Trái Tim Của Tuyết

Chương 138: VÉN BỨC MÀN BÍ MẬT - P2



Nhân lúc nội bộ bên kia đang lục đục, Sherry tiến lại gần Sakura thì thầm:

– Sakura, sao bọn họ lại gây chiến với chúng ta ?

– Chuyện này để nói sau đi, bây giờ dọn dẹp Hắc Long trước đã.

– Nghe em nói chuyện này rồi chị muốn dẹp hay không cũng được.

– Vậy em nói nhanh đi.

– Syaoran đang bị chính Hắc Long khống chế.

– Em đang nói nhảm gì vậy Sherry, sao có chuyện đó được ?

– Này, hai cô con gái của tôi tán dóc đủ chưa, quay lại với cuộc chiến nào – Fujitaka vỗ tay.

– Hạng tép riu các người dám đối đầu với Hắc Long bọn ta, không biết trời cao đất dày là gì – Ayumi ngông cuồng lên tiếng.

– Chỉ là con chó bên cạnh 1 tên tàn phế Bạch Long thì có tư cách gì lên tiếng ở đây – Syaoran nhếch môi khinh rẻ.

– Anh dám…

– Cậu thôi sỉ nhục con bé được không, dù gì nó cũng là tiểu thư của tổ chức, cậu ăn nói cho cẩn thận một chút – Shimizu lên tiếng bảo vệ con gái.

– Vậy thì đã sao, bang chủ như ta phải sợ 1 con đàn bà mê trai như cô ta sao, thật nhãm nhí.

Sakura nhìn ra được tình thế của Syaoran hiện giờ, đúng như Sherry nói, anh ta đang bị chính tổ chức của mình khống chế. Chỉ cần manh động, lão Fujitaka liền nắm cán của Syaoran ra hù dọa, rốt cuộc của anh ấy là gì…

Hitomii rời khỏi quán bar lập tức lái xe về Tổng hành dinh, trên đường đi cô nhận được lời nhắn của Syaoran đã dán sẵn trên hộp đen ô tô “Tầng hầm Tổng hành dinh – 259910”. Một chiếc xe màu đen bám đuôi bị cô phát hiện liền cố gắng cắt đuôi nó, dùng mọi kỹ thuật lái xe điêu luyện của mình luồn lách qua hàng xe dày đặc phía trước nhưng chiếc xe đó vẫn đuổi theo kịp.

“Rốt cuộc hắn ta là ai, dù là ai, xử lý hắn trước đã rồi tính” – Hitomii nghĩ thầm rồi cố tính lái xe vào 1 con hẻm vắng ra bến tàu thì dừng lại. Cô bước xuống xe hiên ngang đứng trước chặn đầu xe hắn:

– Khôn hồn thì xuống xe trước khi ta tiễn ngươi đi 1 đoạn tới Tây Thiên – cửa xe làm từ lại kính đặc biệt nên cô không thấy được người ngồi bên trong.

– Đây là nơi Syaoran nhờ cậu đến sao ? – người trên xe bước xuống nhếch môi cười.

– Là cậu, sao cậu lại ở đây ? – đôi đồng tử của cô giãn ra.

– Cũng như cậu thôi, là nơi này sao ? – Souji đánh trống lãng.

– Nói dối không biết chớp mắt luôn đấy cộng sự, nếu cậu cũng được giao nhiệm vụ thì sao còn hỏi câu vừa rồi.

– Bị lật tẩy rồi, nói đúng hơn thì tớ đi theo cậu đấy.

– Theo tớ làm gì ?

– Trong lúc chiến đấu với Băng Long, tớ thấy Syaoran nói gì đó với cậu rồi cậu đi mất nên tớ hơi nghi ngờ đi theo cậu thôi.

– Vậy còn chần chờ gì nữa, mau đi thôi.

– Không phải nơi này sao ?

– Tên ngốc này, mau trở về Tổng hành dinh đi.

Hitomii trở lại xe rồi lái đi thật nhanh đến Tổng hành dinh ở phía nam của thành phố Tomoeda nằm sâu trong khu rừng. Đường vô cùng khó đi và xung quanh còn rất nhiều cơ quan, cạm bẫy được sắp đặt sẵn, đặc biệt khu rừng này chỉ mang màu trắng của sương muối và cả xương người, động vật nên có tên gọi là rừng Bạch Cốt.

