Đi Đâu Về Đâu

Chương 19: Ý chí nam nhi, chỉ dùng để chống đỡ oan ức



………………………….

Ngay tối hôm ấy, tin nhóm ba người Lý Tiếu Bạch trên đường đi làm nhiệm vụ đột nhiên phản bội, đánh lén đồng đội sau đó thất bại bỏ mình đã lan truyền khắp toàn quân.

Trong cabin Chinook(1) nọ chi chít lỗ đạn và vết máu, cổ phi công bị cắm dao của Lý Tiếu Bạch, xác lính lục quân được đỡ xuống trực thăng đều bị cắt cổ, đùi Trung sĩ Bach toàn vết cào của Numan, khẩu cung những đội viên còn sống đều răm rắp nhau, còn người đã chết, thì không có quyền lên tiếng.

Xác Numan bị cấm mai táng tại nghĩa trang quân đội, thẻ tên bị tịch thu. Nói cách khác, hắn bị tước tư cách chôn cất của người lính.

Tuy nhiệm vụ tuyển chọn cho đội hộ vệ Vương thất bị hoãn hạn, nhưng Trung sĩ Bach được tuyên dương bởi sự phán đoán quả quyết và tác chiến anh dũng tại hiện trường, về cơ bản cuộc tuyển chọn được dời qua cho “người nhà”.

Căn cứ theo các bằng chứng để lại, nhóm lính đánh thuê phải chịu trách nhiệm hầu hết. Aziz, Numan, Bye đều trực thuộc thủ trưởng là huấn luyện viên Kevin nên ông ta phải tự giác từ chức. Tư cách để tham gia tuyển chọn đội hộ vệ Hoàng thất ba năm tiếp theo của lính đánh thuê bị hủy bỏ.

Được làm vua, thua làm giặc. Trong khi tiểu đội lục quân Bach nâng ly chúc mừng, thì nhóm lính đánh thuê đóng quân hướng đối diện đang sa vào thịnh nộ ngút trời…

“Kết quả giải quyết kiểu đéo gì đây? Nghe lời khai từ một phía mà được à? Toàn bộ tờ khai cung đều chỉ từ mỗi một bên lục quân!” Ma mới tóc vàng là kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn, phẫn hận bất bình!

Câu này lập tức thổi bùng lên oán khí mà mọi người cùng đang ẩn nhẫn…

“Đúng! Vết đạn có thể là dấu vết phản kháng sau khi ba người họ bị tập kích!”

“Chết rồi không đối chứng được thì ai tra ra? Quân đội chưa chi đã phán kết quả, có nghĩa có thèm tra xét đâu mà vứt toẹt đi thì có! Fuck!”

“Quan trọng nhất, giỏi như Bye cần đéo gì phải đánh lén lũ lục quân tàn tật đó? Đấu quang minh chính đại, ai thắng được cậu ta?”

“Tỷ lệ người trên trực thăng là 10:1, não thằng thanh tra rơi mẹ đâu rồi mới tin ba người họ chủ động gây hấn dưới con số đối lập nhau thế! Mẹ!”

“Hơn nữa tại sao nhóm lính đánh thuê phải gánh trách nhiệm?”

“Đúng!”

“Bị hủy tư cách rồi, chúng ta còn ở đây làm chi?”

“Con bà nó…”

Huấn luyện viên Kevin nãy giờ làm thinh bỗng bóp bẹp lon bia trong tay, gầm khẽ, “Im hết miệng cho tôi!”

Mấy anh chàng đang đỏ mặt phừng phừng bấy giờ mới chịu trật tự, mũi phun khói phì phì quay sang nhìn thủ trưởng…

“Một lũ ăn hại! Uổng công tôi dạy các anh hơn nửa năm! Kiến thức học được đều thành cứt chó hết rồi hả? Giờ này mà còn chưa nhận ra vụ này do lục quân ngấm ngầm với nhau hay sao?!” Nét mặt lạnh tanh của huấn luyện viên Kevin nhìn không ra được cảm xúc nào, song lon bia bị đáp rõ to vào thùng rác làm tất thảy giật thót!

