Cơ Hoài Ngọc nhìn chằm chằm ống tay áo mình, gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra biểu tình khó hiểu, trong Phụng Thiên Điện vừa rồi có gió sao? Hắn còn nghĩ ống tay áo của Hoàng huynh có chuột a, suýt chút nữa đã hét lên vì sợ rồi.
Cũng may hắn nghiến răng không phát ra tiếng, nếu không phụ hoàng đã đem hắn đi lột da!
Chờ Cơ Hoài Chu đi xa, Tinh Như thò đầu ra khỏi ống tay áo, đôi mắt nhỏ đảo quanh một vòng, Cơ Hoài Chu bất đắc dĩ xoa xoa đầu nó, nhét trở lại, “Lần sau không được lộn xộn nữa.”
Tinh Như lại thò đầu ra ngoài, móng nhỏ đặt ở mép túi đen, nghiêng đầu chớp chớp mắt, vô tội nhìn Cơ Hoài Chu.
Cơ Hoài Chu biết Tinh Như có thể nghe hiểu, nó luôn như vậy, nghe mấy lời nó thích là gật gù như đảo tỏi, lời không thích liền giả vờ nghe không hiểu.
Cơ Hoài Chu nghiêm mặt nói: “Đừng giả bộ không hiểu.”
Tinh Như ngước nhìn hắn, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật gật đầu.
Mùa đông năm nay, Tinh Như đã lớn hơn, lông tơ màu hồng trên người cũng dần trở nên dày hơn, chuyển sang màu đỏ tươi.
Cơ Hoài Chu không nhét nó vào trong tay áo được, không cách nào mang theo nữa.
Cũng may hiện tại nó có thể bay rất cao, người trong cung biết nó là chim của Thái Tử, không ai dám đuổi nó đi.
Nhưng sau khi bay khắp cung, nó lại cảm thấy mình vẫn thích ở bên cạnh Cơ Hoài Chu nhất.
Nó thường thường đứng trước cái gương trong tẩm cung, chán nản dùng móng vuốt gãi gãi đầu, tại sao nó lại lớn nhanh như thế, chậm một chút có phải tốt không?
– ————————————-
Cơ Hoài Chu năm nay đã mười bốn tuổi, có một số chuyện nên hiểu biết rồi.
Sau sinh nhật của hắn, Hoàng Thượng phái một cung nữ đến dạy hắn chuyện nam nữ.
Cơ Hoài Chu chuyển ổ của Tinh Như từ cạnh gối sang thiên điện kề bên, Tinh Như lại nhân lúc hắn không chú ý quắp ổ giấu trong ngăn tủ, nó muốn xem xem điện hạ đang cố giấu nó chuyện gì.
Nó còn sợ ban đêm đói, chu đáo chuẩn bị cả hạt dưa và đủ loại quả khô, đặt vào bên ổ.
Khi màn đêm buông xuống, mấy ngôi sao bàng bạc treo trên bầu trời xanh thẫm, bên trong Đông Cung, làn khói trắng bốc lên từ hồ nước ấm, nước trong hồ gợn sóng lăn tăn, phản chiếu cung điện ngoài bức tường phía bắc, bên hồ thoang thoảng hương hoa mận.
Cung nữ được đưa tới tên Thời Oánh, dáng người nàng mảnh khảnh, chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng manh màu đỏ tía, tóc xõa xuống, phía sau là ánh nến lung linh, thân hình dưới ánh nến diễm lệ động lòng người.
Trong tẩm cung, Cơ Hoài Chu nửa nằm ở trên giường, hắn mới uống chút rượu, trên người thoang thoảng mùi rượu.
Hắn đem cuốn sách trong tay lật một tờ, ánh mắt nặng nề, thần sắc ngưng trọng, thật khó để tưởng tượng rằng thứ hắn đang cầm thật ra là một tập xuân cung đồ.
Một lúc sau, hắn tùy tiện ném tập tranh trong tay lên bàn, trầm giọng nói với Thời Oánh: “Lại đây.”
Tinh Như đang mơ màng trong tủ quần áo, nghe thấy giọng nói của Cơ Hoài Chu, thân hình bé nhỏ chợt run lên, nó nhẹ nhàng đẩy cửa tủ ra một khe hẹp, nheo mắt nhìn ra ngoài.
Thời Oánh lúc này đã trút bỏ xiêm y trên người, từ từ bước về phía Cơ Hoài Chu.
Tinh Như nhìn Thời Oánh, sau đó lại nhìn Cơ Hoài Chu, đôi mắt trừng lớn như sắp có đồng tiền rơi ra vậy, nó há mỏ như đã chịu đả kích gì lớn lắm, hạt dưa trong miệng rơi xuống lách tách, rơi ra khỏi tủ, lăn trên mặt đất.
