*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mẹ, vậy chúng con… con và chị Mạn Nhu về trước nhé.” Tô Úc biết mình ở nhà cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng để Bạch Bách Tùng tiếp tục giúp đỡ khuyên nhủ bà. Đang định về phòng thay quần áo rời đi, Tiền Thục Mai lại bổ sung thêm một câu: “Lễ cưới của con gái dì ba mày bảo Mạn Nhu đi cùng tao đi, mày có lớp không đi được thì kêu con bé đi hộ mày đi.”
“Dạ được, vậy lúc đó con sẽ bảo chị ấy về sớm một chút rồi cùng đi với mẹ.” Tô Úc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thuận theo đáp lại. Mẹ cô bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm, cô sợ sơ sót một chút lại khiến cho bà – thân người có tuổi tức giận rồi lại vào bệnh viện nữa. Sợ thì sợ như thế, chứ hiện tại niềm tin của cô và Bạch Mạn Nhu đã vững vàng cả rồi, cô không sợ Tiền Thục Mai lại nói chút gì đó bên tai Bạch Mạn Nhu nữa.
Trên đường ngồi xe lửa trở về, Tô Úc đem lời nói của Tiền Thục Mai đầu đuôi kể cho Bạch Mạn Nhu, trong lòng vô cùng nghi hoặc: “Chị nói xem mẹ em bảo chị đi thay em tham dự lễ cưới của con gái dì ba làm gì nhỉ? Em lo là bà lại định nói gì với chị nữa, dù sao bà bây giờ cũng đã biết quan hệ hai người chúng ta rồi.”
“Đồ ngốc, sao em lại đần như vậy đây? Dì Thục Mai nói như vậy là rõ ràng thái độ của dì đã mềm xuống rồi, dì ấy vốn nói năng chua ngoa nhưng lòng thì rất dễ mềm yếu, hơn nữa ngày hôm qua bố chị còn khuyên lâu như vậy. Nếu không thì em cho rằng tại sao bà lại về nhà gấp thế này? Em cuối cùng vẫn là con gái của dì ấy, dì ấy có thể thật sự không thừa nhận em sao? Quan hệ huyết thống bỏ không hết nha.” Bạch Mạn Nhu khẽ cười lên, tâm tình buông lỏng rõ ràng so với ngày hôm qua rất nhiều.
“Cũng đúng, mẹ em còn bảo em thuê một ngôi nhà hay đổi chiếc giường to hơn ở chỗ trường học cho hai người chúng ta nữa. Chị Mạn Nhu, nếu không thì hai ta dọn ra ngoài thuê nhà đi? Trải nghiệm thế giới của hai đứa mình thôi.”
“Tiểu Úc, tuổi của bố mẹ đã không còn trẻ rồi. Chị dự định qua chút thời gian chúng ta sẽ đi mua một chiếc xe, vất vả em mỗi ngày lái xe đi làm rồi. Suy nghĩ của chị là người một nhà ở chung với nhau vẫn tốt hơn, khi em lên đại học đã rất ít khi về nhà, dì Thục Mai tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại rất nhớ em. Chúng ta không thể chỉ quan tâm mỗi thế giới của hai người chúng ta mà bỏ mặc hai người già ở trong nhà, mua xe không chỉ đi ra ngoài thuận lợi hơn, trái lại còn có thể mỗi ngày đều về nhà đoàn tụ với bố mẹ. Còn thế giới của hai người chúng ta mà em nói, chỉ cần đóng cửa phòng lại thì đã là thế giới của hai ta rồi, không phải sao? Bố và dì Thục Mai chắc cũng không đến nỗi lúc nào cũng chạy đến trong phòng chị đâu, em thấy sao?”
“Vâng, nói cũng đúng. Mẹ của em trước đây luôn bảo em là Bạch Nhãn Lang*, nếu hai ta thật sự thuê nhà ở bên ngoài không quay về, mẹ em phỏng chừng chắc lại ầm ĩ mất. Thế thì cũng rất tốt, nói thật là em còn chưa quen ở nhà lầu, rất khó chịu.” Tô Úc nghiêng đầu tựa vào trên bả vai Bạch Mạn Nhu, nếu không e ngại đối diện có người, cô thật hận không thể nâng lên môi Bạch Mạn Nhu hôn mấy cái. Thật sự là đời trước chắc cô làm nhiều chuyện tốt lắm nên đời này mới tìm được người vợ tốt hiền lành thế này.
