Mặc Hãn thi lễ với các trưởng bối, nói:”lúc nãy gấp gáp không kịp chào hỏi các vị, xin hãy lượng thứ!”
Phùng Dã trả lời:”Mặc huynh khách khí rồi! Chúng ta hiểu mà, lúc nãy cũng vì con trai của huynh thôi.” . ngôn tình hoàn
Triệu Mãn Sơn hỏi:”không biết lệnh lang bây giờ thế nào rồi?”
Mặc Hãn đáp:”đã không còn gì đáng lo ngại nữa rồi, đa tạ các vị đã quan tâm.”
Âu Dương Lạc Thi nói:”Mặc y sư quả thật lợi hại, không có loại bệnh nào mà ngài không thể chữa được, xin bái phục!”
“Âu Dương tông chủ nói quá lời rồi! Lần này đều nhờ vào sự may mắn của con trai ta.”
Lãnh Hữu Lập đi tới vỗ vai Mặc Hãn, nói:”huynh cũng đã cực nhọc không ít.”
Công Tôn Đục nói:”nhìn sắc mặt của Mặc huynh có vẻ không được tốt lắm, hay là huynh cứ ở lại đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài hôm rồi hãy rời đi.”
Mặc Hãn không thèm trả lời, nhìn Công Tôn Đục với ánh mắt khó hiểu.
Phùng Dã cười nói:”nhị sư đệ ta nói phải đấy, huynh cứ ở lại đây vài hôm tịnh dưỡng sức lực đi!”
Mặc Hãn nhìn Ân Khâm Tiên nói:”vậy ta đành phải làm phiền Ân cốc chủ vài hôm.”
Ân Khâm Tiên trả lời:”Mặc y sư không cần khách khí! Không biết ta có thể nhờ ngài giúp một việc không?”
“Ta ở ké chỗ của ngươi, đương nhiên là ta phải giúp rồi, xin cứ việc nói.”
Ân Khâm Tiên nói:”mẹ ta khi nghe tin bảo vật bị lấy mất liền ngất xỉu tới giờ vẫn chưa tỉnh, xin y sư hãy giúp ta đi xem cho bà ấy một chút.”
“Được! Mời cốc chủ dẫn đường!”
Ân Khâm Tiên đưa Mặc Hãn đi xem bệnh cho mẹ mình, các trưởng bối còn lại cũng giải tán.
Hôm sau Mặc Chiêu được mời riêng vào sảnh chính gặp các trưởng bối để khai báo sự tình đêm đó, Ân phu nhân cũng có mặt ở đó.
Ân Khâm Tiên hỏi:”đêm hôm đó rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy thứ gì? Là ai đã đả thương ngươi?”
Mặc Chiêu đáp:”đêm hôm đó ta ra ngoài tìm nhà xí, vô tình nhìn thấy một tên mặc y phục đen không nhìn rõ mặt lén la lén lút ôm thứ gì đó trong tay, ta thấy tên này không bình thường nên đuổi theo, không ngờ pháp lực của hắn lại cao như thế, đánh với nhau được vài hiệp ta liền bị hắn đả thương, sau đó ta không còn nhớ gì hết.”
Ân phu nhân tức giận nói:”ngươi kể như vậy khác gì nói Huyền Độc Cốc chúng ta có gian tế? Tất cả đệ tử ở đây đều đã được tra xét kĩ càng, không có một người có dấu hiệu khả nghi, nếu ngươi dám nói dối nửa lời thì cẩn thận cái mạng của ngươi.”
“Lời của ta chắc chắn là sự thật, không dám có một chút gian dối nào…à! Ta nhớ không lầm thì trên mặt của tên gian tế còn đeo nửa chiếc mặt nạ nữa, cách dùng chiêu của hắn rất quen thuộc giống như ta đã từng thấy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được một chút gì.”
Mặc Hãn nghi ngờ hỏi:”đeo nửa mặt nạ sao?”
“Phải thưa cha!”
Phùng Dã thắc mắc nhìn Mặc Hãn hỏi:”Mặc huynh có điều gì sao?”
