………………………….
Lý Tiếu Bạch đứng cạnh khoảng sân thượng của tòa nhà đối diện, gió mạnh chốn cao tầng thổi bù mái tóc.
Tên Hội trưởng hồ ly kia vừa thủ thỉ với cậu “Không tập đến nơi đến chốn cùng bạn diễn là dễ bị thương lắm nha”, vừa tuồn cho cậu địa chỉ tìm Kokonoi Kou.
Tập luyện vốn dĩ chẳng hề gì, cậu tìm hắn, chẳng qua vì muốn xác nhận một chuyện.
Hơn nữa, hắn là người đầu tiên làm cậu đánh thua, sự tồn tại của hắn ít nhiều vẫn khiến cậu bận lòng.
Lý Tiếu Bạch cúi nhìn cổ tay tím bầm từng bị đối phương siết chặt, lại phóng mắt xuống mặt đất bên dưới mấy chục tầng lầu.
Quan sát ở một độ cao như vậy, con người đứng trên mặt đất như thể những con rối nhỏ xíu trong các bộ phim câm, bốn phía chỉ còn tiếng gió và bầu không khí rét lạnh chỉ có ở bầu trời.
Hít sâu một hơi, cậu nào đó ít khi nào sinh ra hứng thú chơi đùa như lúc này.
Giang rộng cánh tay, làm tư thế như bay lượn… Lấy đà, nhảy bật, lộn nhào, giảm sức rơi, đáp đất!
Động tác đẹp đẽ, dứt khoát và gọn gàng.
Quay đầu nhìn lại khoảng cách và độ cao chênh lệch dọa người giữa hai tòa nhà, như thể ưng ý với thành tích của mình lắm, Lý Tiếu Bạch gật gù, sau đó thoải mái mở cánh cửa nhỏ trên sân thượng tòa nhà, lách vào.
Hồi ở Ý, cứ mười ngày thì tận tám ngày long nhong đủ loại sân thượng cùng Lod, trên đời đại khái không còn loại khóa cửa sân thượng nào có thể cản trở cậu nữa…
Từ trên lẻn xuống dưới, luôn rất dễ dàng.
Lý Tiếu Bạch nhanh chóng tìm được phòng làm việc ghi trên danh thiếp, lại bất ngờ phát hiện ai kia đang làm việc.
“Yo, rốt cuộc cũng đến” Giữa luồng đèn chiếu, Kou trong bộ dạng trang điểm đã theo dõi cậu kể từ giây đầu tiên cậu bước vào, giơ tay vẫy cậu từ xa, chỉ sang khán phòng, “Qua đó ngồi chờ chút, còn khoảng mười phút nữa.”
Mọi người đồng loạt ngoái đầu nhìn quý ngài sát thủ đang đứng tại chỗ sau chót của căn phòng…
Hắn làm người mẫu cơ đấy. Lý Tiếu Bạch nhướng mày vì ngạc nhiên…
Không định gây rối, cậu bèn đóng cửa, đi lướt qua các ánh nhìn tò mò, ngồi xuống ghế hàng sau.
Sự xuất hiện đột ngột ấy tuy khơi lên một trận bàn tán xôn xao, song không ảnh hưởng tiến độ quay chụp.
Đèn lại chiếu, tiếng máy chụp lẫn tiếng chỉ đạo của nhiếp ảnh gia vang lên rộn rã.
Lý Tiếu Bạch chẳng hứng thú gì với cái nghề người mẫu ưỡn ẹo tạo dáng này, chỉ khoanh tay nhắm mắt, ngả lưng ra ghế, chán ngán chờ buổi chụp hình kết thúc trong tiếng nhạc lùng thùng nhịp trống.
Một cái bóng mờ phủ trên người cậu, bàn tay vươn về phía cậu bị chặn giữa không trung.
Lý Tiếu Bạch mở mắt, “Xong chưa?”
