Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 2: Xin chào, tôi là Kỷ Tuân



Edit: Hinh

Từ lúc vào cấp ba đến giờ, Sở Mạt rất ít khi ngủ ngon, mỗi ngày ngủ năm tiếng đối với cô là một điều xa xỉ. Cô thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhưng không biết tại sao lại tỉnh dậy. Rõ ràng thân thể đã mệt mỏi, nhưng trong đầu của cô dường như có một cái động cơ, nó dù một khắc cũng không dừng cứ hoạt động ở trong đầu cô.

Nhưng ban đêm kết hợp với tiếng mưa rơi, cô lại ngủ rất ngon.

Sáng sớm ngủ dậy, mưa đã tạnh, không khí ướt át tươi mát ngoài cửa sổ mang theo một chút hương vị của cỏ xanh.

Sở Mạt đi từ lầu hai xuống, phòng khách lầu một không có ai, cửa sân mở ra, bà ngoại ngồi trên xe lăn thêu cái gì đó, trên bàn cơm có bữa sáng cho cô, dường như ông ngoại không có nhà.

”Bà ngoại.” Sở Mạt đi vào cái sân nhỏ, ngồi xổm bên cạnh bà ngoại, hỏi: ”Bà ngoại, bà đang thêu cái gì vậy? Ông ngoại đâu rồi ạ?”

”Ông ngoại con đi ra ngoài làm việc rồi.” Bà ngoại cầm lấy áo gối, vội vàng đưa đến cho cô xem, ”Bà đang thêu áo gối mới cho con. Nhìn xem, có thích không?”

Nền áo gối là màu trắng, bà ngoại dùng riêng sợi tơ tằm và các đồ trang trí, thêu thành một đám hoa nhài. Sở Mạt dựa vào cánh tay của bà, cười vô cùng ngọt: ”Thích ạ!”

Bà ngoại yêu thương sờ sờ mặt cô, ”Thích là tốt rồi. trước tiên con ăn một chút đi, sau đó bà sẽ dẫn con đi thăm quan xung quanh nhà.”

”Dạ! Con ăn liền đây.”

Bữa sáng trên bàn gồm có bánh mì và cháo kết hợp với một dĩa dưa muối bà ngoại đích thân làm, kích thích khẩu vị. Sở Mạt ào ào ăn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bà ngoại cô đang nói chuyện với ai đó trong sân.

Cô buông đũa đứng dậy đi đến cạnh cửa, liền thấy bà Lâm đang đứng ở cửa sân. Tay bà ấy cầm một cái giỏ, dường như là muốn đi mua đồ.

Bà Lâm lớn hơn bà ngoại vài tuổi, tóc hoa râm, lưng đã hơi hơi còng xuống, có vẻ không có sức sống bằng bà ngoại. Bà ấy nhìn Sở Mạt, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ”Ai nha, đây không phải là Mạt Mạt sao? Con tới khi nào vậy?”

”Bà Lâm.” Sở Mạt bước ra khỏi cửa sau đó đứng bên cạnh bà ngoại, lễ phép cúi người chào hỏi, ”Hôm qua con vừa về tới, chưa kịp qua chào hỏi bà.”

Bà Lâm dường như rất thích Sở Mạt, bà vốn đang đứng ở cửa sân, bây giờ đã đi vào trong, kéo tay cô khen cô càng lớn càng đẹp, càng cao, ”Năm kia con về còn chưa cao đến vậy đi? Bây giờ con đã đẹp bằng mẹ con rồi. Ài, ta thật sự rất thích Mạt Mạt con nha! Bà Tôn này, hay bây giờ bà tặng Mạt Mạt cho tôi làm cháu gái đi!”

Bà ngoại nghe vậy thì làm bộ như tức giận mà nhăn mặt nói: ”Sao có thể! Tôi chỉ có một đứa cháu ngoại bảo bối này, sao có thể tặng nó cho bà được!”

”Mạt Mạt, con xem này, bà con đúng là một người keo kiệt mà!” Bà Lâm vừa cười vừa nói, ”Thật là, cùng lắm thì tôi lấy Kỷ Tuân đổi cháu gái bà thôi!”

