Một buổi chiều tà hoàng hôn tuyệt đẹp bên ô cửa sổ, cô chủ tịch trẻ tuổi Kinomoto vươn vai thở dài một tiếng mệt mỏi. Đứng dậy thư giãn cơ thể một chút đã nghe thấy tiếng kêu răn rắc của những khớp xương. Gái văn phòng thì đành chịu thôi, ngồi yên một chỗ cả ngồi với một đống hồ sơ và hợp đồng, gánh nặng chồng chất lên đôi vai bé nhỏ của cô.
Bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm ánh mặt trời nghĩ ngợi xa xăm, cô không biết đến sự hiện diện của Yukito đang mang một tách cà phê bước lại gần, anh khẽ lên tiếng làm cô giật mình:
– Yuki, anh vào khi nào vậy ?
– Anh mới vào thôi, em làm gì mà ngẩn người ra thế ?
– Có gì đâu, em chỉ đang ngắm hoàng hôn thôi.
– Hôm nay cô chủ tịch nhỏ của tôi có tâm sự gì đây ta.
– Làm gì có chứ, công việc thì chất cao như núi làm chưa xong, em làm gì có thời gian mà nghĩ ngợi về mấy chuyện không đâu đó chứ.
– Thật vậy sao ?
– Ukm…
Căn phòng chìm vào yên lặng một lúc lâu, cô nhâm nhi ly cà phê, bất chợt hỏi một câu:
– Yuki à…
– Hửm ??
– Anh đã yêu ai bao giờ chưa ?
– Uhm… sao em lại hỏi vậy ?
– Anh cứ trả lời đi.
– Đã từng – anh đưa ly cà phê lên uống một ngụm rồi nói tiếp – một người con gái rất xinh đẹp và bây giờ cô ấy đang ở một nơi rất xa.
– Vì cô ấy… cho nên… anh mới từ chối em phải không ? – giọng Sherry nhỏ dần lại.
– Em đang buồn chuyện này sao, Sherry. Trước đây anh cũng đã…
– Em không còn bận tâm chuyện này từ lâu rồi, anh đừng cuống lên như thế – cô chặn họng anh cười trừ.
– Vậy thì tại sao…
– Em chỉ muốn biết cảm giác yêu một người nhưng người đó không đáp trả lại nó như thế nào thôi.
– Đừng nói với anh là em đã…
– Không đâu, em sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu.
Cô lạnh lùng phủ nhận quay lại bàn làm việc, ánh mắt thoáng buồn nhìn xa xăm, Yukito nhìn cô như vậy anh cũng không thể không xót xa. Dù sao anh cũng đã từng làm người con gái bé nhỏ này bị tổn thương:
– Anh hiểu rồi, em coi sắp xếp công việc rồi về sớm, đừng cố sức quá nhé.
– Uhm…
– Anh về trước, có gì cứ gọi cho anh nhé.
– Uhm…
– À mà quên, Touya có nhờ anh đưa cho em cái này, anh đặt nó ở đây nha – Yukito nhẹ nhàng đặt chiếc hộp trên bàn tiếp khách đối diện rồi ra về.
Sau tiếng đóng cửa phát ra, Sherry mới dừng tay lại chú ý đến chiếc hộp trước mặt. Cô mở ra, một ánh sáng lấp lánh đập vào mắt cô, đó là một sợi dây chuyền kim cương với kiểu dáng mới nhất của tập đoàn. Đây là mẫu thiết kế do chính Touya làm ra, cũng là sản phẩm đầu tay của anh từ khi bước chân vào Kinomoto. Nhìn ngắm sợi dây một lúc, cô gật đầu hài lòng đặt chúng lại chỗ cũ.
Touya đang làm việc ở tầng trên miệt mài với mớ hồ sơ chất như núi, gương mặt thanh tú của anh không hề biến sắc vì mệt mỏi còn toát lên vẻ hào hoa phong nhã. Một cú điện thoại làm anh giật mình, loay hoat tìm cái điện thoại:
– Alo, tôi nghe…
– Băng Long đang gặp nguy hiểm.
