơ của vị Hoàng tử Ả Rập đã tạo nên cảnh sắc hoa lệ nhất trần đời, một nửa là biển, một nửa là sa mạc.
Lý Tiếu Bạch yên lặng nhìn biển xanh, trời xanh, cát trắng, nhìn những biệt thư tư nhân xa xỉ cực điểm, nhìn khách sạn Thuyền Buồm(3), nhìn vô số các công viên giải trí, khách sạn sang trọng, nhìn các khu lặn biển, sân trượt tuyết… chạy ngược chiều vun vút bên ngoài khung cửa xe. Lối kiến trúc chóp nhọn hình giọt nước truyền thống của Ả Rập lẫn lộn với các tòa nhà cao tầng chọc trời hiện đại với đủ phong cách giả tưởng nhất. Nước biển xanh thăm thẳm cùng sắc vàng lóng lánh chính là màu sắc chủ đạo của thành phố này.
Nơi này cách rất xa, rất xa đại mạc đỏ quạch hoang liêu và những căn nhà gạch đất lụp xụp nơi thôn làng biên giới Harris, để rồi như thể máu chảy và chiến tranh, đói khát và than khóc của ngày hôm qua cũng thành ra mơ hồ…
Cậu nhắm mắt, che hết thảy vàng son trụy lạc bên ngoài mí mắt.
Hèn chi.
Hèn chi lũ lính sẵn sàng giết người chỉ để tranh được một cái ghế nơi thành thị.
Ngay cùng một lãnh thổ mà so với vùng chiến trường vật lộn mưu sinh, nơi này tốt đẹp tựa thể đảo không tưởng(4)!
Đoàn xe đỗ lại một lát trước cột đèn giao thông, mấy thằng bé đeo kính râm kiểu mốt đùn đẩy nhau cười đùa đi ngang cửa sổ. Lý Tiếu Bạch nheo mắt nhìn chúng mặc quần bò hàng hiệu, đeo tai nghe hàng hiệu mà bỗng nhớ về lũ trẻ ở thôn làng Harris… Những đứa trẻ ấy còm nhom và vàng vọt luôn xách theo dây đạn nặng nề, tiểu liên vừa lạnh vừa cứng gác trên những bờ vai gầy yếu còn chưa dậy thì hoàn toàn, những con mắt mở to như bầy sói con, vẻ mặt vừa tham lam vừa cảnh giác…
Rất khó tưởng tượng hai loại cảnh tượng cực đoan ấy lại xuất hiện trên cùng một lãnh thổ quốc gia, nhưng sự thật thì luôn vượt cả những gì tưởng tượng.
“Nghĩ gì vậy?”
Hoàng tử nhỏ mơ một giấc mơ mà đã thay đổi cả bản đồ, lúc này một tay chống cằm, hứng thú hỏi Lý Tiếu Bạch, giọng điệu thấp thoáng sự cao ngạo mơ hồ, “Đẹp đấy chứ? Thích không?”
Các thành viên đội hộ vệ Hoàng gia đang ngồi trong xe đành gian nan thu hồi tầm nhìn bị khung cảnh vàng son ngoài kia thu hút, ai nấy đều khó nén lòng hưng phấn, gật đầu liên tục…
Lý Tiếu Bạch không phản ứng lại với câu hỏi khoe mẽ của Hoàng tử, cậu móc tấm thẻ từ trong túi, rũ mắt nhìn thật lâu…
Thẻ kim loại mang theo vết lõm bởi đạn, cái tên dài dằng dặc của Aziz được viết gọn lại còn có vài chữ, xác hắn đã lạc mất giữa sa mạc, người nhà hắn còn chưa bao giờ từng thấy tờ tiền lớn hơn mệnh giá 20 dirham(5) đã phải bỏ mạng trong chiến tranh. Aziz dù để lại một cái tên, có lẽ cả đời cũng chưa được nhìn ngắm phong cảnh hoa lệ này đâu nhỉ?
Ngước mắt nhìn Hoàng tử nhỏ được tầng tầng lớp lớp vệ sĩ vây chắn xung quanh, lại siết chặt tấm thẻ trong tay, quý ngài sát thủ cười lạnh.
Mạng người, có thể cao quý là thế, cũng có thể rẻ mạt là thế…
Tại sao lại muốn cậu nhận thức được điều này?
Hay là như cũ vẫn hơn, mạng người trong mắt cậu đều giống nhau thôi?
Khác chăng cũng chỉ là có thể đoạt đi hay có thể để lại.
Vậy chẳng phải thoải mái hơn nhiều lắm sao?
“Tấm thẻ kia, của đồng đội anh à?” Tai dè chừng lựa từ, “Lính đánh thuê đã hy sinh trong vụ lần trước?” Quan sát sắc mặt Lý Tiếu Bạch, Hoàng tử nhỏ nhẹ giọng, “Ta có thể cử hành an táng quân đội cấp bậc cao nhất cho hắn ta, cũng có thể truy tặng Huân chương Danh dự.”
Thái độ của Hoàng tử không chỉ là vì lấy lòng Lý Tiếu Bạch, mà còn bóng gió cho tất cả lính đánh thuê đang có mặt cùng biết.
Dẫu sao, đãi ngộ ấy chính là phần thưởng vinh quang nhất trong mọi lực lượng quân đội.
