Mộng Xu thầm thở dài một tiếng, năm xưa cảm thấy Phong Nguyên duyên phận nông cạn, bởi vì hắn chưa từng có nửa phần dính đến hồng trần.
Hôm nay nhìn bộ dạng hắn như vậy, nếu ngày đó tìm đúng người, không chừng bọn họ đã có một mối nhân duyên mới.
Bất quá, hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn, Tinh Như tiên quân đã rơi xuống Đăng Tiên Đài, nếu Phong Uyên không thể mang y ra, vị tiểu tiên quân kia hơn phân nửa đã hồn phi phách tán.
Mộng Xu bỗng có chút hối hận khi còn ở Vong Ưu cung đã nghe lời Tư Tuyền, không có ra tay cản y lại.
“Ngươi quên y đi, Phong Uyên.” Hắn hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy.
Sinh mệnh của thần dài vô tận, thời gian mà vị tiên quân kia xuất hiện chỉ như bông hoa sớm nở tối tàn trong cuộc đời Phong Uyên, bọn họ còn chưa có bắt đầu, hết thảy đã kết thúc.
Ít nhất theo cách này còn không làm người ta quá bi thương.
“Quên y đi?” Phong Uyên cười cười, trong gió truyền đến một chút nức nở, hắn nhìn Mộng Xu nói: “Ta chưa từng nhớ lại y.”
Thanh âm của Phong Uyên quanh quẩn trong không gian, Đăng Tiên Đài dưới kiếm của hắn, ngàn vạn câu mộng đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một ít thần quang yếu ớt lập loè giữa mây mù.
Hắn chưa từng nhớ lại y.
Hắn vốn tưởng rằng sau mình từ Cửu U giới trở về còn có cơ hội để nghe tiểu yêu thú nói về những chuyện trước đây không muốn nghe, có lẽ là chuyện cũ khi lịch kiếp đi.
Nguyên lai, duyên phận nông cạn của bọn họ không cho phép hắn làm điều này.
Y không còn nữa.
Mộng Xu lúc này cũng không thể nói thêm lời nào, trong lòng một mảnh bi thương bao trùm, hắn mấp máy môi: “Ngươi vừa mới từ Đăng Tiên Đài đi ra, trở về Vong Ưu Cung nghỉ ngơi chút đi, ngươi rồi sẽ…”
Mộng Xu muốn nói với Phong Uyên rằng hắn rồi sẽ quên đi Tinh Như, nhưng bây giờ nói những lời này cũng vô dụng.
Phong Uyên không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn trời.
Bầu trời trong xanh, chỉ có vài áng mây trôi bồng bềnh, dương hoa rơi trên vai hắn.
Hắn đột nhiên nghĩ, tiểu yêu thú kia lúc nhảy xuống tiên đài, rốt cuộc là nghĩ đến điều gì?
Hắn sẽ vĩnh viễn không thể biết.
Thần hồn của y đã tiêu tan, không bao giờ quay lại.
Đăng Tiên Đài mây khói lượn lờ, cự long vững vàng cuốn lấy cột trụ, một đôi con ngươi kim sắc ánh lên quang mang lạnh lùng, râu dài khẽ lay động.
Một trận cuồng phong chợt nổi lên, xua tan chút mây khói, không biết gió từ nơi nào thổi tới, cuồn cuộn không ngừng.
Phong Uyên từ Đăng Tiên Đài một đường trở về Vong Ưu cung.
Một đường này, thần sắc hắn bình tĩnh, không buồn cũng chẳng vui, tựa như vẫn luôn là một vị Thượng Thần lạnh nhạt, không có gì thay đổi.
Khổng tước trên bình phong hôm nay cuộn tròn trong góc, thần sắc uể oải, rũ đầu, thu lông đuôi, đảo mắt trộm nhìn Phong Uyên một cái, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu xuống.
Đỗ Hành thảo bên ngoài cửa sổ đung đưa dưới ánh mặt trời.
Phong Uyên đứng trong Vong Ưu cung trống rỗng, xung quanh tĩnh lặng đến mức tiếng dương hoa rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Mới chỉ mấy ngày trước, tiểu yêu thú kia còn ở chỗ này, sức khỏe y không tốt nên vẫn luôn nằm ở trên giường kia, ngẩn người nhìn con chim nhỏ mà hắn vẽ treo trên đỉnh màn.
Phong Uyên nhắm mắt lại, trong bóng tối nhìn thấy mấy bóng người hư ảo, nhưng lại không biết là của ai.
Bên tai đột nhiên có người gọi điện hạ, hắn theo bản năng mở to hai mắt ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại mê mang, không biết nên nhìn về nơi nào.
Thế gian cứ vậy tĩnh lặng.
Vết thương dưới Đăng Tiên Đài lúc này như phát tác, sắc mặt Phong Uyên tái nhợt.
Hắn chậm rãi đi tới bên giường, nằm lên, thầm nghĩ nếu như tiểu yêu thú kia còn ở, hôm nay không biết sẽ ngủ đến khi nào.
Nhắm mắt lại, đợi đến ngày mai tỉnh dậy, có lẽ mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ.
Hoặc có thể, hắn vẫn chìm trong tâm ma của chính mình.
Phong Uyên cứ vậy thiếp đi.
Trong mộng, con chim nhỏ tung cánh bay tới, đáp xuống lòng bàn tay hắn.
Phong Uyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai con mắt nho nhỏ như hạt đậu của nó, chim nhỏ líu lo hai tiếng, Phong Uyên đưa tay ôm nó tới trước mặt, nhẹ giọng hỏi: “Là ngươi sao?”
“Tinh Như…của ta…”
Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trái tim như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy xuống.
Lẽ ra hắn nên cùng y chết ở Đăng Tiên Đài.
Phong Uyên nghĩ vậy.
Hắn từ trong mộng tỉnh lại, ngồi dậy, nhìn ánh đèn lưu ly trên chiếc trường án cách đó không xa, vết thương trên ngực đã đóng vảy, nhưng dường như có một con dao cùn đang chậm rãi cắt vết thương ra, đau đến chết lặng.
Tiểu yêu thú kia đã không còn nữa, y bất quá chỉ ở bên cạnh hắn mấy ngày, hiện tại mọi thứ trở về như khi xưa, trở về những ngày tháng dài đằng đẵng khi chưa gặp y, như vậy cũng không có gì là không tốt.
Phong Uyên ngồi trên giường, ngẩn người nghĩ.
Từ nay, ngàn ngàn vạn vạn năm đều như thế.
Con chim nhỏ trong tranh không biết đã sống lại từ lúc nào, vỗ cánh bay đến bên vai Phong Uyên, cọ cọ vào má, dùng cái mỏ nhỏ xíu mổ một chút vào tai hắn..