Tay trái bị tóm, Kou cởi áo khoác bằng tay phải, “Cơ bản là rồi.”
Lý Tiếu Bạch bỏ tay đối phương ra, “Đi thôi.”
Kou dòm vết bầm trên cổ tay mình… Thằng nhóc này, đúng là có thù tất báo…
Tách!
Tiếng di động chụp ảnh vang lên âm thanh khe khẽ rồi biến mất nhanh chóng…
Con ngươi Lý Tiếu Bạch co rút, gần như ngay lập tức lao tới góc phát ra âm thanh!
“A!” Tiếng con gái kêu hoảng sợ…
Chiếc di động lủng lẳng sợi móc treo màu hồng phát ra tiếng nứt vỡ đáng sợ trong tay Lý Tiếu Bạch…
Quý ngài sát thủ chậm rãi thả tay, mảnh vỡ di động lạch cạch rơi xuống chỉ còn lại linh kiện và những miếng kim loại méo mó…
Toàn phòng chụp chìm vào sự yên tĩnh đến kinh dị…
Cô gái ngã khuỵu xuống trước đôi mắt rét lạnh của Lý Tiếu Bạch, sợ sệt phân bua, “Xin… Xin lỗi, tôi chỉ muốn… chỉ là nghĩ hai cậu đứng cạnh trông rất đẹp thôi… Tôi muốn chụp giữ riêng cho mình thôi… Thật đấy… Tôi không định… không định phát tán ảnh đâu…”
“Ra là vậy, không được lưu lại hình ảnh sao?” Kou đi tới phía sau Lý Tiếu Bạch, “Quả đúng như Sei-chan nhận xét, coi mòi cậu có lai lịch đặc biệt ra phết…”
“Đặc biệt? So với tên ăn thịt người thì chả là gì…” Lý Tiếu Bạch liếc hắn.
Nụ cười của Kou tắt ngúm. Hắn lạnh nhạt hỏi, “Sao? Đến tìm tôi tập điệu múa chém quỷ?”
“Không, tôi đến xác nhận xem anh có thực hiện lời hứa không.”
“A… Quả nhiên đến để gặp ngài trộm mắt màu xanh lá cây hả Cậu chưa từng tin tôi nhỉ…”
Lý Tiếu Bạch hừ lạnh, “Anh chưa thả người?”
Kou cười xảo quyệt, “Cậu có thể đến nhà tôi… xác nhận thử.”
………………………….
Xe của Kokonoi Kou cũng y chang con người hắn, từ biển số cho đến màu sắc, đều càn quấy chẳng thèm đếm xỉa tới ánh mắt người đời. Kẻ này, tiêu xài bốc đồng và hoang phí cứ như không có ngày mai…
Cho đến khi đặt chân đến nhà Kokonoi, Lý Tiếu Bạch càng khẳng định suy nghĩ này.
Nói thế nào giờ nhỉ? Kyoto là nơi tấc đất tấc vàng. Mà to như này, sân vườn rộng như này, trang trí như này, gọi là… biệt thự cao cấp gì đó chăng?
“Mê không?” Người đứng sau sán lên, vòng tay và giọng nói đều quá mức thân mật. Hệt như kể từ lúc Lý Tiếu Bạch lên xe hắn, hắn bắt đầu chuyện trò bằng giọng điệu của kẻ chiếm hữu…
Lý Tiếu Bạch giơ tay, lạnh lùng đẩy hắn ra, “Thôi ngay, tôi đến gặp Lod.”
Kou nhướng mày, đáp dửng dưng, “Tôi đâu dẫn cậu đến để gặp thằng khác Nếu cậu hiểu lầm thì phiền to đấy.”
Lý Tiếu Bạch nhíu mày, “Anh có ý gì?”