“Ai chết không quan trọng, bọn lục quân ẻo lả chỉ cần cái cớ thôi! Phương án giải quyết sau đấy mới là trọng điểm!” Kevin hừ lạnh, cặp mắt như chim ưng đảo một vòng qua mỗi một thành viên lính đánh thuê cường tráng, da ngăm đen. Bốc bừa trong số họ ra một người cũng đều là cao thủ. Ông ta nói, “Các anh biết mấy năm nay chúng ta chiếm bao nhiêu phi vụ béo bở rồi không? Gần mười năm qua, người được chọn cho đội hộ vệ Hoàng thất đều là từ nhóm lính đánh thuê! Số lượng lính đánh thuê được chọn gia nhập trung ương cũng ăn đứt lục quân… Quân đội của các đại gia tộc thế lực chẳng vớt được bao nhiêu món hời, mà toàn bị lính đánh thuê dân dã chiếm hết, lũ lãnh đạo ăn không ngồi rồi liệu có chịu ngồi yên…”

“Chúng ta cứ thế phải chịu tiếng xấu không công sao?!” Tóc vàng nhịn không đặng, rống lên!

“Im! Ngồi xuống cho tôi!” Huấn luyện viên Kevin cười lạnh, “Anh bạn, đã từng có ai nói với anh rằng thế giới này công bằng hay chưa?”

“Fuck!” Tóc văng nghiến răng, dộng một đấm lên tường trút giận, há miệng mấy lần, rồi sau cùng biến thành tiếng than bất lực, “Fuck…”

Huấn luyện viên lại nhìn những người lính tự tay ông ta nhào nặn, sau đó chỉnh trang quân trang, ông ta đứng lên, lưng duỗi thẳng tắp, chân cũng nghiêm theo tư thế chuẩn! Đế giày quân đội mài lên âm thanh rin rít! Một tay nắm, bàn tay đấm lên ngực, kiểu chào đặc biệt của lính đánh thuê!

“Nghe đây, các chàng trai của tôi, bất luận xảy ra chuyện gì, các anh luôn là mạnh nhất! Một ngày nào đó, tôi sẽ về xem các anh đá đít bọn lục quân! Hãy kiên trì cho tới ngày đó mới thôi, RÕ CHƯA?!”

“HOO-AH!!!” Toàn quân đứng nghiêm! Nắm tay chào!

Tiếng hô đồng lòng mang theo cơn phẫn nộ xé rách bầu trời đêm sa mạc Ả Rập!

………………………….

Cùng dưới một bầu trời, Lý Tiếu Bạch đã cuốc bộ hơn năm tiếng đồng hồ trong sa mạc, lực kiệt sức cùng…

Vết thương ở đùi cứ chảy máu suốt, có lẽ viên đạn đã đè vào mạch máu. Nhưng không có dụng cụ, Lý Tiếu Bạch không dám cạy nó ra bằng bàn tay đầy cát, chỉ có thể buộc chặt chỗ bó chốc chốc mà thôi.

Thực chất cậu vẫn còn may chán, vì mặt trời đã lặn, bởi lẽ nếu là sa mạc chói chang của ban ngày, vết thương đã thối từ lâu, và cậu cũng đã ngất xỉu vì mất nước từ sớm…

Nhưng kể cả có là vậy, bước chân cậu vẫn sẽ không dừng.

Niềm tin cho cậu chống đỡ để trở về, hiện nay chỉ có một: Giết hết, giết hết lũ cặn bã kia!

Lý Tiếu Bạch đi theo hướng trực thăng bay. Cậu biết, lộ trình bay nửa tiếng, nếu đi bộ cũng phải ngót nghét hai mươi mấy giờ.

Cát dưới chân như bãi lầy có sự sống, níu kéo mỗi một bước chân cậu đi, muốn rút chân cũng phải tốn gấp ba sức so với đi bộ trên đường phẳng!

Theo từng bước đi lảo đảo, thể lực cũng dần xói mòn…

Một con rắn đốm có con ngươi màu tím bò trên cồn cát lạnh dần từ khi màn đêm buông xuống cách đó không xa, dòm lom lom con người đang dốc sức dưới cồn cát. Cái lưỡi đen đen ướt át thỉnh thoảng thụt ra thụt vào…

Lý Tiếu Bạch ngẩng đầu, thở hồng hộc, im lặng nhìn con vật máu lạnh với hoa văn lòe loẹt trên lưng… Trăng nơi sa mạc to gấp đôi bình thường, như thể từng cục lồi lõm dưới lớp da nó đều có thể trông rõ mồn một.