”Ôi, bà Lâm bà thật là!” Bà ngoại nghe vậy thì giơ tay làm bộ muốn đánh bà ấy: ”Cháu trai sao có thể tùy tiện để bà đem đổi đi đổi lại chứ!”

Sở Mạt nhìn hai bà cụ thay phiên chọc nhau cười đến không dừng được, rõ ràng là hai bà cụ đã hơn sáu mươi tuổi vậy mà lúc này lại giải quyết vấn đề giống như hai đứa trẻ.

”Bà Tôn nói đúng.”

Ba người đang cười, đột nhiên có một giọng nam chen vào.

Giọng nói này, sao lại quen đến vậy?

”Bà chỉ cần thứ mình thích, cũng không quan tâm xem cháu có đồng ý không.” Sở Mạt nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một nam sinh đi từ ngoài sân vào, sau đó đứng bên cạnh bà Lâm, trên gương mặt đẹp trai mang theo ý cười thản nhiên, ”Xin chào, tôi là Kỷ Tuân.”

Lúc ánh mắt của anh liếc qua chỗ cô, nhất thời tim Sở Mạt liền đập như trống đánh.

Từ nhỏ Sở Mạt đã lớn lên ở phương Bắc, người phương Bắc xưa nay thân hình cao lớn, mày rậm mũi cao, hơi thở mạnh kết hợp với ngũ quan, thành ra rất ít người lớn lên đặc biệt khó coi. Cho dù có có thứ trên mặt không được đẹp lắm, tuy nhiên sự uy vũ của đàn ông có thể bù đắp lại được chỗ thiếu hụt đó. Nhưng nam sinh trước mắt này có ngũ quan vô cùng tinh xảo, Sở Mạt chưa từng gặp qua người nào như thế.

Trán đầy đặn, lông mày có khối rõ ràng; ở giữa hai mí mắt là đôi mắt vừa sáng ngời vừa thâm sâu; mũi cao thẳng, khóe môi nhếch lên tự nhiên, trời sinh trên mặt đã có ý cười ôn hòa.

Anh ta như là một người được trộn lẫn hai dòng máu, của phương Nam lẫn phương Bắc. Bởi vì anh ta có sự ôn nhu tinh xảo của phương Nam, lại có hơi thở oai hùng của phương Bắc. Cuối cùng tạo ra gương mặt dễ nhìn để xứng với dáng người cao to này, không chỉ cảm thấy hòa hợp, mà còn khiến người khác tự ti mặc cảm.

Thì ra trên đời này còn có một người hoàn mỹ như vậy.

Sở Mạt nhìn anh đến ngây người, bà ngoại bên cạnh đẩy cô hai cái cô mới phản ứng lại.

”Con bé ngốc này, sao không chào Kỷ Tuân lại.”

”Ặc, à…” Khi Sở Mạt lấy lại tinh thần, mặt cô lập tức đỏ lên, cô cụp mắt không dám nhìn mặt Kỷ Tuân, ”Xin chào, tôi tên Sở Mạt.”

Kỷ Tuân cũng không để ý đến sự ngượng ngùng của cô, anh mỉm cười với cô sau đó mới lấy cái giỏ trong tay bà Lâm, kéo bà ấy rồi nói: ”Bà à, xem ra chúng ta giàu to rồi, nếu không thì trưa nay không thể ăn cơm được.”

Bà Lâm lúc này mới nhớ đến chính sự, cười tủm tỉm với Sở Mạt: ”Mạt Mạt, trưa nay đến nhà chồng ăn cơm nha, ta làm cho con món xôi gà lá sen.”

”Cháu…”

”Không đi không đi!” Sở Mạt không biết nên từ chối như thế nào, cũng may lúc này bà ngoại nói giúp cô, ”Bà mau đi mua đồ ăn đi, chờ bà trở về thì tôi và tiểu Mạt sắp chết đói rồi.”

Bà Lâm cũng biết rằng thời gian có chút gấp rút, nên nói: ”Vậy hôm khác, Mạt Mạt nhất định phải đến nhà chồng ăn cơm nha!”