Mặc Hãn bình tĩnh đáp:”à không! Ta chỉ cảm thấy hơi lạ thôi.”
Triệu Mãn Sơn nói:”ta thấy chẳng có gì lạ cả, người đeo nửa mặt nạ ta nhìn thấy cũng nhiều rồi.”
Ân phu nhân không kiềm được cảm xúc, bất lực nói:”hết rồi! Ông trời ơi rốt cuộc Huyền Độc Cốc đã gây ra chuyện xấu gì mà hôm nay phải chịu tai họa như thế, ông giết ta luôn đi.”
“Mẹ!” Ân Khâm Tiên nhanh chóng đỡ mẹ mình.
“Ta dìu bà ấy về nghỉ ngơi trước.” nói xong liền dìu mẹ mình rời đi.
Mặc Hãn nhìn con trai mình, nói:”ở đây đã không còn chuyện của con nữa, mau về nghỉ ngơi trước đi!”
“Vâng cha! Đệ tử xin cáo lui!” Mặc Chiêu thi lễ với các trưởng bối rồi cũng rời đi.
Bên ngoài là Lãnh Mạch Thần đứng đợi nãy giờ, thấy Mặc Chiêu đi ra liền hỏi:”có tìm ra được manh mối gì không?”
Mặc Chiêu thở dài lắc đầu, trả lời:”đi thôi!”
“Lần này ngươi làm tốt lắm! Không uổng công ta luôn tin tưởng vào ngươi.” Công Tôn Đục vừa nói vừa cầm Huyền Tôn Thú và Ngọc Bạch Hổ trên tay ngắm nghía.
Tên đeo nửa mặt nạ đêm đó đánh đả thương Mặc Chiêu chính là Tiêu Mẫn Nguyên, hắn trước giờ luôn là thuộc hạ của Công Tôn Đục, thân phận đệ tử Tịnh Tâm Uyển chỉ là thuật che mắt người khác, Âu Dương Lạc Thi cũng biết rõ điều này, cả ba người đều là đồng bọn với nhau.
“Chủ nhân! Ta đã lấy được hai món bảo vật về cho ngài rồi, muội muội của ta…”
Công Tôn Đục nghiêm mặt, nói:”hai món bảo vật thì đã là gì chứ? Khi nào có đủ những món còn lại, ta chắc chắn sẽ trả muội muội về với ngươi nguyên vẹn.”
“Ngài không lừa ta chứ? Thật sự có thể sao?” Tiêu Mẫn Nguyên ôm hy vọng hỏi.
“Ngươi không tin ta? Yên tâm đi! Ta đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời, giao kèo của chúng ta đều đáng giá cả, ngươi sẽ không bị thiệt thòi đâu.”
“Được! Ta tin ngài! Chỉ cần muội muội của ta có thể quay trở lại, cho dù có chịu bất cứ giá nào thì ta cũng sẽ nghe theo lời ngài hết.”
Công Tôn Đục gật đầu hài lòng, nói:”tốt lắm! Bây giờ ta phải đi tới chỗ của Mặc Hãn, không biết tên điên này gọi ta tới đó có chuyện gì, thật phiền chết.”
“Không biết sư huynh hẹn ta ra gặp riêng có chuyện gì cần dạy bảo?” Công Tôn Đục cung kính hỏi.
Mặc Hãn tung một đạo ánh sáng về phía Công Tôn Đục.
Công Tôn Đục nhanh chóng né được, tức giận hỏi:”huynh như thế là có ý gì?”
Mặc Hãn cũng tức giận, hỏi lại:”con trai ta có phải là do ngươi làm không?”
Công Tôn Đục lấy lại bình tĩnh, đáp:”ơ kìa sư huynh! Bao lâu không gặp sao tính tình vẫn còn nóng như thế? Chúng ta hãy bình tĩnh ngồi xuống uống chút trà rồi nói về chuyện xưa nhỉ?”
“Đừng nhiều lời! Ta hỏi ngươi con trai ta có phải là ngươi làm không?”