“Sao nhỉ, nói theo kiểu người ta hay nói, thì giờ cậu đã chui vào miệng cọp.” Kou vỗ vỗ vị trí cạnh mình trên ghế sô pha ra hiệu cho cậu qua ngồi, “Mà miệng cọp, muốn ăn ngay cũng được, muốn liếm láp đùa bỡn rồi chờ trời tối hẵng ăn cũng được. Còn cậu, muốn yêu cầu gì còn phải xem tâm trạng cọp nữa Cậu đó, muốn nghe thử điều kiện để được đi gặp tên đồng bọn mắt xanh lá cây không?”
………………………….
Lễ hội hoa anh đào đã gần kề.
Không khí nhộn nhịp của giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước lễ hội bao phủ toàn trường.
Dựng đạo cụ, may trang phục, làm thức ăn, thậm chí lời tập thoại của vở kịch cũng làm ngôi trường trở nên huyên náo.
Trong tất cả số đó, người múa điệu chém quỷ trong lễ hội được mọi người quan tâm nhất, cho đến nay vẫn được giữ bí mật.
Văn phòng Hội học sinh.
“Bạn Kurokawa à, hãy duỗi thẳng tay nào.” Người phụ trách trang phục hết sức tận tâm tận lực với công việc, kéo sợi thước đo, “Còn phải đo ngực và độ dài tay nữa.”
Lý Tiếu Bạch bị lột áo chỉ đứng yên mặc người ta xoay qua xoay lại. Tiết trời tháng Năm còn se se lạnh, vờn quanh da thịt lõa lồ của cậu, khiến thiếu niên hắt xì mấy cái… Sau rồi cậu lại cụp mắt, xoa chân ngồi trên bàn, đắm chìm trong thế giới riêng.
Thành viên Hội học sinh vẫn giữ yên lặng một cách ăn ý, chỉ trộm liếc thiếu niên với dáng người xinh đẹp đang ngồi giữa văn phòng, loay hoay nghịch xập giấy tờ làm việc.
Đến khi có người hốt nhiên xông vào, phá tan bầu không khí an tĩnh!
“Để thằng nhóc kia nhận vai người trời là quá liều lĩnh! Cho dù do Hội trưởng Hội học sinh chọn cũng…” Hội trưởng thể dục thể thao Kaofuchi hét được nửa chừng thì im bặt vì bắt gặp thiếu niên ngồi rũ mắt!
“Ờ. Thấy thế nào?” Abe Seijin đi đằng sau ung dung vào văn phòng, che đi ánh mắt tò mò từ các học sinh ngoài cửa, “Mày không thấy em Kurokawa hợp số dzách luôn à? Cả khuôn mặt lẫn cơ thể, mày còn gì bất mãn?”
“Mặt… Ừ thì mặt… Nhưng chỉ mặt chưa đủ…” Dừng cái nhìn gắt gao trên người thiếu niên tóc đen đang thẩn thơ như đi vào cõi tiên, Kaofuchi bất đồ nói lắp…
“À há, võ nữa” Seijin cười khà khà, “Kaofuchi-senpai khỏi lo lắng, cậu ta được chính Kou ưng thuận đấy. Nói thẳng ra thì… Toàn trường làm gì có học sinh nào tự tin nhận mình sánh được với tốc độ của Kou nữa đâu? Nên, nếu muốn làm bạn diễn với Kou, ngoài cậu ta ra còn ai hợp hơn?”
Hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo biến sắc, “Kokonoi ưng thuận cậu ta sao? Thế thì… tao không ý kiến nữa.”
Lý Tiếu Bạch đang ngẩn người, nghe câu ấy, lại bực bội khó hiểu…
Được Kokonoi Kou ưng thuận ư? Thế mà coi là ưng thuận?!
Quá nhục…
“Điều kiện để đi gặp tên đồng bọn mắt xanh lá cây” mà Kou đưa ra không phải mấy cái điều kiện xấu xa kiểu lên giường blah bleh như Lý Tiếu Bạch đoán, mà lại là “đánh một trận ra trò”.
