Trong căn nhà nhỏ chật hẹp của bà lão chỉ có duy nhất một cái ghế gỗ được lót đệm, còn lại thì trống rỗng.
Bà lão nói:”nhà hơi chật chội một chút, các ngươi ngồi tạm ở dưới đất đi, ở đây chỉ có một cái ghế nên để cho con trai ta ngồi.”
“Xì! Ai thèm giành ghế của hắn chứ?” Lãnh Kình Vũ ganh tị nói.
Lãnh Mạch Thần đỡ bà lão ngồi vào ghế, nói:”A Nương! Người cứ ngồi ở đây đi, con ngồi ở dưới đất cùng bọn họ là được rồi.”
Bà lão cười mỉm vuốt đầu hắn nói:”con trai ngoan!”
Mọi người cùng ngồi ngay ngắn ở dưới đất.
“Các ngươi chính là người của Liên Đăng Phái?” bà lão hỏi.
Lãnh Kình Vũ trả lời:”đúng thế!”
Bà lão lắc đầu, cười chế giễu nói:”ta khuyên các ngươi nên quay đầu sớm thì tốt hơn, Liên Đăng Phái có dã lang ẩn nấp đấy, còn cả Tịnh Tâm Uyển, các phái còn lại cũng toàn là một lũ xấu xa.”
Mặc Chiêu không hiểu liền hỏi:”bà nói như vậy là có ý gì?”
Phùng Đình Phong nghe vậy khó chịu nói:”cái gì mà có dã lang ẩn nấp? Ta thấy bà già cả nên hồ đồ rồi.”
Bà lão chỉa gậy vào Phùng Đình Phong, nói:”dám nói ta như vậy một lần nữa thì sẽ không ai có thể giúp được ngươi đâu.”
Phùng Đình Phong nhìn vẻ mặt của bà lão có hơi đáng sợ, liền cúi mặt im lặng không dám nói nữa.
Bà lão đảo mắt nhìn lần lượt từng người, rồi nhìn Triệu Hinh Tịnh hỏi:”vị tiểu cô nương này nhìn có hơi quen mắt, nhưng sao lại đi chung với một đám nam nhân thế này?”
Mặc Chiêu nhanh nhẹn trả lời:”cô ấy chính là thê tử của Tiểu Mạch…à không! Chính là thê tử của THƯỜNG AN con trai bà đấy.”
Bà lão nghe vậy liền vui mừng nói:”thật sao? Thường An có thê tử mà cũng không nói với nương một tiếng nào, nương thật sự rất giận đó.”
Lãnh Mạch Thần xấu hổ cười cười trả lời:”xin lỗi nương! Con cũng định nói với người chuyện này nhưng lại quên mất.”
Bà lão nhìn Triệu Hinh Tịnh nói:”nào! Lại đây cho nương xem mặt con một chút.”
Triệu Hinh Tịnh ngại ngùng đi lại chỗ bà lão.
Bà lão nhìn Triệu Hinh Tịnh một hồi rồi vui vẻ nói:”rất xinh đẹp! Thường An nhà ta cũng thật may mắn khi có được một thê tử xinh đẹp tuyệt trần như vậy.”
Bà lão kéo tay Lãnh Mạch Thần đặt lên tay Triệu Hinh Tịnh, nói:”phu thê với nhau phải gần gũi như vậy mới đúng chứ! Thường An! Nương chờ ngày được bồng nội tôn trên tay đấy!”
Lãnh Mạch Thần và Triệu Hinh Tịnh xấu hổ đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn nhau.
Những người chứng kiến cảnh này cũng thấy thẹn giúp, riêng Phùng Đình Phong thì bực tức trong lòng.
Bà lão buông tay họ ra, vui vẻ nói:”hôm nay là ngày lão nương cảm thấy vui vẻ nhất từ trước đến giờ, còn nữa! Sau này các ngươi có thể gọi ta là Thẩm tam nương!”