Công Tôn Đục cười nhếch mép, nói:”chuyện này không liên quan tới ta, nếu sư huynh không còn chuyện gì khác nữa thì ta xin cáo từ trước!”
Mặc Hãn tiến lại gần Công Tôn Đục, ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, nói:”ngươi làm gì thì ta có thể mặc kệ, nếu con trai ta còn xảy ra thêm chuyện gì nữa thì ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, giờ thì cút!”
Công Tôn Đục kiềm chế tức giận, nở nụ cười trả lời:”được thôi! Vậy ta không làm phiền huynh nữa, cáo từ!”
Công Tôn Đục vừa bước ra khỏi phòng, sắc mặt bây giờ muôn phần tàn ác, cười khinh bỉ tự nói trong đầu.
“Ngươi có thể làm gì được ta chứ? Không bao lâu nữa ta nhất định sẽ cho tất cả các ngươi nếm thử mùi vị của cái chết là như thế nào!”
Tại một căn phòng khác chỉ có hai cha con Triệu Mãn Sơn và Triệu Trác Lãng ở đó.
Triệu Mãn Sơn cười khinh bỉ nói:”con đã nhìn thấy rồi chứ? Cha không ra tay thì cũng có người khác ra tay mà thôi, tam giới loạn lạc sẽ không bao giờ tồn tại mãi mãi hai chữ hòa bình, các con còn non nớt lắm.”
Triệu Trác Lãng hỏi:”mục đích của kẻ đó là gì chứ? Sao lại lấy cho bằng được Huyền Tôn Thú và Ngọc Bạch Hổ? Hai thứ đó chẳng có tác dụng gì cả?”
Triệu Mãn Sơn lập tức trả lời:”độc bá thiên hạ! Nếu thu thập đủ bộ các bảo vật đó thì trên đời này sẽ không có một ai có thể động đến con, thà là những thứ đó thuộc về cha còn hơn là để trưng một chỗ ngàn năm không dùng đến, như thế có khác gì là phế vật đâu chứ?”
Triệu Trác Lãng thắc mắc hỏi tiếp:”tại sao cha phải cần đến chúng? Bây giờ chẳng phải cũng không có một ai động được tới cha sao?”
“Bây giờ thì không nhưng còn sau này thế nào? Con vẫn luôn giống mẹ của con năm xưa, cái gì cũng cản trở cha. Hắc Địa Cung chúng ta không hề thua kém Liên Đăng Phái một chút nào, tại sao vẫn phải chịu nhịn nhục đứng sau họ chứ? Các con chịu được nhưng cha không chịu được.”
“Vậy nếu lấy đi những món bảo vật đó thì Hắc Địa Cung chúng ta có khác gì là kẻ tạo phản đâu chứ? Giao tình của chúng ta và các phái khác cũng sẽ tương tàn, cha muốn như thế sao?”
Triệu Mãn Sơn tức giận, quát:”tương tàn thì đã sao chứ? Đám người đó chẳng qua cũng chỉ là một lũ giả nhân giả nghĩa, Ta còn cần giao tình của bọn chúng sao?”
Triệu Trác Lãng lắc đầu không dám tin, nói:”cha lúc trước không phải như vậy, cha đã thay đổi rồi.”
Triệu Mãn Sơn nghe con trai nói vậy rất đau lòng, bình tĩnh trả lời:”ai rồi cũng sẽ phải thay đổi, nếu cứ mãi một hình dạng như lúc xưa thì sẽ không bao giờ tồn tại nổi trên thế gian này. Trác Lãng! Con phải hiểu cho cha!”
Triệu Trác Lãng cũng đau lòng, kiềm chế nước mắt nói:”được! Ai bảo người là cha con chứ? Tương tàn thì tương tàn, chỉ cần được ở bên cha thì con đã đủ mãn nguyện rồi.”
Triệu Mãn Sơn vỗ vỗ vai con trai, cười tự hào nói:”ngoan lắm! Cha rất tự hào về con!”