“Ở yên đấy.” Cậu nói, giọng khản đặc, “Chờ tao lên ăn mày.”

Sinh vật sa mạc kia chỉ biếng nhác liếc cậu một cái, chẳng lấy làm rung động.

Hiện tại, nó mới là bá chủ sa mạc này. Động tác nhanh nhạy, thân mình chứa độc, hàm răng sắc bén.

Con người suy yếu, nó không thèm đặt vào mắt.

Lý Tiếu Bạch nhìn hiểu sự khinh miệt từ nó, không dài dòng nữa, trực tiếp leo lên cồn cát!

Giữa bầu trời đột ngột vọng đến tiếng súng!

Lý Tiếu Bạch khựng lại!

Con rắn trên cồn cát vô cùng lanh lẹ bò đi! Vậy hóa ra trên hành tinh này, dù ở đâu thì đáng sợ nhất vẫn là con người sao?

Chắc là lính truy bắt.

Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lý Tiếu Bạch.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng phát hiện mình chỉ đoán đúng một nửa.

Đúng là lính truy bắt, nhưng không phải truy bắt cậu.

Một mé khác của cồn cát, một màn truy đuổi ráo riết và nguy hiểm đang trình diễn!

Kẻ truy đuổi người đông thế mạnh, vũ khí lăm lăm, súng vang ầm ĩ cả một khoảng trời.

Con mồi bị truy đuổi thì khá ì ạch, hiển nhiên đang bị thương, hơn nữa tập trung bảo vệ một đứa bé, không thể phát huy hết sức chiến đấu.

Trong nháy mắt lại một vệ sĩ nữa ngã xuống, đứa bé vấp ngã, đạn chẳng chần chừ lập tức quét tới! Hai vệ sĩ trái phải mang thân ra chắn không chút do dự… Người vệ sĩ cuối cùng bế đứa bé, bỏ chạy cật lực! Đạn không ngừng nã tới từ sau lưng, bước chân vệ sĩ càng lúc càng loạng choạng.

Lý Tiếu Bạch nấp sau cồn cát quan sát một hồi, nhận xét, “Bắn quá kém.”

Nếu là cậu, đã một phát xuyên qua vai vệ sĩ kia bắn chết đứa bé từ lâu rồi!

Lực lượng rõ đông còn cầm cả tiểu liên mà bắn mãi không trúng, thế thì chết đi cho rộng đất.

Vệ sĩ nọ cũng đáng mặt anh hùng, trúng hơn mười đạn còn gắng gượng bế đứa bé lui vào bên trái cồn cát mới trút hơi thở cuối cùng…

Lý Tiếu Bạch bình thản nhìn khuôn mặt lấm lem máu của đứa bé đứng dậy khỏi ngực thi thể.

Mắt to đen láy và lông mi dài rậm lộ vẻ xinh đẹp ngạo nghễ dưới ánh trăng. Trải qua một lần sinh tử, đáy mắt thằng nhóc lại trấn định không ngờ, khoảnh khắc bắt gặp Lý Tiếu Bạch cũng không hề kinh ngạc, vừa dứt khoát túm xác người vệ sĩ che chắn trước mình, vừa gian nan móc súng từ cái xác chỉ vào người trước mặt!

“Gan to.” Lý Tiếu Bạch gật đầu, đoạn tung một đá đá bay thằng nhóc…

Giẫm lên lưng nó, tỉnh bơ ấn gí nó xuống cát, Lý Tiếu Bạch giật khẩu AK-47, lách cách lên đạn!

Giơ súng nhắm vào đám lính truy bắt đứa bé, tầm mắt cậu đảo qua quân hàm nâu nâu trên vai chúng, bèn hỏi điềm nhiên, “Lục quân à?”

“Đúng vậy! Khụ khụ…” Nhóc con ra sức ngoẹo cổ, nhổ phì phì cát trong mồm ra…

Lý Tiếu Bạch cười khẩy, tiếng xả đạn vang giòn ba phát một của AK-47 vang lên!

Kíp đạn chỉ còn lại một nửa, phát nào headshot phát đó, không một viên lãng phí.