*Bạch Nhãn Lang: chỉ loại vong ân bội nghĩa.
Đến ngày cuối tuần mà chị họ của Tô Úc kết hôn, Tiền Thục Mai ngoài đi cùng với Bạch Mạn Nhu, còn dẫn theo cả Bạch Bách Tùng. Ý theo lẽ keo kiệt của bà là: tôi biếu cho các người nhiều tiền như vậy, sao có thể để mỗi một người đi ăn được?
Đám cưới được đặt ở một khách sạn rất đẹp, Tiền Thục Mai ăn mặc quần áo mà Tô Úc vừa mua cho bà, vô cùng tự nhiên kéo Bạch Mạn Nhu, còn Bạch Bách Tùng thì ăn mặc một thân comple trước đây, đi ở bên cạnh Tiền Thục Mai, nhìn vào thật giống như người một nhà. Ba người được an bài đến bàn tiệc của thân thích, vừa mới ngồi xuống, những người phụ nữ trong bàn ngày thường hay thích nhiều chuyện liền bắt đầu vây lấy Bạch Mạn Nhu hỏi cái này hỏi cái kia, mãi khen chị xinh đẹp, người yêu của chị khẳng định cũng tốt vô cùng. Đối với lời khen ngợi của các quý bà này, Bạch Mạn Nhu chỉ có thể mỉm cười chịu đựng, mà Tiền Thục Mai thì lại không, bà tự rót chén nước trà cho mình, nói: “Các bà đừng mãi nói về Mạn Nhu nhà chúng tôi nữa, con bé da mặt mỏng, không chịu nổi các bà khen ngợi thế đâu.” Lời tuy là nói như vậy, trong lòng Tiền Thục Mai trái lại lại vô cùng vui vẻ, tựa như người được khen không phải Bạch Mạn Nhu mà là bà.
Đến lúc tiệc bắt đầu, khi chú rể cô dâu ăn mặc hỉ phục kiểu Trung Quốc đi chúc rượu từng bàn, Tiền Thục Mai bên này thì lại bắt đầu gặm lấy gặm để. Bạch Bách Tùng là đàn ông, cho dù được an bài đến bàn thân thích nhưng là phải ngồi cùng bàn với mấy người đàn ông, bọn họ vẫn chưa động đũa, vẫn đang uống rượu trò chuyện quốc gia đại sự. Ngược lại là Bạch Mạn Nhu, trước không nói đến sức ăn của chị vốn không nhiều lắm, cộng thêm lo lắng một mình Tô Úc ở trường học lười ăn cơm, tin nhắn một tin lại một tin gửi cho cô, bảo cô ăn cơm đúng giờ.
“Mạn Nhu nè, ăn cơm trước đi… Tiểu Úc nó tự biết lo cho nó mà.” Tiền Thục Mai gắp hải sản tươi đến trong chén Bạch Mạn Nhu, so với Tiền Thục Mai ngày đó như hai người khác nhau: “Con ăn của con trước đi, chờ ăn xong rồi gọi điện cho Tiểu Úc Tử sau, được không?”
“Đang gửi tin nhắn cho người yêu đó hả?” Một bác gái nhiều chuyện bên cạnh hỏi.
“Đúng vậy, con bé Mạn Nhu này sợ nó không ăn cơm, nên không yên lòng.” Tiền Thục Mai đáp lời, vốn là một câu nói rất bình thường lại khiến cho Bạch Mạn Nhu sợ hết hồn. Dì ấy mới vừa nói cái gì? Dì ấy nói cái gì! Dì ấy nói đúng vậy đó! Vậy có nghĩa là dì ấy đồng ý cho quan hệ của mình và Tô Úc rồi?! Nghĩ như vậy, Bạch Mạn Nhu vui vẻ, thuận tiện gửi tin nhắn Tô Úc báo cô biết một tiếng, sau đó cất điện thoại, nói: “Con nghe dì, cơm nước xong con sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Úc sau.”