“Thắng á, đừng nói đồng bọn, cả bức tranh y muốn thó cũng tặng cậu luôn.” Kou cười hào sảng.
Thật là một đề nghị hấp dẫn. Những thứ khác Kou có như tiền bạc, vân vân vũ vũ, đều chẳng làm Lý Tiếu Bạch thiết tha. Chỉ có điểm này, lại khiến cậu bé háo thắng vô cùng rộn rạo.
Thực tế, từ sau lần bị đè ngay đơ trên sân thượng, Lý Tiếu Bạch cứ bực dọc suốt.
Chỉ là một tên ất ơ ở cái nước Nhật nhỏ tí, lại còn là công dân bình thường, ấy thế mà cậu thua… Quá mất mặt!
Nên câu trả lời quyết đoán “được” chừng như chẳng cần suy nghĩ đã thốt ra.
Song kết quả lại làm Lý Tiếu Bạch muốn đào hố chui ngay xuống đất…
Lại thua tiếp.
Trước đó vẫn tưởng do khinh suất, hơn nữa cậu không quen phòng thủ lối tấn công xáp lá cà bằng tay không nên mới lép vế. Ai dè đấu kiếm gỗ tại đạo trường nhà Kokonoi, cậu vẫn thua!
Nó là vũ khí Lý Tiếu Bạch dùng thành thạo nhất đấy!
Quá… mất mặt!
Đây là ý nghĩ đầu tiên bật ra khi cậu bị đối phương đè kiếm lên cổ, ép xuống đất.
Trong tích tắc, hình ảnh Kou đang đè trên người cậu, dường như chồng chéo lên hình ảnh của người ấy!
Đáng sợ làm sao…
Đây là ý nghĩ thứ hai của người thua cuộc.
Lần đầu tiên, Lý Tiếu Bạch vỡ lẽ, trên thế giới này trừ Mặc, vẫn có người mạnh hơn cậu.
Bản thân cậu trước nay là con ếch ngu dốt ngồi nơi đáy giếng.
Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn…
Thế giới này chắc chắn cũng có người có thể đánh bại cha phải không?
Còn cậu… biết bao giờ mới mạnh hơn?
“Cừ lắm” Kẻ phía trên nhếch mép, rút kiếm về, tán dương đầy hợm hĩnh, Lý Tiếu Bạch gần như chỉ muốn dộng một cú, đấm bay vẻ cười ngứa mắt hết sức kia luôn!
Cáu kỉnh nằm thở phì phò trên sàn nhà lạnh lẽo một lát, lần đầu tiên Lý Tiếu Bạch mở miệng nhờ vả.
“Ê, anh dạy tôi đi. Dạy tôi làm thế nào để mạnh hơn.”
“Được” Vẫn là nụ cười nhếch mép, giờ phút này thoạt nhìn chẳng còn dễ ghét nữa.
Không sao, cứ cười đi.
Anh và người ấy vẫn khác nhau lắm.
Nếu nói người ấy đứng tại nơi có duỗi tay kiễng chân, có cố gắng nhảy cao vẫn chẳng thể với đến, thì anh đang ở trình độ chỉ cần nỗ lực cố gắng là có thể chạm vào.
Mạnh hơn, để rồi thắng anh, là bước đầu tiên.
Vốn chỉ đang lang bang chạy trốn khỏi Mặc, ở thời khắc bị kẻ mạnh hơn giẫm dưới chân, Lý Tiếu Bạch rốt cuộc đã xác định được mục tiêu.
Mạnh hơn, mình phải mạnh hơn nữa.
Đến khi nào mạnh hơn người ấy mới thôi!
“Mày làm gì rồi, Kou?” Seijin nhìn sang Lý Tiếu Bạch đương đứng cho người ta đo quần áo, gọi điện cho cái tên cúp tiết, “Sao bỗng dưng nó tích cực với lễ hội thế này?”
“Ha ha… Người muốn mạnh hơn bao giờ cũng cố chấp.”