Lãnh Kình Vũ thắc mắc hỏi:”Thẩm tam nương?”
“Phải! Ta là con thứ ba trong nhà, mọi người đều gọi ta như thế.”
Lãnh Kình Thiên sợ bị dí gậy vào cổ, lễ phép hỏi:”xin mạn phép hỏi người nhà của tam nương bây giờ ở đâu?” . Xin ủng hộ chúng tôi tại == TRÙMtr uyện. co m ==
Thẩm tam nương nghe vậy liền tức giận, kích động đáp:”người nhà của ta đã bị đám người tiên môn xấu xa các ngươi hại chết, ta hận người của tiên môn, rồi sẽ có một ngày ta nhất định phải giết chết hết đám tiên môn rác rưởi các ngươi.”
Lãnh Mạch Thần nghe vậy liền trấn an, nói:”A Nương! Người hãy bĩnh tĩnh! đừng quá kích động sẽ làm hại tới thân thể!”
Thẩm tam nương nhìn Lãnh Mạch Thần, rơi nước mắt nói:”Thường An! Cha con, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu và những người khác đều bị người của tiên môn hại chết, lúc đó nương đến trễ, không thể cứu được bọn họ, nương thật vô dụng mà.”
Vừa nói Thẩm tam nương vừa đấm vào ngực mình.
Triệu Hinh Tịnh thấy vậy liền can ngăn, hai tay nắm lấy tay của Thẩm tam nương an ủi, nói:”đó không phải là lỗi của người! Người không cần phải tự trách!”
Mặc Chiêu hỏi:”xin hỏi tiên môn nào đã hại chết người nhà của bà vậy?”
Thẩm tam nương tức giận đáp:”chính là Liên Đăng Phái các ngươi, còn có cả Tịnh Tâm Uyển.”
Phùng Đình Phong nói:”không thể nào! Liên Đăng Phái và Tịnh Tâm Uyển cả trăm năm nay chưa từng có một tin đồn xấu nào, sao có thể hại chết cả nhà bà được chứ?”
Thẩm tam nương nhìn hắn trả lời:”trăm năm nay chúng có mưu đồ gì thì ta không biết, nhưng người nhà ta bị chúng hại chết tới nay cũng đã hơn hai trăm năm rồi.”
Phùng Đình Phong cười giễu cợt, nói:”ta đã bảo là bà ấy già cả nên hồ đồ rồi mà, đúng là hài hước.”
Mọi người cũng cảm thấy chuyện này khá vô lý.
Thẩm tam nương tức giận đứng lên quát lớn:”ta không nói dối các ngươi, ta đã sống hơn hai trăm năm rồi, lũ người tiên môn các ngươi là đồ xấu xa, rác rưởi, bẩn thỉu nhất ta từng thấy.”
Lãnh Mạch Thần đỡ Thẩm tam nương ngồi lại xuống ghế, trấn an nói:”A Nương! Con tin người mà! Người hãy bình tĩnh trước đã!”
“Các ngươi mau cút ra ngoài ngay cho ta, chỉ con trai ta và thê tử của nó mới được ở lại đây thôi, cút mau!”
Những người khác bị đuổi liền đi ra ngoài, chỉ còn lại Lãnh Mạch Thần và Triệu Hinh Tịnh ở lại.
Thẩm tam nương đi ra đóng cửa lại, rồi đi tới nắm lấy hai tay Triệu Hinh Tịnh.
“Các con phải tin nương! Con dã lang ẩn nấp ở Liên Đăng Phái không ai khác chính là Công Tôn Đục, đồng bọn của hắn còn có cả Âu Dương Lạc Thi tông chủ Tịnh Tâm Uyển và những người khác, bọn chúng là người đã hại chết cả nhà chúng ta, bọn chúng chính là người xấu, các con nhất định phải tránh bọn chúng càng xa càng tốt.”