“Mau mau ăn đi, không ăn lát hồi món ăn đầy bàn này lại bị ăn sạch bởi mấy mụ gái có chồng này nữa.” Tiền Thục Mai nhỏ giọng nói ở bên tai chị, cầm đũa liên tiếp kẹp những món ăn nhìn có vẻ đắt tiền vào trong đĩa của mình. Bà phải đem số tiền này ăn bù lại mới được, không ăn thì thiệt thòi mình quá rồi.
Ăn xong tiệc, món ăn trên bàn đều được dọn xuống. Có chút bạn bè của chú rể cô dâu ăn xong liền rời khỏi khách sạn, còn có chút người thì lại vây quanh chú rể cô dâu ồn ào ở bên cạnh họ, bảo họ hôn môi trước mặt mọi người. Tiền Thục Mai không thích lắm những nơi ồn ào thế này, cùng chụp hình với mấy chị gái ruột của mình xong rồi liền cùng bố con Bạch Bách Tùng ngồi xe trở về nhà.
Về đến nhà, Tiền Thục Mai giục Bạch Bách Tùng về phòng, mà bà thì lại lôi kéo Bạch Mạn Nhu bằng thủ ngữ (dùng tay ra hiệu), sau đó nói thẳng trọng tâm câu chuyện ra: “Mạn Nhu nè, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều. Mấy lời này là tự đáy lòng, hai chúng bây ở bên nhau ta thật sự không đồng ý, không nói đến chênh lệch tuổi tác, hai đứa đều là nữ, tương lai ngay cả một đứa con của mình chắc cũng không có. Nhưng mà con cũng thấy đó, tính tình Tiểu Úc quật cường như bố nó vậy! Cho dù ta 100 cái không đồng ý, 10.000 cái không đồng ý, nó cũng sẽ không tách ra với con. Bố con cũng nói, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện của đời sau không phải đời trước như chúng ta có thể quản được. Ta hiện tại không có yêu cầu gì khác, chỉ cần con đối xử tốt với Tiểu Úc Tử, đứa nhỏ này còn quá nhỏ, chuyện từng trải vẫn chưa nhiều bằng con, con ở bên cạnh nó nên nhường nhịn nó nhiều một chút, không như vậy thì sao có thể dài lâu được? Ta và bố con nghĩ như thế, muốn cùng nhau thì phải lâu dài, đừng như mấy đứa trẻ bây giờ, mới ở bên nhau được một tí xíu thời gian thì tách ra. Nếu mà chuyện như vậy, ta khẳng định cho dù chết cũng sẽ không cho Tiểu Úc ở bên cạnh con, còn không bằng tìm người đàn ông sống bên cạnh nó lâu dài thì tốt hơn.”
“Dì Thục Mai, dì yên tâm đi. Con và Tiểu Úc, hai người chúng con khi vừa mới bắt đầu đã không giống như những người khác, chúng con thật sự dự định ở bên nhau mãi mãi. Có lời này của dì, con cũng yên tâm không ít. Tiểu Úc vẫn luôn lo lắng là dì sẽ không đồng ý chuyện của hai chúng con, buổi tối khi đi ngủ còn chẳng yên trí nữa.” Bạch Mạn Nhu cười nói.
“Đứa nhỏ đó chính là như vậy, cả ngày có tâm sự thì nhịn trong lòng không chịu nói, đau khổ cũng chỉ tự bản thân nó thôi. Mà đau cũng đáng, ai mướn nó làm ta tức thành như vậy! Mạn Nhu nè, tụi con… tụi con sau này định ở chỗ nào vậy?” Đừng có nghe lời mình mà chạy đi ra ngoài thuê nhà thật đó nha.
“Dì yên tâm đi, con và Tiểu Úc đều tính cả rồi…. Qua mấy ngày nữa sẽ mua một chiếc xe, mỗi ngày đều về nhà ở. Chúng con không thể bỏ mặc hai người già ở trong nhà được nhỉ.”
“Aiz! Được rồi, có lời này của con ta cũng an tâm. Tiểu Úc còn đang ở trường học chờ con phải không? Đứa nhỏ này nếu đã thích ai thì dính người ta vô cùng, con đừng chê nó nha.”
“Yên tâm đi dì Thục Mai, con ước gì em ấy cả ngày đều dính con cơ. Vậy con về trước, con sợ một mình em ấy lại lười biếng không chịu ăn cơm nữa!”
Hết chương 68.
_______
Editor: Sắp tạm biệt mọi người rồi, huhuhihihuhuhu~~