Mà vinh quang, luôn luôn là mánh lới mua chuộc lòng người tốt nhất.
Thế nhưng kết quả của sự bày tỏ lần này lại ngoài dự liệu của Hoàng tử điện hạ.
Lý Tiếu Bạch chẳng đáp, ngay cả các lính đánh thuê khác cũng không lấy làm hưng phấn, tựa hồ ai ai cũng thờ ơ với sự vinh quang được nêu.
Quý ngài sát thủ bấy giờ mới nhoẻn cười, “Khỏi cần, Aziz tham gia quân đội hòng sống sót chứ không phải vì tấm huân chương. Người thân của hắn đã chết hết.”
Tai bàng hoàng.
Đám Brian cũng nhún vai gật đầu tỏ vẻ đồng ý…
“Tôi cũng vậy, một thân một mình, chẳng may chết thì game over hoàn toàn!”
“Đây mà chả thế à, có Huân chương Danh dự cũng chẳng có thân nhân nhận hộ tôi, ha ha ha…”
“Nên thà tranh thủ hưởng thụ nhiều nhiều trước khi chết còn hơn!”
“Ha ha ha, chí lý chí lý…”
Hoàng tử nhỏ càng bàng hoàng hơn nữa…
Giáo dục chính thống lâu nay vẫn dạy vậy, nó luôn nghĩ Huân chương Danh dự là mục tiêu theo đuổi cao nhất của quân nhân, là mồi câu ngon nhất đặng khích lệ thuộc hạ!
Còn nay, nó bỗng vỡ lẽ, đối với những lính đánh thuê đã chết, những món đồ này, căn bản vô giá trị…
Mà sự tồn tại của những cái chết ấy, hoàn toàn là bị bắt ép.
Bị chiến tranh bắt ép, bị đói nghèo bắt ép, bị sinh tồn bắt ép.
Nhà nước thất bại, hoặc là nói, người lãnh đạo thất bại, chính là một trong các tác nhân.
Xin lỗi…
Là người ngồi nơi tối cao của quốc gia, là thành viên Hoàng thất tận hưởng của cải quốc gia, Tai thấy mình nợ họ một câu xin lỗi.
Chỉ là nó không nói.
Nó là đấng Vương giả, nó không nói xin lỗi.
Nó chỉ cần hiểu ra mình nên làm gì là đủ.
………………………….
Đội hộ vệ đồ đen của Hoàng tử Tai, quả nhiên nhận được khen ngợi nức nở trong bữa tiệc tối!
Ngặt nỗi so với đội ngũ toàn đực rựa, phái yếu xinh đẹp gợi cảm càng dễ trở thành tiêu điểm chú ý hơn.
Bữa tiệc hôm nay ngay cả Hoàng hậu đầu tiên thường ngày ru rú trong cung mà cũng còn xuất hiện, cộng thêm Thượng tướng Zayed dẫn vợ bốn mới cưới của gã đến nữa, nghe nói là mỹ nữ nước ngoài có đôi mắt mê người, hai vị phu nhân ăn vận sang trọng lập tức trở thành đề tài thảo luận hàng đầu trong cuộc trò chuyện của hầu hết các phu nhân. Nhưng thu hút sự chú ý nhất, còn phải kể đến nàng vệ sĩ bốc lửa đứng cạnh Đại hoàng tử điện hạ Shackell cơ.
Cô nàng vệ sĩ này là người đẹp cũng không phải chuyện lạ. Thực tế thì, phụ nữ Ả Rập đa số đều sở hữu đôi mắt đen sâu lúng liếng, suối tóc vừa đen vừa dài vừa dày, da thịt trắng muốt, vóc dáng ẻo lả, thân hình khúc nào ra khúc nấy…
Chỉ tiếc cảnh đẹp là thế mà bởi luật đạo Hồi, lại phải che kín mít dưới khăn che mặt lẫn áo dài đen trùi trũi, trường hợp ăn mặc hở hang giữa nơi đông người như cô này, phải nói là hiếm thấy.
Đường nhìn của các đấng mày râu đều vô thức dán rịt tại vòng eo thon nhỏ, bắp đùi thuôn dài và gò bồng đào nở nang xoay qua vặn lại của cô ta… Dưới ánh đèn lung linh rực rỡ, làn da nhẵn nhụi của cô gái phát sáng, trên bắp đùi gợi cảm còn giắt một khẩu súng lục cứng nhắc, vẻ mềm mại và khát máu đối chọi nhau chan chát, ngược lại mang đến sức hấp dẫn đặc biệt!
“Tai, em trai yêu dấu của anh! Chúc mừng em đã trưởng thành!” Shackell điện hạ mỉm cười bưng Champagne bước thong dong về phía nó, cô gái khẽ chân đi theo sau, đôi mắt to quyến rũ đảo qua đội hộ vệ lính đánh thuê của Tai điện hạ một lượt…
“Anh Shackell vẫn thật thích phô bày.” Hoàng tử nhỏ đứng nghiêm, không nhận Champagne được người hầu mời mà quan sát vệ sĩ mới của đối phương từ đầu xuống chân, ánh mắt lộ ý dè bỉu.