“Mạnh hơn? Tại sao nó lại muốn mạnh hơn?”
“Ờm… Tại sao chứ Chắc vì nó có người muốn thắng bằng được. Nhìn nó, như thể được nhìn thấy tao năm xưa cũng cố chấp với Yuuyo vậy…”
………………………….
Nhà Kurokawa, sau bữa tối:
“Này… Gần đây bận không? Ngày mốt là lễ hội hoa anh đào rồi…” Ryuichi vừa rửa bát, vừa hỏi han tình hình học sinh cấp Ba nhà mình, “Cùng nhau chuẩn bị cho lễ hội là kinh nghiệm tốt đấy, cậu nên quý trọng, lớp có hoạt động gì nhớ tham gia chứ đừng trốn.”
“Có tham gia. Tôi đóng vai người trời.”
“…” Ông chú vô lực, “Lần trước tôi nói gì đều nước đổ lá khoai hết à?”
“Đừng lo, tôi nhất định thắng.”
“Ý? Thắng? Không… Không phải là múa sao? Liên quan gì thắng thua…” Ông chú càng lo lắng hơn thì có…
Lý Tiếu Bạch ôm mèo chuẩn bị đi ngủ, chợt ngoái đầu, nhỏ giọng hỏi, “Này, hôm ấy… chú muốn đi xem không?”
“Hở?” Ryuichi trố mắt vì biểu cảm thẹn thùng thẹn thùng của đối phương, “Xem gì cơ?”
“Không có gì!” Cậu kia cáu bẳn đóng cửa cái sầm!
“A! Đang nói lễ hội hoa anh đào hả?” Ông chú Ryuichi giác ngộ chân lý Cách mạng, bèn vội vàng chạy tới cửa phòng ngủ, “Tôi sẽ đi! Chắc chắn sẽ đi! Tôi muốn xem cậu lên sân khấu biểu diễn! Cậu cố lên nhé! A, đừng… đừng cố quá… Đặt an toàn lên hàng đầu đấy…”
Thật lâu sau.
Thiếu niên trong phòng không đáp lời.
Vé mời người nhà của lễ hội hoa anh đào trường Kokonoi, chầm chậm luồn qua khe cửa…
Ông chú luống cuống cầm lấy, vé nắm nơi tay, chẳng thể thốt thành lời…
………………………….
Chiều nay tổ chức lễ hội rồi.
Lý Tiếu Bạch ngày ngày đến đạo trường nhà Kokonoi tìm Kou tập luyện tới ngày cuối cùng mới thôi.
Kể cả trong khóa huấn luyện sát thủ ở Mặc, cậu cũng chưa dốc sức nhiều như vậy.
Phải thắng! Suy nghĩ này giúp cậu chống đỡ điều không thể chống đỡ!
Tuy Kou cợt nhả không ngừng, thái độ cũng ám muội, nhưng hễ vào đạo trường, hắn như thay đổi thành con người khác, xuống tay không hề nể tình!
Lý Tiếu Bạch không ngu ngốc, tia trúng điểm này nên mới dám chủ động tiếp cận đối phương.
“Thằng nhóc khôn ngoan không ngờ đó chứ” Đôi khi Seijin sẽ cảm thán, “Lợi dụng được gì là lợi dụng hết, cái thằng nhỏ ranh ma này. Kou, cứ tiếp tục là bị nó chiếm hết chỗ có lợi đấy!”
“Không thành vấn đề.” Đương sự Kou lại thường trả lời như vậy, “Đằng nào tao cũng rất vui. Sau Yuuyo, ít có đối thủ nào có thể đấu với tao, chán lắm… Tao rất mong chờ, ngày nó thắng tao.”
Lý Tiếu Bạch cũng rất mong chờ.
Sao có thể thua? Nếu không thắng được hắn, sẽ mãi mãi không thắng được người ấy.
Cho nên, nhất định phải thắng.