– Gì chứ ? – anh đứng bật dậy làm mớ giấy tờ rơi vương vãi trên sàn nhà – bây giờ họ đang ở đâu ?
– “Chuyện gì vậy ?” – đúng lúc Sherry chuẩn bị bước vào trong, cô khựng lại.
– Quán Bar Winter !
– Được, tôi tới ngay.
– “Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi”.
– Khoan, Hắc Long đang khống chế Devil, chúng ta nên giải cứu con tin trước thì hay hơn.
– Cậu nói vậy là sao ? Ai khống chế Devil, ai là con tin ?
– Devil đang bị chính Hắc Long bang khống chế, buộc anh ta phải ra giết Sakura. Hiện tại, họ đang giam giữ em gái Devil, về phía Sakura cô ấy không biết chuyện này. Bây giờ việc chúng ta cần làm là giải cứu em gái Devil trước, Băng Long mới có thể lật ngược thế cờ.
– Trước giờ Sakura không phải được Devil bảo bọc hay sao, sao bây giờ họ lại đấu đá nhau ?
– Sakura vẫn chưa biết chuyện Devil bị khống chế. Việc trước mắt là cứu con bé.
– Hiện giờ cậu biết con bé ở đâu không ?
– Cô bé đang dưới tầng hầm ở tổng hành dinh Hắc Long.
– Tôi hiểu rồi, giờ cậu phái người đến viện trợ Băng Long trước đi, tôi sẽ đi cứu cô bé.
Sherry nhanh chân hơn phóng xe chạy thẳng đến căn cứ Thiên Long, 1 cú điện thoại triệu hồi tất cả anh em viện trợ cho Băng Long. Cô nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ công sở nóng nực khoác lên mình bộ cánh sát thủ đen tuyền. Cô dẫn đầu Thiên Long đến Winter, khung cảnh hãi hùng trước mắt, Hắc Long có vẻ đang có lợi thế hơn Băng Long về số lượng.
Một dàn siêu xe của Thiên Long bang xếp hai hàng ngăn nắp ở 2 bên trận chiến. Sherry uy nghiêm đặt chân xuống xe, tháo kính quăng tới trước mặt người cha khốn nạn của mình. Ông ta có phần tức giận với cách hành xử xấc xược của cô con gái:
– Từ khi nào con lại có thái độ hỗn xược với ta như vậy thế, con gái ? – đôi mắt ông ta nheo lại.
– Từ lúc ông biến chị tôi thành quỷ rồi.
– Chỉ vì cô chị thất lạc bấy lâu, con còn không biết con bé là người như thế nào mà đã dám đối xử với người nuôi dưỡng cô bao lâu nay. Thật bất hiếu – ả Corsiva cùng cô con gái xảo quyệt của mình bước tới.
– Thứ ăn cháo đá bát như cô không đáng làm chủ tịch tập đoàn Kinomto – Ayumi cay cú vụ lần trước nên châm thêm dầu vào lửa
– Tưởng ai xa lạ, ra là con chó đeo chân thứ đồ mà tao bỏ đi – Sakura cười đểu.
– Mày…mày… – động đến Fye, cô ta lập tức cong đuôi lên cầm súng bắn Sakura.
Syaoran nhanh tay dùng kiếm bắt kịp chuyển động của viên đạn làm nó bay chệch sang hướng khác với tốc độ ánh sáng. Dám động thủ với Sakura, anh không bao giờ để yên ánh mắt hực lực quay sang nhìn ả:
– Nói trúng tim đen nên động thủ hay sao ? Hèn hạ – anh quăng cho ả 1 cái nhìn khinh bỉ cùng nụ cười đểu cáng.
– Anh…Ha, còn anh thì sao ? Bộ tôi động chạm đến con chó nhà anh hay sao lại phản ứng mạnh như vậy, nên nhớ chúng ta đang đối đầu với chúng…