“Cái gì tốt thì phải cho mọi người cùng xem” Đại hoàng tử vươn tay choàng cô gái bên cạnh lại, nhấc một lọn tóc vàng lên hôn hôn, “Tai, chớ xem thường cục cưng của anh… Fearne bắn súng ngầu bá cháy, cả đội hộ vệ của anh không ai là đối thủ của cô ấy!”
“Em không nghi ngờ.” Hoàng tử nhỏ nhếch môi, “Khả năng bắn súng đội hộ vệ của anh quả tình là ‘không còn lời nào để nói’”
Sắc mặt Shackell sầm sì cực điểm, thả người đang ôm ra, hắn liếc mắt sang đội hộ vệ mới đang đứng sau Tai, “Nghe nói em vời được cả Bye nổi tiếng của binh đoàn lính đánh thuê về, sao không cho mọi người chiêm ngưỡng? Nào cho mọi người mở rộng tầm mắt biết trình độ của đội hộ vệ dưới trướng Thái tử đi chứ… Hơ?”
Bàn tay chìa về phía em trai của Hoàng tử điện hạ bị chặn giữa chừng!
Người tóc đen đang giữ cổ tay hắn có gương mặt lạnh lùng và thanh tú, dáng người mảnh khảnh, dong dỏng…
Hình như… gặp đâu rồi thì phải.
“Ngươi… chả lẽ là Bye?” Shackell đơ người, hình tượng Tây trang đen thanh lịch và gọn gàng trước mắt này khác biệt một trời một vực với tên hung thần đẫm máu nọ, làm hắn nhất thời cứng họng, “Ngươi…”
Những điều toan nói cuối cùng bị lấp liếm bằng một tiếng ho… Shackell chau mày, khụ khụ sửa lời, “Ngươi dám giữ tay ta? Ý gì đây? Mang tiếng anh ruột, ta không được phép chạm vào em trai mình?”
Lý Tiếu Bạch không hề có ý nhún nhường, chỉ nói nhỏ, “Trên tay anh, có mùi lạ.”
“Mùi lạ?” Đại hoàng tử ngạc nhiên trợn cao hàng mày.
Những người khác còn hồ nghi nhìn cậu, chỉ có cô nàng vệ sĩ tên Fearne là nhíu mày gần như không thể nhận ra.
“Mùi đăng đắng của hạnh nhân…” Quý ngài sát thủ ngẫm nghĩ, đoạn nghiêm túc trả lời.
Vẻ mặt những ai đang đứng xung quanh đều chết điếng…
Shackell phá ra cười, giơ cao tay, rút về, dửng dưng nói, “Thế à? Chắc dính phải rượu hạnh nhân. Tai, vệ sĩ của em thính như chó… Tuy, chả để tác dụng gì” Cười cười đầy vẻ mỉa mai…
Đội vệ sĩ lại chẳng có ai cười. Brian chếch mặt thầm thì hỏi cậu, “Mùi gì… Kali xyanua(6)?”
Quý ngài sát thủ gật.
Chỉ huy chùng giọng phân tích, “Xem ra chính ngài ấy cũng không biết, chắc không phải định ra tay với Tai điện hạ, thôi bỏ đi, không cần thiết phải lôi thôi làm to chuyện.”
Thế nhưng chuyện lôi thôi lại cứ thích tự động tìm bạn sinh sự mới chịu cơ.
Shackell xoay lưng chực đi rồi mà cô nàng vệ sĩ đứng sau vẫn chẳng buồn nhúc nhích, khiêu khích nhìn cậu chằm chằm, bên môi vẫn cười dịu dàng, “Cậu đây là Bye đỉnh đỉnh đại danh sao? Tôi nghe kể về cậu nhiều lắm Vẫn mong có dịp tỷ thí, không ngờ được gặp người thật… Chà, thật ngạc nhiên, Bye xưa nay được tả như món vũ khí cuối cùng cực kỳ cao cường và hoành tráng lại là dân da vàng gầy gò! Cậu là người Nhật à? Nghe nói võ sĩ nước các cậu rút kiếm lợi hại ghê nơi Tôi rút súng cũng nhanh lắm đấy, có muốn… đọ không?”
Ngay chữ cuối cùng, đối phương đã mất bóng!
Đồng tử Lý Tiếu Bạch rụt mạnh, con dao trượt khỏi ống tay áo, trong nháy mắt chém ngang!
Keng!
Âm thanh kim loại gãy đôi vang lên dứt khoát và gọn lỏn!
Bị vùi lấp giữa đại sảnh yến tiệc náo nhiệt cũng không khiến bao nhiêu người chú ý…
Linh kiện trên khẩu Desert Eagle(7) màu bạc của Fearne bị một dao chém làm đôi, rơi leng keng xuống đất… Đến cả viên đạn còn chưa thoát khỏi nòng cũng bị chém đứt theo thân súng! Thuốc súng đen đúa bảng lảng khói…
Trên mặt của người cả hai bên đều tràn ngập hoảng sợ lẫn khó tin!
“A Ngầu quá, danh bất hư truyền có khác!” Fearne nâng tay, nhìn súng mình bị một đường dao bén ngót cắt ngang để lộ từng khe hở lắp ráp, “Con dao kia cũng xịn ghê… Ờ Người Nhật rút dao rút kiếm nhanh thật…”
Quý ngài sát thủ đã cất con dao được khen đi trước khi ánh mắt mọi người chuyển dời về mình, lại nhặt vũ khí lên, liếc cô nàng một cái, cậu lạnh nhạt đính chính, “Tôi là người Trung Quốc.”