Sử dụng súng trường mà đạt độ chuẩn xác như súng ngắm, đã không phải trình độ lợi hại có thể hình dung!

Chớ nói đám lính truy bắt chết như ngả rạ, mà ngay cả nhóc con gan góc cũng kinh ngạc đánh giá Lý Tiếu Bạch lần nữa…

“Anh là ai? Sao lại cứu ta?” Nhóc con nhăn nhăn hàng mày đẹp, nhìn chằm chặp cậu đầy nghi ngờ.

Cậu lừ nó, “Liên quan gì tới cậu? Chỉ vì tôi ngứa mắt lũ này thôi!”

Đứng lên, chệnh choạng và thong dong đến khoảng cát yên ắng, thây chất đầy, Lý Tiếu Bạch bắt đầu lục vũ khí và nước từ số người chết…

Tìm thấy một cuộn gạc từ túi đa năng của một tên lính, nhưng không có thuốc kháng viêm, Lý Tiếu Bạch làu bàu khe khẽ, rồi gọi thằng nhóc, “Ê, cậu, qua đây giữ cho tôi!”

Nhóc con ra chiều khó chịu vì cái thái độ láo toét này, nhưng vẫn chịu nghĩ đối phương đã cứu mạng mình, bèn đi qua giúp ấn động mạch cạnh bắp đùi theo lệnh cậu.

Cậu lại rút một con dao quân dụng cạnh giày xác chết, đốt sơ qua bằng bật lửa, thế rồi mắt không buồn chớp, cậu cắm mũi dao nóng đỏ vào sâu trong bắp đùi. Máu đen phọt ra nạy ra hai viên đạn! Máu mới nhanh chóng lấp vào phun tứ tung!

Lý Tiếu Bạch cắn răng quát nhỏ, “Ấn xuống!”

Thằng nhóc nhìn phần đùi trơ cả thịt và máu đầm đìa của cậu, giọng run run, “Biết… Biết rồi! Anh cầm máu mau đi!”

Vớ lấy khẩu súng trường kế bên, Lý Tiếu Bạch cắn thân súng rút băng đạn ra, nạy một viên đạn. Cậu cầm dao gọt bỏ đầu đạn, lấy phần thuốc súng đen đúa bên trong và nhét ngay nó vào vết thương đang liên tục chảy máu…

Đau buốt nháy mắt làm đùi cậu cũng run lẩy bẩy! Thằng nhóc kia cực kỳ tận tụy với công việc, ấn chặt cho cậu…

Dùng dải băng vừa tìm thấy buộc chặt chỗ đùi đã dần cầm máu, Lý Tiếu Bạch thở hắt một hơi…

Vỗ vỗ mái đầu xù của thằng nhóc, giọng cậu khàn khàn, “Được rồi, thả tay ra, ấn nữa là đứt chân luôn.”

Nhóc con bỏ tay khỏi, ngả nghiêng đứng dậy, phóng mắt nhìn xác người phơi tứ phía một lần, rồi dừng mắt trên thiếu niên tóc đen mà mặt nào cũng siêu việt vượt mức người thường trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng, “Này, anh có muốn làm việc cho ta không?”

Lý Tiếu Bạch vác một khẩu tiểu liên lên vai, đánh mắt nhìn nó, sau đó ngoảnh đi đứng dậy.

“Ta sẽ trả lương hậu hĩnh!” Nhóc con đuổi theo.

Lý Tiếu Bạch tìm được bình nước dưới một cái xác óc não bầy nhầy, bật bình tu một mạch…

“Anh ra điều kiện gì ta cũng chịu!” Nhóc con vẫn bền bỉ đeo bám, “Nếu anh hy sinh vì ta, ta truy phong nhà anh thành danh hiệu quý tộc cũng được nốt!”

Lý Tiếu Bạch tập trung uống nước.

Nhóc con quan sát cậu một hồi, rốt cuộc chịu thua cúi gằm đầu xuống…

“Lại nói, kiểu gì cũng còn mấy đám lính đuổi theo nữa cho xem, tên đểu giả Shackell không đời nào từ bỏ dễ thế đâu… Nếu anh không chịu bảo vệ ta, trước khi trời sáng, ta sẽ chết.”

