Vào buổi đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người đều đã say giấc nồng.
Mặc Chiêu bởi vì lúc dùng tiệc mừng thọ Ân phu nhân đã uống quá nhiều rượu nên nửa đêm bỗng bị tỉnh giấc, hắn ra khỏi phòng đi tìm nhà xí để giải quyết, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ thì nhìn thấy có một bóng người thần thần bí bí trên tay đang ôm thứ gì đó ở phía xa.
“Ai?”
Bóng người này thân mặc y phục đen, nửa mặt trên đeo mặt nạ, phát hiện có người liền chạy trốn.
Mặc Chiêu lập tức đuổi theo, tung chiêu đánh về phía tên kia.
Tên kia bị cản trở không thể chạy tiếp đành dừng lại.
Mặc Chiêu hỏi:”ngươi là ai?”
“Nhìn thấy ta thì ngươi phải chết!”
Mặc Chiêu bung quạt phóng về phía tên kia, cả hai tung chiêu đánh nhau được vài hiệp.
Mặc Chiêu cảm thấy lối dùng chiêu của người kia khá quen mắt nhưng lại không nhớ nổi là ai, càng đánh càng bị người kia ép góc.
Cuối cùng tên đeo nửa mặt nạ tung chiêu độc về phía Mặc Chiêu khiến hắn té ngửa phun ra một búng máu.
Tên đeo nửa mặt nạ cười khinh bỉ nói:”đừng trách ta! Có trách thì trách ngươi không được may mắn.” nói xong liền bay đi mất.
Lúc này trên mặt Mặc Chiêu đã nổi đầy gân xanh, khắp người đau nhói không thể nào thở nổi, cuối cùng không chịu được liền ngất.
Không lâu sau hai đệ tử Huyền Độc Cốc đi tuần tra phát hiện ra Mặc Chiêu nằm bất động trên nền đất, một tên lập tức chạy đi báo với cốc chủ đang ngồi đàm đạo với các trưởng bối khác bên trong sảnh chính, còn một tên đỡ Mặc Chiêu về lại phòng.
Khi nghe tin này mọi người đều bàng hoàng, các trưởng bối cùng nhau chung sức truyền pháp lực cho Mặc Chiêu nhưng lại không vào.
Lãnh Mạch Thần dùng mọi cách kiểm tra khắp người hắn nhưng lại không phát hiện được hắn bị trúng loại độc gì, nếu cứ kéo dài như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết.
Ân Khâm Tiên có dự cảm không lành lập tức gấp gáp chạy tới mật thất xem thử, hai cửa mật thất được mở toang, trước cửa mật thất là xác của Vân Hoằng và Vân Khương đã cứng đơ ở đó. Hắn giật mình chạy vào trong xem thử thì phát hiện cả hai thứ quan trọng nhất được cất giữ bấy lâu nay là Ngọc Bạch Hổ và pháp khí Huyền Tôn Thú lại bị người khác lấy mất. Hắn thất thần chân đứng không vững ngã khuỵa xuống đất, thế là hết, hai thứ quan trọng nhất từ trước đến giờ của Huyền Độc Cốc lại biến mất một cách vô cớ như vậy, là ai có thể phá được kết trận của hắn chứ? Ngoài hắn ra thì làm gì có người thứ hai nào biết cách phá trận của hắn, sao có thể như thế được?
Chuyện Huyền Độc Cốc bị kẻ khác trộm mất hai bảo vật khiến cho các chưởng môn phái khác nơm nớp lo sợ, Ân phu nhân nghe xong tin này liền ngất xỉu.
Các trưởng bối tụ hội lại bàn chuyện an ủi Ân Khâm Tiên.
Âu Dương Lạc Thi nói:”sao có thể trong một đêm lại xảy ra được những chuyện như thế này? Ta nghĩ Huyền Độc Cốc chắc chắn có gian tế.”
Phùng Dã nói:”tên gian tế này phải là một người có tu vi rất cao thâm mới có thể trong một đêm làm ra được những chuyện này.”
Ân Khâm Tiên bất lực trả lời:”sao có thể chứ? Kết trận của ta người nào có thể phá được?”
Triệu Mãn Sơn hỏi:”không biết Ân cốc chủ có cho người nào khác biết cách phá kết trận không?”
Ân Khâm Tiên lắc đầu, đáp:”ngoài ta ra thì không còn ai khác.”
Âu Dương Lạc Thi hỏi:”có khi nào ngươi đã bị người khác theo dõi nhìn trộm cách phá kết trận?”
“Không có khả năng, mật thất của ta ngoài Vân Hoằng và Vân Khương ra thì các đệ tử khác đều chưa một lần đến gần nó.”
