Nó và Tomoyo bước vào biệt thự, ông quản gia đứng chờ ở trước cửa:
– Chào ông Wei ! – Sakura nhìn ông quản gia chào hỏi.
– Chào tiểu thư Sakura, đã 3 năm không gặp. – ông quản gia cúi đầu chào nó
– Ông cứ gọi cháu là Sakura được rồi, cháu nhắc ông hoài mà ông cứ gọi tiểu thư cháu ngại lắm.
– Vâng, thưa cô Sakura.
– Ông Wei lấy cho cháu 2 ly trà liptop nhá. – Tomoyo nhìn ông Wei nói.
– Vâng thưa cô Tomoyo. – ông Wei cúi đầu rồi đi xuống bếp.
– Sao 3 năm nay cậu sống thế nào ?
– Ukm tốt.
– Mấy năm nay ở với tổng giám đốc tập đoàn SJS mà không tốt mới lạ. – Tomoyo nhìn nó châm chọc.
– Cũng chưa chắc.
– Anh ta có đối đãi tử tế với cậu không đó ?
– Anh ta rất tốt với mình, nhờ anh ta tớ mới có được ngày hôm nay.
– Vậy thì tốt rồi.
– Thôi đừng nói chuyện đó nữa.
– Tại sao chỉ trong 1 đêm mà cậu biến mất biệt vậy, có biết tớ với Eriol đi tìm cậu khắp nơi không ?
– Chắc cậu cũng biết chuyện của gia đình tớ 3 năm trước, khi tớ đi làm về thì thấy gia đình mình bị sát hại nằm la liệt trên sàn nhà đẫm máu. Sau đó ngôi nhà phát nổ, tớ may mắn sống sót và bị bọn thuộc hạ dưới tay Ayumi đánh đập. Trời mưa to, Syaoran tìm thấy tớ rồi đưa tớ về chữa trị sau đó Syaoran giữ tớ lại và làm việc cho anh ấy.
– Anh ta tốt vậy sao. Vậy tại sao 3 năm qua cậu không về tìm tớ, đến bây giờ mới về đây ?
– Thật ra tớ đồng ý ở lại cạnh Syaoran là vì muốn tìm kẻ thù đã sát hại ba mẹ và anh Touya – nó đứng dậy nắm tay thành nắm đấm, nước mắt nó rơi xuống – và lý do tớ không về tìm cậu là vì không muốn cậu bị liên lụy – nó quay mặt lại nhìn Tomoyo.
– Con ngốc này, cậu có xem tớ là bạn thân của cậu không vậy, đã là bạn thân thì không có chuyện liên lụy gì ở đây hết. Dù cậu làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. – Tomoyo đứng dậy nắm lấy tay Sakura và lau nước mắt trên khuôn mặt thiên thần của nó.
– Cậu…. – giọng nó run lên.
– Thôi nào, vậy hôm nay cậu về đây là có chuyện phải không ? – Tomoyo buông nó ra nói.
– Phải, chuyện là hôm qua tớ vô tình biết được Syaoran đang tìm 3 bảo vật huyền thoại.
– Hả… là 3 bảo vật huyền thoại trong truyền thuyết ? – Tomoyo ngạc nhiên
– Phải, nếu ai nắm trong tay 3 bảo vật đó thì sẽ có trở thành người có thế lực nhất nên tớ đã lập kế hoạch truy tìm chúng, sáng nay tớ đã mua 1 căn biệt thự ở ngoại ô để ít ai chú ý đến. Lý do tớ về đây là muốn nhờ cậu giúp tớ thực hiện kế hoạch này.
– Được tớ sẽ giúp cậu. – Tomoyo nắm tay Sakura trả lời.
– Cám ơn cậu, tớ biết chỉ có thể tin tưởng ở cậu thôi.
– Vậy tớ nên làm gì bây giờ ?
– Tớ cần cậu quản lý ngôi biệt thự giúp tớ, tớ biết cậu là chuyên gia công nghệ thông tin mới nhờ cậu, các máy móc thiết bị mới tớ đều nhập từ nước ngoài về cho cậu rồi. Cậu chỉ cần đến đó giúp tớ điều hành và quản lý chúng, tớ sẽ thường xuyên tới đó giúp cậu. Nhưng cậu tuyệt đối không được cho người thứ 3 biết chuyện này, đặc biệt là Eriol.
– Nhưng tại sao, Eriol có thể giúp chúng ta.
– Liệu có tin được cậu ấy không?
– Trong thời gian cậu mất tích, cậu ấy là người luôn bên cạnh tớ, giúp tớ tìm kiếm cậu đấy.
– Nếu cậu đã nói vậy. Được, tớ đồng ý.
– Cậu đúng là tri kỷ của tớ.
– Mời cô Sakura và cô Tomoyo uống trà. – ông Wei mang trà ra mặt cười hiền hậu.
– Trà của bác pha vẫn thơm như ngày nào, ngon lắm ạ ! – Sakura cười
– Tôi trước giờ vẫn giữ nguyên công thức pha trà mà tiểu thư Sakura đã chỉ dạy.
– Bác đứng khách sáo quá, cháu chỉ dựa vào khẩu vị của Tomoyo thôi ạ.
– Phải đó, ông Wei đừng khen nó quá, nó nở lỗ mũi lên bây giờ.
– Cậu lại chọc tớ nữa.
– Nếu đã tới thì tối nay tiểu thư ở lại ăn tối cùng nhé. – ông Wei cười nói.
– Dạ vâng, lâu rồi cháu chưa được ăn cơm ở nhà tiểu thư õng ẹo này ạ. – nói xong Sakura liền bỏ chạy
– Cậu dám chọc tớ hả ? Đứng lại chưa … đáng ghét ! – Tomoyo tức giận đuổi theo.
Quản gia phì cười rồi đi chuẩn bị bữa ăn. Phải, chỉ khi nó được ở đây nó mới cảm thấy thanh thản mà vui cười thoải mái, cười suốt ngày bên cô bạn tri kỷ và ông bác hiền từ chơi đùa với 2 cô bé ngốc từ nhỏ.