Toàn trường tràn ngập niềm vui hân hoan, mà ở góc nào đó lại bốc sát khí hừng hực…
Các học sinh bị sát khí mù mịt xung quanh Lý Tiếu Bạch dọa sợ quá, dạt ra nhường lối…
Đi ra đi vào trường n vòng hòng làm mình bình tĩnh trở lại, Lý Tiếu Bạch phát hiện ở hành lang có một học sinh lùn tịt đang cầm khăn, đứng thấp thỏm nấp sau một cây cột…
Đang làm cái gì vậy?
Lý Tiếu Bạch chỉ liếc một cái rồi nhảy xuống cầu thang, tiếp tục cau có bước đi…
Cái cậu lùn tịt bị Lý Tiếu Bạch lừ rụt vội cổ lại, núp sau cột, chờ Lý Tiếu Bạch đi ra ngoài bãi cỏ mới cuống quào nhào ra, quỳ xuống sàn nhà nhanh nhanh chóng chóng lau sạch dấu giày cậu nào đó để lại, kế đó lại trốn sau cây cột…
Lý Tiếu Bạch ngơ ra.
Cúi xuống nhìn giày mình.
Từ ngày khai giảng, cậu chưa từng thay giày.
Thời gian đầu bị bắt nạt, giày toàn mất hoặc ướt sũng, còn sau là do cậu chẳng thèm để ý.
Đã ở trường rồi làm sao còn phải thay giày? Rõ rách việc.
Nhưng quy định nào được đặt ra cũng đều có đạo lý cả.
Đó là… Không nên rước thêm việc cho người phụ trách lau dọn nữa… Ra là thế…
Cậu học sinh lau sàn nhà bị Lý Tiếu Bạch nhìn chòng chọc, sợ đến nỗi suýt khóc! “Tớ… Tớ xin lỗi…”
Sao lại phải xin lỗi? Rõ ràng kẻ vô tâm là tôi.
“Tớ tớ tớ không có ý gì đâu, tại hôm nay trường có lễ hội… Yêu cầu dọn vệ sinh càng nghiêm khắc hơn, nếu không xấu mặt nhà trường… cũng… cũng là bộ mặt của mọi người… Tớ… Tớ được phân công dãy hành lang này… Cậu cậu cậu cứ đi thoải mái đi, tớ không có ý gì khác, cậu muốn đi cứ đi, không sao, tớ sẽ theo sau lau sạch…”
Rõ ràng kẻ không nghĩ cho người khác, là tôi.
Con người và con người xã giao qua lại với nhau, vốn phải thỏa hiệp vì nhau trước mới có thể tiếp tục.
Lời dạy của ông chú Ryuichi văng vẳng bên tai.
Lý Tiếu Bạch nhấc chân, đến chỗ cầu thang, ngồi xuống, bắt đầu cởi giày…
Cậu nam sinh lùn ngơ ngác nhìn cậu.
“Giày thay của tôi không ở đây.” Cậu xách giày, chân đất nhanh nhẹn nhảy lên nền nhà, quay lại mỉm cười với cậu học sinh lùn hãy còn thất thần cầm giẻ lau, “Chân đất được chứ?”
Cậu học sinh đỏ mặt tía tai càng thất thần hơn…
“Ai dô Xem kìa, thằng nhãi này biết cười cơ đấy” Một giọng nói đột ngột xen vào giữa hai người.
Lý Tiếu Bạch thôi cười.
Vài tên học sinh lớp 10 đi từ một khu nhà khác đến, kẻ nào kẻ nấy trưng vẻ tò mò ác ý, nhìn chằm chằm Lý Tiếu Bạch đi chân đất.