Sở Mạt cũng chỉ mới gặp bà Lâm một lần vào năm kia lúc về mừng năm mới, bà chỉ mới thấy cô một lần đã thích cô, còn nhiệt tình như vậy làm cho Sở Mạt có chút thụ sủng nhược kinh*, ”Dạ.”

[*] Thụ sủng nhược kinh: Được yêu thương mà lo lắng.

”Hẹn gặp lại, bà Tôn.” Kỷ Tuân đỡ bà Lâm đi từ từ, lúc tạm biệt bà ngoại còn hơi gật đầu với cô.

Thật sự lễ phép.

Đợi bọn họ đi xa, Sở Mạt ngồi xổm bên cạnh bà ngoại hỏi: ”Bà ngoại, không phải là bà nói bà Lâm chỉ có một mình thôi sao? Người tên Kỷ Tuân đó là ai vậy?”

”Là cháu ngoại của bà ấy, năm trước vừa trở về.” Bà ngoại nói xong thì buông kim chỉ trong tay xuống, nghiêng người vuốt vuốt mũi Sở Mạt, ”Sao hả? Nhìn Kỷ Tuân rất đẹp đúng không?”

”Bà ngoại!” Mặt Sở Mạt đỏ lên.

”Ha hả.” Bà ngoại cười ha hả, cười xong lại thở dài, ”Ai, đứa bé Kỷ Tuân đó, cũng không dễ dàng gì.”

Không dễ dàng?

Sở Mạt không biết cái không dễ dàng mà bà ngoại nói là gì, cô chỉ cảm thấy Kỷ Tuân này sạch sẽ đẹp trai, không giống người ở thôn này.

***

Bà ngoại đi đứng không tiện, nên Sở Mạt không cho bà cùng đi tìm ông ngoại với cô, chỉ nhờ bà nói vị trí đại khái cho cô. Sở Mạt thay quần áo dễ vẫn động, sau đó bà ngoại tiễn cô ra khỏi cổng.

Hôm qua vừa có một cơn mưa, hôm nay ánh mặt trời lại sáng chói, mang theo gió xuân ẩm ướt, Sở Mạt cảm thấy có chút lạnh, nhưng hơi lạnh này rất nhanh lại biến mất.

Thôn Ngân Hồ có thể xem như một nông thôn kiểu mới, trên cơ bản mỗi nhà đều có một cái gác nhỏ giống như biệt thự, cho dù là tầng trệt thì cũng rất sạch sẽ, đoạn đường chủ yếu dùng để đi đến thành trấn* cũng trán xi-măng. Trong cuộc sống này, mỗi người đều có một mảnh ruộng riêng, nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn dựa vào làm ruộng mà sống.

[*] Thành trấn: Thành phố và thị trấn.

Lấy nhà Sở Mạt làm ví dụ, ông ngoại và bà ngoại tổng cộng có bốn mẫu đất. Ông ngoại còn khỏe mạnh, cho nên thường chăm sóc đất nhà mình, ngày thường thì trồng một ít rau dưa và trái cây, hoàn toàn có thể thỏa mãn cuộc sống thường ngày của ông và bà ngoại, rau dưa dư thừa còn có thể đem lên trấn trên bán, hoặc dự trữ để ăn dần. Cũng có một ít người ngoại trừ tự mình chăm đất ruộng nhà mình còn đi thuê những người khác để chăm sóc ruộng, chỉ gieo duy nhất một loại cây trồng, sản xuất cây nông nghiệp để sống. Người bị thuê phải dựa vào doanh thu hằng năm của cây trồng mà trang trải cuộc sống.

Bà Lâm chính là như vậy. Bà ngoại nói tuy bà ấy chỉ có một mình, nhưng bà có tận mười mẫu đất, một mình bà dĩ nhiên không chăm sóc nỗi, tuy rằng tất cả đều là thuê, nhưng trong một năm ở một mẫu ruộng có thể thu được một vạn tệ, hơn nữa quốc gia cũng có trợ cấp lương hưu cho bà, số tiền này bây giờ có thể là không nhiều lắm, nhưng hoàn toàn đủ để một bà lão sinh sống ở nông thôn, đồ ăn của bà ấy đều do đích thân bà đi lên trấn trên mua.

Hôm nay cô chính là đi lên trấn trên mua đồ.