Tổng hành dinh là nơi không phải ai cũng có thể bước vào được, xung quanh đều được lắp đặt camera rải rác khắp nơi dưới sự giám sát của hệ thống bảo mật. Biết rõ chi tiết từng loại cơ quan và vị trí của chúng, họ dễ dàng vượt qua không một trở ngại gì. Bước đến cửa Tổng hành dinh , hai hàng vệ sĩ cúi đầu chào tôn kính:

– Chào phó Bang Chủ, chào tiểu thư Katty.

Nhưng vừa đặt chân vào, họ lại bị chặn ngay cửa không được vào:

– Xin lỗi phó Bang chủ, người đến đây có việc gì không ạ ? – một tên to con đeo kinh đen dang tay cản anh lại.

– Ta có việc, mau tránh đường – Souji bực dọc bước lấn tới.

– Xin lỗi ngài, đây là lệnh của Hắc lão đại, không cho bất cứ ai vào Tổng hành dinh khi chưa có lệnh. Chúng tôi chỉ thực thi theo thôi, mong ngài thông cảm cho.

– Hôm nay dám cả gan cản đường ta sao, chán sống hết rồi phải không ? – Souji nổi giận nắm cổ áo hắn giật ngược lên.

Một phát súng nổ, viên đạn từ phía sau lưng Souji ghim vào mi tâm tên thuộc hạ, một ít máu văng vào mặt anh. Anh thả tay buông hắn ra lấy quệt đi vết máu trên mặt đôi mắt hằn lên tia lửa đỏ, bình sinh Souji rất ghét máu dính lên mặt mình, quay lưng lại phía sau nhìn theo đường đạn vừa rồi:

– Cậu… – Hitomii giật mình nhìn người vừa nổ súng.

– … – Sahi im lặng cầm khẩu súng bước tới chỗ bọn họ.

– Là người của Băng Long ?

– Cậu vừa làm gì vậy, tên ngốc này ? – Hitomii quay qua nổi giận trách móc.

– Chỉ là 1 tên thuộc hạ phiền phức thôi mà.

– Phải, cậu vừa gây ra phiền phức rồi đấy – Souji nhếch môi cười.

Sau phát súng vừa rồi, anh em Hắc Long đã tự động có mặt tạo thành rào cản lớn trước cửa Tổng hành dinh. Lần này có vẻ như lão già đó thật sự nhốt Meiling trong đó, nhưng tại sao lần này lại gắt gao như vậy, những lần trước đâu cũng đâu có nghiêm ngặt đến mức cấp vũ khí cấp cao cho thuộc hạ:

– Chúng ta không có thời gian để tán dóc đâu, có vẻ như tình hình không ổn cho lắm – Hitomii lên tiếng khi thấy lực lượng chi viện của Hắc Long.

– Hai người cứ đi cứu người đi, việc ở đây cứ để tôi lo.

– Cộng sự, cậu biết rõ nơi này hơn tôi, hãy đi trước đi, tôi sẽ cùng cậu ta dọn dẹp mọi thứ ở đây.

– Không cần phải đẩy qua đẩy lại như vậy, bọn tép riu này cứ để tôi chăm sóc, cả 3 người đi cứu con bé đi – Touya & Yukito hạ gục vài tên phục kích xung quanh họ xuất hiện.

– Nếu đã vậy thì chờ 2 người vậy – Souji gật đầu hài lòng.

– Họ là… ?

– Touya… – bang chủ Thiên Long cũng là đối tác của Syaoran tôi tin tưởng cậu ta.

– Không cần phải như vậy, nếu không vì em gái tôi đang cầm chân Hắc Long các người thì tôi cũng chả làm chuyện vô bổ này – Touya cau mày khó chịu.

– Còn không mau đi đi – Yukito quay mặt gắt.

Cả ba gật đầu rồi chạy một mạch vào trong, bên ngoài rất nhiều chi viện của Hắc Long đang kéo đến. Touya & Yukito bắt đầu lao vào cuộc chiến, vừa tấn công vào phòng thủ câu thời gian cho Sakura & Souji. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.