………………………….
Hoàng tử nhỏ hãnh diện bước lên giữa sân khấu phát biểu diễn văn trưởng thành.
Người lãnh đạo tương lai của quốc gia vừa mới trải qua một quãng thời gian mưu sinh sống sót, lục đục nội bộ, đã chứng kiến một mặt khác của xã hội, bài diễn văn hiện nay cũng trở lên hăng hái và tích cực không ngờ, chan chứa hoài bão của người trẻ tuổi… Các quý tộc lụa là gấm vóc và các quân nhân cấp cao đứng dưới nghe mà cũng dậy tinh thần theo, từng đợt vỗ tay giòn giã cất lên không ngơi nghỉ…
Lý Tiếu Bạch đứng dựa lưng vào một cột nhà màu vàng, tận lực làm mình mờ nhạt.
Giờ đang là thời gian thay ca, cậu chỉ cần chú ý một số tình huống an ninh bên ngoài là đủ, nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn giúp cậu có nhiều thời gian quan sát Hoàng tử nhỏ hơn.
Trong bài diễn văn vừa đọc có một câu thế này: “Mỗi một mảnh đất của quốc gia này, đều sẽ trù phú tươi đẹp như thành phố này. Mỗi một công dân của quốc gia này, đều sẽ cơm no áo ấm. Mỗi một binh lính của quốc gia này, đều sẽ không phải chết đi một mình sau khi đã mất hết thân nhân!”
Coi như là điều đám Aziz muốn nghe nhất phải không? Các lính đánh thuê khác thuộc đội hộ vệ chừng như cũng rung động phần nào.
“Giấc mơ này nhất định sẽ thành hiện thực.” Tai điện hạ ngoảnh đi nhìn kỳ quan thế giới thứ tám đột ngột mọc lên từ mặt đất: Đảo Cây Cọ trên biển, giọng nói nghiêm khắc, “Bởi lẽ mọi giấc mơ của ta, toàn bộ, đều thành hiện thực!”
Dù những lời này theo Lý Tiếu Bạch nhìn nhận xem ra còn hơi quá lý tưởng hóa và vô căn cứ, song chúng được thốt ra từ miệng nhóc nọ lại giàu sức thuyết phục lạ lùng, làm người nghe bất giác đặt niềm tin. Đây, hẳn là tố chất khuấy động đám đông chỉ có ở người lãnh đạo chăng?
“Nó sẽ thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời phết, cưng nghĩ thế không?” Một khay cocktail sặc sỡ lịch sự chìa đến, “Rượu ở đây ngon hơn Harris nhiều, lại còn không bị cấm, hay uống một ly đi?” Người hầu bưng khay mặc bộ đồng phục quản gia đúng chuẩn kiểu Anh quốc cười tươi rói, màu mắt xanh nước biển lấp láy vẻ trêu ghẹo…
“Lod.” Lý Tiếu Bạch tiện tay cầm ly nước xanh biếc lên uống một hớp, “Tôi thích màu mắt thật của cậu hơn.”
“Ôi chà chà chà chà… Thì tại điện hạ nhà cưng truy nã đuổi giết tớ suốt ngày như điên còn gì nữa…” Lod tiu nghỉu thở vắn than dài, “Tớ trộm xong tranh rồi lại tạm thời chưa thể chuồn, đành cải trang.”
“Đã trộm xong rồi?”
“Lại chả” Lod thích chí hếch cằm, “Tớ là siêu trộm nha”
“Trộm xong rồi còn ở đây làm gì?”
“Dĩ nhiên là vì cưng thương thương iu iu của tớ vẫn còn ở đây chớ còn gì nữa, Honey”
“…” Cóc thèm nhìn…
“= = Rồi rồi… Thực ra là có chuyện cần xác nhận. Trước kia cứ giậm chân tại chỗ là bởi chưa mò ra mật mã kho của Thượng tướng, cưng lại không chịu giúp, biệt thự Thượng tướng khó lẻn vô, dễ chết lắm… Mấy chuyện phá mật mã này người hợp tác trước kia của tớ am hiểu hơn, hay Nanae Ashita cũng được, cơ mà thằng ôn đó chết sống không chịu rời Nhật Bản…”
“Nói trọng điểm.”
“Vâng vâng! Trọng điểm là, đêm tân hôn hôm qua Thượng tướng say mèm ngã ở thư phòng, quên cả khóa cửa kho, rốt cuộc tớ tìm được cơ hội hành động nên thành công.” Lod cười xảo quyệt.
“Lão cáo già đó mà cũng quên khóa cửa?” Lý Tiếu Bạch nhướng mày.
“Hì hì, cưng cũng phát hiện sao? Đúng, vấn đề là ở chỗ đấy. Theo tớ được biết, một, Thượng tướng không biết uống rượu hai, Thượng tướng không phải kiểu người quên khóa cửa. Nên…”
“Nên ý cậu là… Có cao thủ hỗ trợ?”