“Cười đẹp quá thể luôn Mặt mũi xinh đẹp như này, thật sự có thể đánh sao? Trước kia tạm nghỉ học, tao còn chưa biết, nghe trường mình đồn đãi ảo diệu vãi, giờ tự mắt nhìn hơi bị khó tin.” Tên cầm đầu nhuộm tóc xanh lè, vuốt dựng đứng càn rỡ khoác vai Lý Tiếu Bạch, nói khiêu khích, “Nghe đồn mày đánh bọn lớp 12 vào viện hả? Không thể nào. Chỉ bằng cánh tay mảnh khảnh này? Tao nghĩ… lời đồn phóng đại quá rồi thì phải?”
Mặt cậu học sinh cầm giẻ trắng bệch, căng thẳng gàn, “Các… Các anh đừng trêu chọc cậu ấy…” Chết người được đó!
“Câm!” Gã tóc xanh rú lên! “Đây là chỗ cho mày chõ mõm à!?” Sau đó ra dấu cho đàn em, “Dạy cho nó hiểu khi nào thì không được ẳng bậy đi!”
Choảng nhau với đứa có tiếng là giỏi võ, kẻ ác mấy cũng biết sợ bóng sợ gió.
Nhưng xử một thằng yếu khoèo thì dễ như bỡn thôi.
Chúng lập tức đi về phía cậu kia, một kẻ trong số chúng giơ chân đạp mạnh qua!
Lại bị cản lại giữa không trung bằng một sức lực mạnh mẽ!
Lý Tiếu Bạch dùng một tay cầm chân tên kia, mặt tỉnh bơ ngẫm nghĩ thoáng chốc, đoạn buông tay…
Tất cả đực mặt…
Tên tóc xanh cầm đầu vẫn đang trong tư thế khoác vai, mà người trước mặt đã biến mất không rõ từ lúc nào! Loại tốc độ này, căn bản không cùng một trình độ! Đực mặt do hãi quá…
Cậu học sinh được cứu chờ mãi không thấy bị ăn đòn, hé mắt chứng kiến cảnh mình được người đáng sợ trong lời đồn cứu, đực mặt vì khó tin…
Tên cao to bị túm chân ngỡ tiếp theo gãy xương rồi chớ, ngây một lúc thì được thả, đực mặt vì khó hiểu…
Lý Tiếu Bạch phủi bụi trên người, rời khỏi.
“Ê? Mày… Mày tha cho bọn tao à?” Tên ác quỷ đánh lớp 12 đến hộc máu gãy xương này định đi đâu vậy?
Bước chân Lý Tiếu Bạch hơi ngừng lại, “… Ông chú cho tao ăn dặn, đánh nhau là xấu.”
“Hử? Hử? Nên mày không đánh?” Giỡn à… Cho ăn là được?
Lý Tiếu Bạch cười lạnh, “Sao có thể? Chẳng qua nghĩ lũ chúng mày mà phải vào viện thì phiền phức lắm.”
Hình ảnh ông chú vì cậu mà khúm núm gõ cửa từng nhà xin lỗi, cầm sổ tiết kiệm tính toán tiền thuốc men… Cậu không muốn nhìn lần thứ hai nữa.
………………………….
Vậy mới nói, muốn đánh nhau, thì phải kiếm đứa nào ngang cơ mình đánh mới đã.
Lý Tiếu Bạch chờ mong trận đấu sắp tới giữa mình và Kou, giờ đang ngồi chuẩn bị trong phòng, nhắm mắt thư giãn chuẩn bị lâm chiến.
Cậu chẳng còn nhớ “người trời” mình phải đóng như nào nữa cơ…
Nhóm hóa trang tạo hình thì vẫn vui vẻ chơi trò trang điểm:
“Ai ui ui Nhóc này da đẹp ghê, dễ đánh phấn thật Ui ui, một cái mụn cũng không có, tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ làm sao…”
“Ây dà, tớ tưởng khí chất nhóc hoang dã sẽ không hợp tóc dài… Nào ngờ hợp hơn cả mong đợi”
“Đúng thật, cảm giác như lột xác thành mỹ nữ quyến rũ…”
“Cho nhóc mặc kimono thử xem! Khí chất khiêu gợi mặc kimono trắng tinh khôi thì thành gì? Chết thôi, cả tớ cũng phấn khích theo rồi”
“À này, đáng lý khí chất người trời phải thanh cao chứ nhỉ?”