Lý Tiếu Bạch tu hết một bình nước, chùi bờ môi ướt, chuyển hướng sang nhìn nhóc con ưỡn thẳng đứng phía sau cậu, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, nói gọn lỏn, “Nếu cậu đuổi kịp, thì đi theo.”

Mắt nhóc con hấp háy, vẻ hoang mang dưới vành mi dày rốt cuộc có chút nét trẻ con.

Lý Tiếu Bạch không đếm xỉa nó nữa, bắt đầu nhặt nhạnh vũ khí.

Nhóc con sững sờ giây lát liền tức khắc học theo cậu, đi nhặt.

Lý Tiếu Bạch giắt dao vào giày, nhóc cũng tìm một thanh giắt cho mình.

Lý Tiếu Bạch nhặt hai khẩu lục, một khẩu trường cất trên người, nhóc cũng vác một thanh AK-47 lên…

Lý Tiếu Bạch quay lại liếc nó, bước tới giật khẩu súng kia, “Cậu không xài được đâu, sức giật sẽ làm cậu không bắn trúng được gì hết lại ảnh hưởng đến thân thể. Không giúp được gì, chỉ tổ vướng chân.”

Thằng nhóc siết chặt tay dưới ánh nhìn khinh thường của cậu, tức giận gạt tay cậu ra! “Đừng coi thường ta! Sáng sớm mai khi mặt trời mọc, ta sẽ tròn mười hai tuổi!”

“Mười hai tuổi?” Cậu nghi ngờ nhìn lại chiều cao của nó, nhìn thế nào cũng thấy chỉ như tám, chín tuổi thôi…

Ánh mắt cậu rõ ràng quá, đại loại là đâm trúng chỗ đau của nó, nó lập tức nổi sùng! Quay ngoắt mặt đi lẩm bẩm, “Xì! Quả nhiên anh cũng nghĩ ta là thằng lùn vô dụng y như đám người đó chứ gì? Đồ trông mặt mà bắt hình dong! Bõ công ta tưởng anh khác chúng… Cao thì hay lắm chắc…”

Lý Tiếu Bạch không bắt bẻ, mà bỗng nhiên cầm cổ tay nó, nắn nắn, rồi cúi xuống cầm cổ chân nó, sờ một đường từ đầu gối xuống mắt cá chân…

Nhóc con bị túm chân đặt đít ngồi dưới đất, mặt mày bàng hoàng, “Anh làm gì thế…”

“Yên tâm, trong vòng mười năm nữa cậu sẽ cao thêm 60 cm.” Quý ngài sát thủ kết luận một cách chuyên nghiệp, “Cậu bây giờ cỡ một mét hăm lăm chứ gì?”

“Hăm bảy!” Nhóc con đỏ mặt sửa lưng!

Lý Tiếu Bạch nhìn vào mắt nó, bật cười khe khẽ.

Cậu nhớ mình ngày xưa cũng từng có thời như vậy. Chiều cao khiêm tốn đối với đứa bé trai mà nói chính là nỗi tự ti chí mạng.

Nhưng mà khi đó, người nói với cậu rằng rồi cậu sẽ cao hơn, là ai?

Một bóng người mơ hồ nháng lên, cậu lười nhớ lại.

“Này, mười năm nữa sẽ cao thêm 60 cm, anh nói thật đấy hả?” Thằng nhóc dòm cậu chòng chọc, tuy mồm miệng ngoa ngoắt song chứa đựng niềm vui khó kiềm nén, “Nhỡ… Nhỡ ta mà không cao, tuyệt đối không tha cho anh đâu đấy!”

Lý Tiếu Bạch dửng dưng thả nó ra, cầm một khẩu tiểu liên cỡ nhỏ ném cho nó, “Micro Uzi(2), chiều dài nhỏ gọn chưa đến 50 cm là hợp với cậu nhất, 1700 phát/phút, hỏa lực mạnh, không cần ngắm kỹ cũng đủ lực sát thương.”

Nhóc con vuốt ve hình dáng cứng ngắc của món vũ khí đầu tiên thuộc về mình, hưng phấn trào lên!

Đàn ông trời sinh luôn ưa thích vũ khí, dù có là một đứa bé trai cũng không ngoại lệ.

“Không cần ngắm, cũng không có thời gian ngắm, cậu chỉ cần chĩa súng về nơi có tiếng người truyền đến trong phạm vi dưới 10 cm.”