Lod nhún vai, “Tạm suy thì là thế. Cơ mà tớ không nghĩ ra lý do. Thời buổi này còn ai chịu hỗ trợ không công? Chẳng biết hay là mưu mô gì đây… Có thể nốc rượu Thượng tướng rồi lén lút mở cửa kho, hẳn là phải ẩn núp cạnh Thượng tướng, bữa tiệc hôm nay những nhân vật quan trọng bên Thượng tướng đều có mặt, thành thử tớ cũng trà trộn vào quan sát… A!”
Lod đang trình bày liến thoắng bỗng chốc nín re! Hai mặt y ghim chằm chặp vào một góc nào đó, trên mặt hiện biểu cảm phức tạp Lý Tiếu Bạch chưa gặp bao giờ! Có sửng sốt, có khó tin, có mừng quýnh, lại có cả ngờ vực…
“Lod?”
“… Diana… Không, sao có thể…” Lod gắt gao dán mắt tại phương hướng ấy, tự lẩm bẩm…
“Gì cơ?” Lý Tiếu Bạch chau mày.
Thẫn thờ chuyển khay cho cậu cầm, Lod lập tức đuổi theo hướng nọ! Dọc đường còn va phải ghế. Vẫn là lần đầu tiên cậu trông thấy dáng vẻ lo lắng kích động nhường vậy của ngài siêu trộm nhanh nhẹn…
Diana?
Ai vậy?
Lý Tiếu Bạch cầm cái khay đứng yên tại chỗ…
Im lìm một lát, đoạn nhấc tay thảy khay qua cho Brian đến thay ca, cậu bảo, “Tao ra đây một lát.”
“Hả? Hở? Mày đi đâu?!” Brian ngờ nghệch cầm cái khay đựng đầy cocktail, “Giờ nhóm mình phải sang Thiên điện mà! Mày đi đâu đấy? Đống rượu này làm gì đây?! Ê! Ê!!!”
Quý ngài sát thủ chẳng ngoái đầu lấy một lần, chạy về hướng Lod vừa biến mất…
Đồng đội bị bỏ lại đành phải cẩn thận giữ khư khư cái đống rượu thực chất chẳng để làm quái gì kia…
Fearne đứng tại góc khuất của đại sảnh, ẩn thân theo dõi màn mới rồi, cười khe khẽ, cô ta cũng lặng lẽ bám theo Lý Tiếu Bạch…
………………………….
Bóng đêm mịt mùng.
Ngoài cung điện lấp lánh đèn hoa là dãy hành lang thênh thang phấp phới làn lụa xanh xanh, sao giăng óng ánh, sóng vỗ ì oạp, lãng mạn và trữ tình không sao tả xiết…
Cô gái yểu điệu tựa hờ trên lan can ngà voi chạm trổ hoa văn, đôi mắt mèo màu hổ phách che giấu dưới lớp khăn che thấp thoáng ý cười sắc sảo…
“Là chị phải không… Diana?” Lod chạy đến nỗi thở hồng hộc, ***g ngực phập phồng, mà mắt vẫn chỉ đóng đinh tại cô gái đứng đối diện, tức vợ bốn mới cưới của Thượng tướng.
“Thất lễ rồi, cậu trai trẻ đáng mến.” Giọng nói đối phương ngọt ngào mà lả lơi, “Phải gọi là ‘phu nhân Zayed’ mới đúng.”
“Diana!” Ngài siêu trộm nghiến răng nghiến lợi, nện mạnh từng bước về phía trước! Hung hăng túm chặt cổ tay đối phương, kéo roạt tấm khăn che vướng víu xuống! “Em biết là chị! Đồ hồ ly gian giảo! Chị làm gì có tên thật!”
Cô gái bị kéo khăn chẳng lấy làm khích động, vẫn cười mỉm, vỗ vỗ vai Lod bằng bàn tay không bị túm, “Em cao lên này Lodrian, em trai yêu mến của chị”
“Diana…” Ngài sát thủ xụi lơ, nhẹ nhàng ôm eo đối phương, khẽ tựa trên vai cô lào thào, “Trước kia chị nói đừng gặp lại nhau nữa, nhưng giờ bị em tìm thấy rồi, lời thề trước kia mất ý nghĩa, nên chị đừng đi nữa, có được không?”
Diana im lặng để yên cho y ôm, cũng không nâng tay ôm lại, chỉ bình tĩnh sửa lời, “Lod, em phải gọi chị là ‘chị gái’.”
Động tác của ngài sát thủ thoắt chốc cứng đờ!
Yên lặng rất lâu, rất lâu sau, đột nhiên y đè mạnh cô lên lan can, chận lại chặt chẽ! Hôn lung tung xuống cổ đối phương, giọng y như rít qua từng kẽ răng, “‘Chị gái’?! Hay cho một tiếng ‘chị gái’! Chị định lừa ai?! Giờ mới đòi giữ đúng quan hệ! Rõ ràng chị cũng muốn gặp em cơ mà?!”
“Trùng hợp gặp thôi.” Thần sắc Diana thản nhiên, hơi nghiêng mặt đi nhưng không kháng cự.
“Trùng hợp?” Lod cười lạnh, “Cả thế giới biết tin Maya Chơi Búp Bê vàChân Dung Jacqueline bị ăn trộm! Rõ ràng chị biết… Rõ ràng chị biết, chỉ cần là của chị, em nhất định giúp chị lấy lại! Chị biết rõ em sẽ đến lấy bức tranh, đến đây đồng nghĩa sẽ gặp em, chị biết rõ phải không?!”