Lãnh Mạch Thần cảm thấy chuyện này không đáng tin, nhị sư bá trước giờ luôn điềm đạm dễ gần, lại còn hay nói giúp cho hắn, sao có thể là một con dã lang không có tính người như lời của Thẩm tam nương nói chứ? Hắn không muốn bà lão phải kích động lần nữa, đành nói cho có.
“Chúng con tin lời của nương mà!”
Triệu Hinh Tịnh cũng cười mỉm gật đầu tán thành.
“Vậy thì nương yên tâm rồi!”
Bên ngoài Lãnh Kình Vũ tức giận nói:”đúng là bà ấy già quá nên mới hồ đồ rồi, gì mà sống hơn hai trăm năm chứ? Coi chúng ta là trẻ con sao?”
Lãnh Kình Thiên cũng tức giận nói:”còn cái tên Lãnh Mạch Thần ngốc kia nữa, vô duyên vô cớ đi nhận một bà lão không quen biết làm mẹ? Thật hết nói nổi hắn.”
Phùng Đình Phong khinh bỉ trả lời:”tam công tử đúng là khiến ta được mở mang tầm mắt không ít.”
Mặc Chiêu khó chịu lên tiếng, nói:”im hết cả đi! Nghe các ngươi nói chuyện một hồi muốn nhức cả đầu.”
Lãnh Kình Vũ trả lời:”ai mượn ngươi đứng ở đây nghe chứ? Chúng ta mượn sao?”
“Các ngươi nói lớn như vậy ai mà chẳng nghe thấy? Tốt nhất là nên im mồm cho ta!”
Lãnh Kình Vũ không phục nhìn hắn trả lời:”ta không im đấy! Ngươi làm gì được ta?”
“Vậy thì ông đây sẽ khiến cho ngươi phải câm mồm!”
Thấy Mặc Chiêu định xông lên, Tử Chân liền nhào tới cản hắn lại.
“Mặc sư huynh hãy bình tĩnh! Ở đây có nhiều người khác đang nhìn, như vậy sẽ không được hay lắm.”
Lãnh Kình Vũ nói:”Tử Chân! Ngươi không cần phải cản hắn, để xem hắn làm gì được ta.”
Mặc Chiêu sôi máu cố xông lên đánh hắn, nhưng bị Tử Chân cản lại không đánh được liền dùng chân đạp vào người hắn một cái.
“Khốn kiếp! Ngươi dám đánh ta sao?” Lãnh Kình Vũ tức giận xông lên.
Lúc này Lãnh Mạch Thần vừa mở cửa ra thấy liền chạy tới cản hắn lại.
“Nhị ca bình tĩnh! Có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết!”
“Ngươi bỏ ta ra! Ta nhất định sẽ đánh chết hắn.”
Thẩm tam nương lúc này cũng đi ra nhìn thấy như vậy liền lên tiếng.
“Tên nào dám làm ồn ở đây? Có tin lão nương tặng cho các ngươi một gậy không?”
Lãnh Kình Vũ nghe vậy liền nhịn nhục, bỏ đi ra chỗ khác.
Ông lão Trần Hàm đi tới đưa tay mời họ vào căn nhà lớn nói:”trời cũng đã sắp tối, xin mời các vị tiên nhân hãy ngủ lại đây một đêm rồi sáng mai chúng ta sẽ bàn chuyện di cư khỏi nơi này.”
Mặc Chiêu trả lời:”được! Vậy thì xin làm phiền mọi người một hôm.”
Ông lão Trần Hàm xua tay cười nói:”chúng ta sao dám chê các vị làm phiền được chứ? Các vị ở nơi này là vinh hạnh của thôn Ngân Thủy chúng ta, mời!”
Mọi người cùng vào trong căn nhà lớn.
Thẩm tam nương nói:”Tiểu Tịnh qua đây ngủ cùng với nương! giường của nương nhìn như vậy thôi chứ thật ra cũng chắc chắn lắm.”
“Được! Đa tạ nương!” Triệu Hinh Tịnh theo Thẩm tam nương vào căn nhà nhỏ.
_