Âu Dương Lạc Thi giả bộ hỏi:”mấy ngày trước lúc kết trận bị người khác xông vào, không biết Ân cốc chủ đã kiểm tra kỹ chưa?”
Lãnh Hữu Lập nghe vậy liền khó chịu nhìn Âu Dương Lạc Thi.
Ân Khâm Tiên trả lời:”đã kiểm tra kỹ, không vấn đề gì.”
Công Tôn Đục nói:”ở đây người có tu vi cao thâm nhất chỉ có đám trưởng bối chúng ta, chẳng lẽ còn có người nào khác?”
Triệu Mãn Sơn khó hiểu liền trả lời:”nhưng mà chuyện xảy ra lúc đó chúng ta đang ngồi đàm đạo cả đêm mà?”
Âu Dương Lạc Thi nói:”mấy hôm trước hai tên Lãnh Mạch Thần và Mặc Chiêu vô duyên vô cớ xông vào mật thất, còn tự ý đả thương Vân Hoằng và Vân Khương, khi bị phát hiện liền trưng ra cái vẻ mặt giống như mình là người bị hại, hỏi mọi người ai mà không biết Vân Hoằng, Vân Khương là hai kẻ mà Lãnh Mạch Thần và Mặc Chiêu ghét nhất chứ? Thứ lỗi ta không có ý bôi xấu đệ tử Liên Đăng Phái các ngài, nhưng chuyện mất hai bảo vật của Huyền Độc Cốc không phải là chuyện đùa, nếu không may bảo vật rơi vào tay kẻ xấu nào đó thì tam giới cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Lãnh Hữu Lập không kiềm được tức giận, hỏi:”Âu Dương tông chủ nói thế chẳng khác gì đang đổ lỗi cho Lãnh Mạch Thần và Mặc Chiêu là thủ phạm, chúng nó hôm đó chỉ vô tình bị lạc đường, tính tình của chúng nó thế nào ta còn không rõ sao? Nếu thật chúng nó là người gây ra chuyện này vậy xin hỏi tình hình của Mặc Chiêu bây giờ thế nào? Sống chết của nó còn chưa rõ, chẳng lẽ nó lại dùng tính mạng của mình để đổi lấy hai món bảo vật kia sao?”
Âu Dương Lạc Thi cười giễu cợt trả lời:”ta chỉ nghĩ tới những đều đáng khả nghi thôi, Lãnh trưởng lão không cần phải như thế chứ?”
Lãnh Hữu Lập mắng:”Âu Dương tông chủ thân là trưởng bối mà có thể phát ra được những lời lẽ ngu ngục như thế, Lãnh mỗ cũng thật lấy làm khâm phục.”
“Ngươi dám mắng ta?” Âu Dương Lạc Thi tức giận trừng mắt nhìn Lãnh Hữu Lập.
Công Tôn Đục thấy thế liền can ngăn, nói:”đừng cãi nữa, mỗi người nhịn một câu không được sao? Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giúp đỡ Ân cốc chủ mới phải.”
Ân Khâm Tiên chấp tay cúi mình, nói:”Khâm Tiên có một chuyện quá đáng cần các vị giúp đỡ.”
Phùng Dã lại gần đỡ Ân Khâm Tiên, hỏi:”không biết Ân cốc chủ có điều gì cần chúng ta giúp?”
Ân Khâm Tiên đáp:”xin các vị hãy giúp ta tra xét từng đệ tử, dặn dò họ đừng để chuyện này đồn ra ngoài, nếu không tam giới sẽ rơi vào loạn lạc. Còn ta sẽ cố gắng điều tra rõ chuyện này, xin các vị đừng từ chối!”
Phùng Dã trả lời:”được! Không vấn đề gì! Chuyện này cũng liên quan đến các phái còn lại, chúng ta sẽ giúp ngươi giữ kín bí mật này không để lộ ra ngoài.”
Ân Khâm Tiên quỳ xuống cảm tạ, nói:”đa tạ các vị đã giúp đỡ!”
Mọi người cùng đỡ Ân Khâm Tiên đứng dậy, vỗ vai an ủi hắn.
Lãnh Hữu Lập nói:”bây giờ chỉ còn cách đợi Mặc Chiêu tỉnh dậy mới có thể hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đêm đó, hắn đã nhìn thấy cái gì.”
Phùng Dã trả lời:”tam sư đệ nói đúng! Mong là đồ đệ của ta sẽ không có chuyện gì.”
Công Tôn Đục nói:”được rồi! Chuyện không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta hãy mau chia ra tra xét các đệ tử thôi!”
Các trưởng bối bắt đầu chia ra tra xét từng đệ tử, chỗ ở của họ nhưng đều chẳng phát hiện ra được gì…