“…” Lúc này, cô không phản bác.
“Lần trước cũng là chị giúp chứ gì?” Lod buông lỏng tay, khẽ khàng ôm người kia, hôn qua quýt, “Diana, em biết, chị cũng nhớ em. Mình làm lành được không… Như ngày trước, hai ta là người hợp tác ăn ý nhất. Về với em đi, đừng đi nữa, được chứ?”
“Phải, chị nhớ em.” Diana gật đầu, sau đó huých khuỷu tay đẩy y ra, “Nhưng người chị nhớ là em trai Lodrian dễ thương của chị.” Đôi mắt mèo mê hồn nhìn chàng trai trẻ tuổi cao lớn đứng trước mặt, Diana thở dài, “Lod, chị là chị gái em, mãi mãi là chị gái em. Nếu em không chịu chấp nhận điểm này, chị sẽ không ở bên em đâu.”
Gió Dubai cuốn theo vị mặn mòi của biển cả, lùa tung mái tóc hai người đứng nơi hành lang, quấn quýt chúng vào nhau rồi lại tách chúng lìa khỏi nhau.
“Được.” Lod cúi gằm, “Miễn là chị ở lại, em có thể gọi chị là ‘chị gái’ cả đời.”
Diana cười buồn, đưa tay nâng mặt y lên, đoạn kiễng chân đặt một nụ hôn sẽ sàng lên trán, “Lod, em trai yêu mến, chị em mình máu mủ ruột rà nên chị hiểu em. Em không làm được, em không làm được.”
Lý Tiếu Bạch đứng khoanh tay bên một bức tường khác, bỗng nhiên nhớ đến cái tên Lod viết sau bức tranh đắt giá nhất thế giới cùng nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu âu yếm kia…
Em yêu chị, mãi là thế.
Đúng vậy, y không làm được.
“Nên chị phải ra đi.”
Diana nhìn chàng trai đã chiếm trọn hơn nửa cuộc đời cô, giọng nói khẽ khàng như nói mê, “Lodrian, hai ta… tốt nhất cứ đừng gặp lại thì hơn…”
Phải chăng gió đêm dệt nên ảo ảnh, Lý Tiếu Bạch dường như đã thấy cơ thể Lod run nhè nhẹ…
Cậu bỗng đứng thẳng lưng theo bản năng, muốn qua đó kéo y…
Thế rồi, bị sát khí ập đến chớp nhoáng bức tỉnh!
Cậu xoay mạnh người lại! Bóp chặt cổ họng kẻ kia, đạp vào chân đối phương, tay kia khóa ngón tay kẻ đó giữ nơi cò súng, khóa chặt động tác chỉ trong chớp mắt!
Cách một bức tường nơi hành lang, hai người yên ắng so chiêu, sau đó đè lên nhau, con ngươi lúng liếng dưới làn mi xinh đẹp của đối phương hấp háy sự ác ý tà ác, “Cậu…” Toan mở miệng thì đã thình lình bị hôn chặn!
Hiển nhiên không ngờ đối phương sẽ làm vậy, Fearne cũng đơ người…
Lý Tiếu Bạch thực chất không nghĩ gì nhiều nhặn. Chỉ do cậu bây giờ không muốn để Lod phát hiện cậu nghe lén nên tuyệt đối không được để cho kẻ kia gây động tĩnh. Nếu hai tay đã giữ chặt rồi, cũng chỉ còn cách dùng miệng bịt miệng.
Thế nhưng trong khoảnh khắc hôn đối phương, Lý Tiếc Bạch có một khám phá bất ngờ!
Vị này là…
Lưỡi luồn vào sục sạo, mò vào tận cùng hàm răng kẻ kia… Quả nhiên ở đó có một bao con nhộng nho nhỏ.
Sát thủ trước nay, đều là tử sĩ.
Họ đều giấu một bao con nhộng chứa kịch độc tại sâu cùng hàm răng, đề phòng nhiệm vụ thất bại, sẽ tức khắc tự sát! Tránh trường hợp bị bắt, chịu tra tấn để rồi tiết lộ tin tức về chủ mướn.
Sự phát triển khoa học kỹ thuật cũng giúp kỹ thuật tử sĩ này có cải tiến. Chẳng hạn như Mặc, bao con nhộng được phát không phải thuốc độc chết người mà là loại thuốc có thể tạo ra trạng thái hôn mê sâu thành chết giả, thời gian khoảng một tuần. Bởi vậy chỉ cần “xác” chưa bị hủy, sát thủ lỡ may thất thủ cũng sẽ không chết uổng phí.
Mà vị trong bao con nhộng hiện tại của Fearne, đúng là vị riêng của Mặc.
Ra là thế, không phải vệ sĩ, mà là sát thủ được gài vào?
Thảo nào tay Hoàng tử Shackell có mùi kali xyanua… Kẻ này chuyên dùng thuốc độc giết người?
Cũng đúng, cận chiến kém thế này, chỉ có thể dựa vào bắn và thuốc độc thôi.
Nói như vậy, mình hình như đã vô ý phá ngang một lần ám sát của cô ta rồi?
Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn.
Huống hồ… cô ta là người của Mặc.
Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh trong đầu cậu. Cậu không rút con dao trong tay ra mà dùng tư thế hôn trực tiếp cắn vỡ bao con nhộng, bóp hàm đối phương ép cô ta nuốt hết xuống!
Đối phương trợn mắt phẫn nộ chưa được bao nhiêu giây đã rã rời, rồi lịm đi…
Cậu thả tay đứng dậy, kinh ngạc ngó tay mình chốc lát… Gì hả, là nam?
Ngoái đầu nhìn về phía hành lang, một nam một nữ nơi đó giờ chỉ còn mỗi Lod đứng lặng lẽ trong gió.
Cậu nghĩ nghĩ, bèn bước tới, úp người lên đoạn lan can cách Lod không xa, nhìn xuống độ cao của hành lang này, không khỏi bội phục. Cô gái kia cũng không đơn giản, ở nơi cao thế này, mặc bộ váy vướng víu mà vẫn có thể rời đi nhẹ tênh, không hổ là người hợp tác cũ của Lod.
“Tôi tính là sẽ rời khỏi đây.” Cậu phóng mắt về nơi mặt biển chìm trong màn đêm tựa mực, điềm nhiên lên tiếng…
Gặp phải người của Mặc, sớm muộn gì sẽ bị người ấy tìm thấy, nơi này không nên nán lại lâu nữa.
Huống chi… Thái độ Hoàng tử dành cho cậu thật sự rùng rợn. Có lẽ, không nên dây dưa nữa. Có lẽ, phải như cô gái tên Diana kia, mới là tốt nhất.
“Thật chứ… Tớ cứ tưởng cưng thích thằng lỏi kia lắm cơ.” Giọng Lod nghe rất mất tập trung, loạng choạng bước lên mấy bước, rồi cũng tựa vào lan can cạnh Lý Tiếu Bạch…
“Nên càng phải tách nó ra xa thôi.” Cậu tỳ cằm, cảm thán, “Nó là một nhà lãnh đạo tốt.”
Lod cười khổ, “Do đó không thể để nó đi lên con đường sai lầm phải không?… Bọn cưng đều tàn nhẫn như nhau…”
“Chúng tôi làm chuyện chính xác.” Cậu bình tĩnh nhìn về phương xa.
“Cũng đúng…” Lod chống hai tay lên lan can sau lưng, đoạn nhắm mắt ngửa đầu hít hà… “Nếu muốn đi, có muốn ghé thăm nơi tớ tự xoa dịu vết thương không?”
“Ở đâu?”
“Quê hương tớ.”
“Mỹ?”
“Trăm phần trăm sẽ lành thương.”
“… Đồng ý.”
Lod cười váng, giơ tay vò vò tóc mình, và rồi thở dài một hơi như trút đi tất thảy sầu muộn… Y rút một điếu thuốc lá nhàu nát từ trong áo gi lê, ngậm trên miệng, thở than mơ hồ, “Nghe kể, đàn ông thất tình sẽ hút thuốc trong gió… Honey có bật lửa không?”
Cậu quay qua nhìn y, đáp nghiêm túc, “Tôi không hút thuốc.”
“Vậy à… Tiếc thật đấy.” Lod cười khổ, vẫn ngậm thuốc lá mà ngửa đầu, ngả ra lan can, hỏi nhỏ nhẹ, “… Vậy những khi cưng buồn bã phải làm sao? Khóc?”
Quý ngài sát thủ vẫn trả lời nghiêm túc, “Tôi cũng không khóc.”
“Chán cưng quá.” Lod liếc cậu, “Vậy khi buồn cưng làm gì?”
“Giết người.”
“… = =” Lod ngậm điếu thuốc nhăn nhúm hóa đá tại chỗ…
Phải mãi lâu sau, quý ngài siêu trộm mới bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu quý ngài sát thủ, “Mai mốt… tớ dạy cưng hút thuốc nha.”
………………………….
Trong lễ trưởng thành của Hoàng tử Ả Rập Tai điện hạ, Thiên điện xảy ra sự kiện khủng bố đánh bom liều chết nghiêm trọng.
Đại hoàng tử Shackell chết trong cú nổ.
Hai thành viên đội hộ vệ Hoàng gia mất tích.
Một thân thích của quan lớn cấp cao quân đội mất tích.
Thành viên mới gia nhập đội hộ vệ Hoàng gia – Brian Lescelli – dùng thân bảo hộ Hoàng tử Tai, trọng thương một tháng, đạt công lao hạng ba.
Phần lớn thế lực của Đại hoàng tử đều bị vụ nổ liên lụy, phải chịu thẩm tra.
Thượng tướng lục quân Zayed chuyển qua ủng hộ Thái tử Tai.
Một tháng sau, lãnh đạo đương nhiệm tức Khalifah Rashid bin Al Maktoum bị ám sát.
Ba tháng sau, Hoàng tử Tai chính thức nhậm quyền.
Chỉnh đốn toàn bộ lục quân trên diện rộng, quy định lại biên chế cho lính đánh thuê.
Truy tặng Huân chương hạng nhì cho Hạ sĩ Aziz, Numan, hài cốt của Numan được chuyển về nghĩa trang quân đội.