“Tại sao bắt buộc phải dưới 10 cm?” Nơi có tiếng người truyền đến là miệng hả? Tại sao cứ phải bắn vào đó mới được?

“Vì đầu quá nhỏ, rất khó bắn trúng. Còn nếu trúng ngực hay bụng, tuy không chết người nhưng có thể làm đối phương khó đứng dậy. Cậu làm đến đấy được rồi, phần còn lại tôi sẽ lo.”

Lưỡng lự chút chút, nhóc con gật đầu. Bản thân chẳng có kinh nghiệm, đến lúc cần kíp đừng làm vướng tay cậu là tốt lắm rồi.

Lý Tiếu Bạch vỗ vai mình, “Lúc bắn nhớ nâng súng bằng hai tay, không được đặt ở đây.”

“Vậy là được hả?”

Lý Tiếu Bạch lắc đầu, “Không, khoảng ba phút sau, cánh tay và vai cậu sẽ tê đến mất cảm giác.”

“…” Thằng nhóc hít thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, “Sau đó?”

Lý Tiếu Bạch nhếch mép, “Sau đó, cậu ra dáng người lính rồi đấy.”

Nhóc con sững lại, bần thần ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc đen.

“Đi thôi.” Lý Tiếu Bạch xách súng lên.

Phải sống mà thoát khỏi chốn này!

………………………….

Lúc sau quả nhiên y chóc lời thằng nhóc, hai người lại gặp thêm hai lần lính truy bắt chặn đường nữa.

Tuy vẫn an toàn thoát nạn, song thể lực hai người đã tới cực hạn.

Đã thế, đêm mát mẻ sắp qua, ban ngày nóng ngốt nhanh chóng ập đến, tốc độ lẫn khả năng sống sót của con người đều suy giảm cùng cực.

Thời khắc bình minh, luồng sáng đầu tiên phía chân trời tô đậm dáng vẻ nhếch nhác phong trần, máu me lấm lem và khói súng ngai ngái của cả hai.

Thằng nhóc đi thất thểu theo sau Lý Tiếu Bạch, dừng chân, cắn môi nhìn mặt trời, sau đó nó nghiêm trang cởi khăn trùm đầu, cởi giày, bỏ súng sang một bên, bốc một vốc cát sạch vẩy lên người, cuối cùng thành kính quỳ xuống đất, hướng mặt về Mecca(3) cầu nguyện…

Lúc Lý Tiếu Bạch ngoái lại phát giác thằng nhóc đã tụt hậu cả quãng, nếu cậu còn đi tiếp sẽ mất khỏi tầm nhìn của nó. Thằng nhóc ngu ngơ kiểu gì cũng lạc đường hoặc chết đói chết khát giữa sa mạc…

Quý ngài sát thủ đắn đo hồi chốc, nóng nảy cắn răng, cuối cùng vẫn hứng gió hứng cát, lộn lại.

“Làm gì đấy?! Không theo kịp là tôi mặc kệ cậu ở đây đấy.”

Giọng điệu chẳng dịu dàng tẹo nào, nhưng nội việc quý ngài sát thủ mà cũng chịu lộn lại gọi người ta, coi như đã là một lần làm phúc.

“Im! Đừng quấy rầy ta cầu nguyện!” Tiếc thay đối phương có vẻ chẳng thèm cảm kích…

“Cầu nguyện?” Lý Tiếu Bạch hừ lạnh, “Chúng ta đang chạy trốn, nằm úp giữa khoảng đất trống vắng vẻ rất dễ ăn đạn. Lúc đó thì cậu khỏi cần cầu nguyện, có gì muốn nói nói luôn với Thần được luôn.”

“Anh thì biết gì!” Nhóc con ngẩng đầu, khinh bỉ liếc xéo ân nhân cứu mạng, “Mặt trời mọc là thời gian cầu nguyện, tất cả tín đồ Hồi giáo đều phải hạ vũ khí quỳ xuống cầu nguyện!”

“Thật không?” Lý Tiếu Bạch đăm chiêu, đoạn mở chốt lách cách! “Hay lắm, bình thường các cậu cầu nguyện trong bao lâu?”