(cóc ai thèm nghe…)
“Từ từ, tớ thoa son xong đã…”
“Ồ, vạt áo chỗ này nới ra tí, để lộ ngực thấp thoáng ý”
“Thắt đai chặt chút đi, quả nhiên eo mỹ thiếu niên là phải nhỏ”
“Kích thích quá, tớ thấy nửa che nửa hở là đẹp nhất.”
“Cũng đúng Buộc mớ tóc dài lên đi, để lộ cần cổ mảnh dẻ… Hay là xõa đẹp hơn nhỉ? Tóc rủ xuống xương đòn…”
“Cứ buộc hờ hờ lên, để lại vài lọn xõa hai bên tai…”
“Chị tài quá!”
Ba la bô lô be le bi li…
Cửa phòng chuẩn bị được mở ra! Học sinh báo lên sân khấu hét lớn, “Xong chưa? Tiết mục tiếp theo là ‘chém quỷ’ rồi đấy! Lẹ lên!”
“Đây, xong rồi đây” Cô nàng đang hóa trang cho Lý Tiếu Bạch nâng mặt cậu thổi nhè nhẹ, “Mở mắt được rồi. Đứng lên xem nào.”
Lý Tiếu Bạch nãy giờ bị làm búp bê cho bà chị, chầm chậm mở mắt, con ngươi đen như mực cuồn cuộn sát khí và sắc lem lẻm thoắt chốc dấn chìm hết thảy lớp hóa trang! Thiếu niên đứng một mình cầm kiếm giữa phòng học giống hệt như được linh hồn thiếu niên chém quỷ trăm ngàn năm trước kia nhập vào, tuyệt mỹ tới độ không ai có thể nhìn thẳng!
“Đây… Quả thực…” Học sinh vừa hét to thông báo vô thức nâng tay che miệng, bịt lại con chữ sợ hãi thiếu điều vuột ra…
“Ôi trời Khán giả năm nay thật có phúc. Người trời lần này chính là trân phẩm trăm năm khó gặp”
Lời dự đoán ấy của cô gái trang điểm, không lâu sau đó đã thành sự thật. Chỉ có điều, là “trăm năm khó gặp” theo một nghĩa khác thôi.
………………………….
Chuyện ngoài lề: Lần gặp sau khi thua
Lod bị treo, đánh tàn tạ, lệ tuôn ròng ròng, “Honey Hu hu hu… Cuối cùng cưng đã đến cứu tớ…”
Lý Tiếu Bạch vừa thua, tâm trạng hết sức tồi tệ, “Im miệng! Đồ vô dụng!” (hung hăng thọi cho một dao)
Lod, thảm thiết, “Oa oa oa… Honey… Thật tàn nhẫn…”
Bạch, “Đã thất bại, bị bắt, lại còn định chờ người khác tới cứu, chết đi cho rộng đất.” (thọi thêm dao nữa)
Lod, khóc một dòng sông…
Bạch, tiếp tục trút giận, “Đối thủ chỉ là một cậu ấm thừa tiền, còn là dân thường, thế mà lại thua… Quá mất mặt… Quá nhục nhã…”
Lod, dè chừng, “Honey… Sao… Sao cứ thấy cưng đang hận ai đó chớ không phải tớ…”
Cậu nào đó bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận phẩy tay áo! “Không ai cứu cậu đâu! Cậu chết luôn trong này đi! Hóng gió trong hầm nhà người ta chỉ vì trộm tranh thất bại đi! Để người ta cười vào mặt cậu đi!” (chém tới tấp, mắt long sòng sọc…)
Lod, chết tả tơi…
Lần gặp sau khi thua – Hết