Các quốc gia Trung Đông xúc tiến thời kỳ hòa bình, ngừng chiến, rút quân.
Khu vực chiến tranh nóng nhận được hỗ trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, trung tâm tài chính đặc biệt phê chuẩn chi tiền xây dựng cho các thôn làng sa mạc.
………………………….
“À há, Thập Cửu, chịu tỉnh rồi à”
Mặc Nhị Thất cười hì hì, gác chân ngồi giữa la liệt máy tính, tranh thủ quay đầu liếc kẻ vừa khôi phục ý thức, “Không hổ danh cao thủ cải trang hàng đầu của tổ chức, giả gái mà cũng hết sảy! Khai mau, làm sao được bộ ngực như thế hả?”
“Câm mồm!” Mặc Thập Cửu đỡ cái đầu được băng bó đang đau ong ong bởi tác dụng chậm của thuốc, phải vịn cửa mới tạm ngồi dậy được.
“Ờ? Còn đau không?” Mặc Nhị Thất nhướng mày, trỏ nửa lon Coca uống dở trên bàn, “Uống đê Hey hey, đáng đời mày chứ, mục tiêu giải quyết xong, mày còn cắn thuốc làm chi? Bó chiếu với mày…”
“Mục tiêu giải quyết rồi?” Mặc Thập Cửu nghi hoặc ngẩng đầu.
“Ừ, ừ, thuận lợi ra phết, chẳng bõ công tao xách mày từ tận Bắc Mỹ về. Haiz, người thường rất khó thân cận Hoàng tử, chọn đường từ phía lính đặc chủng thì quá ê a, dạng sát thủ ngụy trang như mày những lúc này chính ra lại tiện nhất…”
“Gượm đã!” Mặc Thập Cửu giơ tay chặn lại lời lải nhải của Mặc Nhị Thất, “Hoàng tử không phải do tao giết.”
“Hả? Sao lại thế? Tao thấy xác rồi, ra tay rất chuyên nghiệp, chắc chắn không phải do dân nghiệp dư làm.” Mặc Nhị Thất kẹp tờ khám nghiệm pháp y của cảnh sát Ả Rập bằng hai ngón tay, bày vẻ mặt kiểu “mày đừng hòng bịp tao”.
“Không phải tao thật.” Mặc Thập Cửu cụp mắt, nghĩ nghĩ, đoạn nói khẽ, “Nhưng tao cũng đoán đại khái được là ai…”
Động tác sắc bén của thiếu niên tóc đen nọ nháng lên trong óc, môi hồ như còn vương lại cảm xúc ngày đó, Mặc Thập Cửu đưa tay sờ môi, nửa căm tức, nửa mờ ám khó tả…
“À, này, tổng bộ gửi fax, dặn chú ý động tĩnh của thiếu gia. Còn có một tên mắt màu xanh lá cây, tổng bộ ra lệnh gặp được phải giết ngay tại chỗ. Chậc chậc, không biết thằng này trêu chọc lão gia cái gì…” Mặc Nhị Thất vắt chân, ngón tay cầm thuốc lá bới bới đống giấy fax lộn xộn trên bàn, “Fax có cả ảnh, mày xem này, đẹp trai quá chứ”
Mặc Thập Cửu hãy còn cấn cá bởi chuyện thiếu niên kia, chỉ lơ đễnh nhặt tờ fax mỏng tang lên xem…
Trên bức fax đen trắng, khuôn mặt lạnh lùng của Lý Tiếu Bạch tình cờ sao trùng khít với hình ảnh trong trí nhớ…
Phần Ả Rập – Hết
. /.
Chú thích:
1. Đảo Cây Cọ là chỉ 3 hòn đảo nhân tạo được xây bởi Nakheel Properties, một nhà phát triển tài sản ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Ba hòn đảo đó là Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali và Palm Deira.
Các đảo được đặt xây bởi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum để tăng cường phát triển du lịch cho Dubai. Mỗi khu định cư sẽ có hình dạng một cây cọ được bao bọc bên ngoài bởi vành cung hình trăng lưỡi liềm và sẽ có nhiều trung tâm giải trí, dân cư trên đó. Các hòn đảo này nằm ở ngoài bờ biển của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong vịnh Ba Tư và sẽ cộng thêm 520 km bãi biển cho Dubai.
Hai đảo đầu tiên sẽ bao gồm khoảng 100 triệu m³ đá và cát được đắp nên. Palm Deira sẽ bao gồm 1 triệu m³ đá và cát. Tất cả vật liệu được khai thác trong nước. Giữa 3 hòn đảo là hơn 100 khách sạn sang trọng, khu biệt thự và căn hộ dân cư bên bãi biển độc quyền, bến tàu, công viên giải trí, nhà hàng, khu mua sắm, khu thể thao và thể dục sức khỏe.
Việc xây dựng Palm Jumeirah bắt đầu từ tháng 6 năm 2001. Ngay sau đó, người ta thông báo xây dựng Palm Jebel Ali và bắt đầu lấp biển. Năm 2004, đến lượt kế hoạch xây dựng Palm Deira được công bố. Việc xây dựng sẽ hoàn thành trong 10 đến 15 năm.
Việc Tai nằm mơ để rồi đảo Cây Cọ ra đời chỉ là hư cấu thôi nhóe