“Anh… Anh định làm gì?!” Thằng nhóc khiếp sợ vì bộ dạng sắp sửa chém giết của cậu! “Bộ anh định giết chóc đúng thời gian cầu nguyện à?!”

“Dĩ nhiên, chúng đông ta ít, thời điểm chúng hạ vũ khí là thời cơ đánh lén tốt nhất.” Quý ngài sát thủ kiểm tra băng đạn chẳng còn bao nhiêu viên, “Chúng có nước, có thức ăn, có vũ khí, có cả lạc đà. Muốn sống thoát khỏi sa mạc này, không cướp từ chúng thì cướp từ ai?”

Đối phương lại như con mèo bị giẫm phải đuôi, căm phẫn nhảy dựng lên! “Đừng đùa nhé!!! Giết chóc trong thời gian cầu nguyện linh thiêng là hành vi dơ bẩn cực độ! Đây là sự vũ nhục dành cho Allah!”

“Allah?” Lý Tiếu Bạch nhướng mày, chầm chậm khom lưng, sau đó xách thằng nhóc kích động lên! Cười lạnh, “Cậu tốt nhất nên nhớ kỹ, trong bất kỳ tình huống nào, Allah của cậu đều không đáng tin bằng một khẩu AK-47 lên đạn!”

“Không được vũ nhục vị Thần của chúng ta! Allah là Đấng toàn năng!” Thằng nhóc bị chịu sỉ nhục to lớn, uất đỏ cả mặt, ra sức vùng vẫy! “Tên vô lễ! Quá phận! Thả ta xuống! Thả ta xuống!!!”

Lý Tiếu Bạch vững vàng giữ nó bằng một tay, “Thật không? Nếu ông ta toàn năng đến thế thì tại sao không phù hộ được cậu? Cậu ngoan đạo đến thế thì tại sao thảm thương dường này?”

Aziz cũng ngoan đạo lắm, mà vẫn chết thảm.

Bach gây tội ác tày trời, mà vẫn sống nhởn nhơ.

Bản thân cậu giết nhiều người như vậy, đã đền mạng cho ai bao giờ?

Và cả người ấy, tay đẫm máu tanh, hành động nghịch thiên, chẳng phải vẫn cao ngạo ngồi đó chẳng ai có thể động vào?

Đời này làm gì có Thần.

Giả như có thật, cũng không lương thiện gì cho cam.

Ông ta sẽ không bảo vệ kẻ yếu ớt, cũng sẽ không trừng trị cái ác.

Từ trước tới nay luôn là thế.

Mạng mình phải tự mình giữ. Thù mình, phải tự mình báo.

Hơi nâng tay kéo thằng nhóc Ả Rập đến sát mặt mình, quý ngài sát thủ lạnh lùng nhìn đôi mắt to đen dưới hàng mi chớp chớp của nó, nhẹ giọng chế giễu, “Giả như có Thần thật, vậy khi cậu bị đuổi giết nơi cằn cỗi hoang vu này, Thần của cậu đang chết gí tại nơi nào?”

Nhóc con nhìn thẳng vào mắt Lý Tiếu Bạch, bình tĩnh nhấn mạnh từng chữ, từng chữ, “Ngài đã mang anh đến cho ta. Không phải ư?”

Lý Tiếu Bạch sửng sốt.

. /.

Chú thích:

1. Chinook: Máy bay trực thăng vận tải hạng nặng đa năng 2 động cơ 2 cánh quạt do Boeing Integrated Defense Systems thiết kế và chế tạo. Công năng thiết kế của máy bay này là chuyển quân, chuyển vũ khí hạng nặng và hỗ trợ hậu cần cho chiến trường.

2. Micro Uzi

Ưu điểm:

– Nhỏ gọn. Các ông chủ Mafia đều cất một khẩu dưới áo khoác (y) Binh lính có thể treo nó dưới súng trường cỡ lớn để dùng gấp. Đặc công các quốc gia cũng chuộng dùng Micro Uzi.

– Tính cân bằng tốt. Dù đặt trên vai hay bắn cạnh eo đều thoải mái. Tuy nhiên chỉ thoải mái hơn so với mấy loại súng bắn một viên cũng chấn động đau xương đau cốt = =

3. Mecca: Thành phố Thánh địa của đạo Hồi, thuộc lãnh thổ Ả Rập Xê Út.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.