Từ nhỏ Sở Mạt đã lớn lên ở thành thị, rất ít khi nhìn thấy cảnh này, càng đừng nói tự mình tham gia gieo trồng và chăm sóc, vì vậy cô vô cùng hứng khởi*, kéo tay áo lên, xuống dưới làm việc cùng ông ngoại.

[*] Hứng khởi: Hứng thú và phấn khởi.

Ông ngoại cười ha hả, cũng không ngăn cản cô, cho cô một cái cuốc, dạy cô cuốc đất như thế nào, làm cỏ như thế nào, sau đó giao một khu vực nhỏ cho cô, mặc cho cô chơi đùa.

Tuy rằng Sở Mạt không phải là một người lười nhác, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm việc với đất ruộng dưới ánh mặt trời thế này, lúc nãy còn thấy nhân dân địa phương làm việc, cô đã cảm thấy được thắt lưng mình không dậy nổi. Vừa rồi lúc đi trên đường còn cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ lại một thân đầy mồ hôi.

Hồi nãy lúc cô còn đứng bên cạnh mình, ông ngoại đã sớm muốn kêu cô nên cách xa ra, nhìn thấy Sở Mạt chống đầu gối thở dốc, ông ngoại lớn giọng nói: “Tiểu Mạt, mệt thì lên nghỉ một lát.”

”Con không sao đâu!” Sở Mạt lau mồ hôi ở chóp mũi một phen, đứng thẳng lưng vẫy tay. Thật ra cô rất muốn ném đi cái cuốc rồi mặc kệ, nhưng nghĩ lại, cô là một cô gái xinh đẹp đang độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống thế này, vậy mà so với ông ngoại sinh ra ở thời cận cổ còn thua xa, cô có chút không phục.

Nhưng không kiên trì được bao lâu, rốt cuộc cô cũng chịu thua.

Sở Mạt cầm cái cuốc đi lên bờ ruộng, mệt mỏi thở dốc, cái gì cũng suy nghĩ không được, thầm nghĩ muốn ngồi nghỉ ngơi. Kết quả vừa mới ngồi xuống, mông lập tức bị một cảm giác lạnh ngắt vây quanh. Cô đột nhiên nhớ đến lúc này trên mặt đất đều ướt nhẹp.

Sở Mạt nhướng mày, nhanh chóng đứng lên xem, trên cái quần thể thao đã dính đầy bùn.

Cô không cuồng sạch sẽ, nhưng không có khả năng cô sẽ mặc một cái quần dính đầy bùn, vì vậy cô chỉ có thể kết thúc một ngày làm việc ngắn ngủi và đi về với vẻ mặt đau khổ, về nhà thay quần.

***

Đi cả một đường, Sở Mạt gặp không ít người trong thôn, bọn họ có nhận ra cô không thì cô không biết, chỉ là khi thấy một cô gái toàn thân đều là bùn, mọi người vừa tò mò vừa buồn cười.

Sở Mạt cúi đầu đi qua dòng người, cố gắng giảm tối thiệu sự tồn lại của bản thân.

Thật mất mặt! Cô đã lớn đến vậy rồi, vậy mà còn giống mấy đứa con nít tự biến mình thành như vậy để bị người khác chê cười, xấu hổ muốn chết!

Sở Mạt vừa nghĩ vừa tăng tốc chạy về phía nhà mình.

Lúc chạy qua sân của bà Lâm, bước chân của cô chậm lại. Cô nghiêng đầu nhìn qua bức tường thấp nhũng và cửa sân đang đóng chặt, đều không có người, nghĩ thầm, may mắn thật, cả bà Lâm và cháu trai đều không có ở đây, nếu không nếu họ thấy bộ dạng này của cô thì có thể cười chết cô.

Lạ thật, sao cô lại đột nhiên nghĩ đến Kỷ Tuân?

Sở Mạt lắc đầu, tiếp tục chạy nhanh lên sau đó rẻ vào cái ngoặt rồi chạy vào cổng sân nhà mình, nhưng mà chân trước cô vừa mới bước vào sân, sau lưng liền đụng phải một tường thịt.

”Ôi!”

”Cẩn thận!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.