Thanh âm đó không lớn, nhưng Cơ Hoài Chu lại nghe thực rõ ràng.
Hắn hơi ngồi thẳng lên, nhìn về hướng ngăn tủ, giơ tay ngăn Thời Oánh, lạnh lùng nói: “Chờ một chút.”
“Thái tử điện hạ?” Thời Oánh vừa e lệ vừa kỳ quái nhìn Cơ Hoài Chu.
Trước khi nàng được đưa vào Đông cung, ma ma đã dặn dò nàng, các hoàng tử trong lần đầu tiên sẽ ngại ngùng, không dám động thủ hoặc sẽ rất háo hức, đặc biệt vội vàng.
Nhưng vị Thái tử trước mặt từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút đáng sợ, niềm vui một bước lên mây trong lòng dần dần biến mất vì sự thờ ơ, lạnh nhạt của Cơ Hoài Chu.
Cơ Hoài Chu không để ý đến Thời Oánh, đứng dậy xuống giường, đi thẳng đến chiếc tủ gỗ đàn hương chạm trổ hoa văn vân mây và linh chi tím, giơ tay mở cửa tủ.
Tinh Như ngồi ở trong, bên cạnh có một đống nhỏ vỏ hạt dưa, nó cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tò mò đánh giá, cái mỏ nho nhỏ còn líu lo vài tiếng.
Thời Oánh không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nàng nghe thấy tiếng chim kêu.
Nàng biết rằng điện hạ có nuôi một con chim, rất yêu quý nó, nhưng Thời Oánh không thể chấp nhận nổi chuyện tốt của mình bị một con chim phá hỏng.
Nàng ta mím môi, đi tới nhắc nhở: “Điện hạ, hay mang nó ra ngoài đi?”
Nghe thấy lời này, Tinh Như trong tủ thò đầu ra, ngước mắt nhìn nàng, hung hăng kêu lớn một tiếng.
Thời Oánh bị dọa cho giật mình, mặt tái nhợt.
Cơ Hoài Chu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tinh Như, đau đầu nhắm mắt lại, lúc mở ra, hai mắt đã là một mảng thanh minh, hắn quay đầu nói với Thời Oánh: “Đi ra ngoài.”
Thời Oánh ngơ ngác nhìn Cơ Hoài Chu trước mặt, há miệng thở dốc: “Điện hạ…”
“Đi ra ngoài.” Cơ Hoài Chu lặp lại, ngữ khí có chút nghiêm khắc.
Thời Oánh đáp lại, cắn môi, nhặt xiêm y trên mặt đất che người, không cam lòng lui ra ngoài.
Rất nhanh, trong tẩm điện chỉ còn lại một người một chim.
màn hoa dâm bụt đỏ nhạt trên giường phiêu phiêu, hương thơm tràn ngập không khí, đôi mắt nhỏ như hạt đậu của Tinh Như chớp chớp, đầu nghiêng nghiêng, nó vẫn còn chưa hiểu chuyện vừa xảy ra.
Cơ mà, nó nhìn thấy Cơ Hoài Chu đuổi cung nữ trần như nhộng đấy ra ngoài, cảm thấy rất vui vẻ, cũng thấy rất đắc ý.
Cơ Hoài Chu mặt đầy tâm sự đứng đó, hồi lâu không nhúc nhích, trên người hắn chỉ mặc nội y màu trắng, vạt áo mở rộng, lộ ra phần lớn ngực trần.
Tinh Như không biết hắn làm sao, cọ cọ đầu vào ngón tay hắn, nhảy ra khỏi tủ, tung tăng đập cánh bay đi chơi.
Một lúc sau, Cơ Hoài Chu quay đầu lại, nhìn thấy Tinh Như đang ngồi trên bàn, dùng móng vuốt nhỏ lật giở mấy tờ xuân cung đồ mà hắn tiện tay ném ở đó, vẫn còn đang xem đến say mê.
Cơ Hoài Chu thở dài, đưa tay xoa thái dương ẩn ẩn đau, vội vàng chạy tới, tịch thu tập tranh, cất vào tủ.
Tinh Như đập đập cánh tỏ ý kháng nghị, lại bị Cơ Hoài Chu gõ vào đầu, rất nhanh liền nằm im bất động giả chết.
Thấy thời gian còn sớm, Cơ Hoài Chu nhìn Tinh Như đang tự mình chơi đến cao hứng, hắn liền lấy một cuốn sách trên giá xuống đọc.
Đang lúc hắn đọc đến nhập thần thì bên tai đột nhiên vang lên một loạt âm thanh chẹp chẹp.
Thanh âm này rất nhanh liền biến mất, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tinh Như đang dùng hai cánh ôm một ly rượu nhỏ, uống đến say khướt, bình rượu mạ vàng đổ sang một bên, rượu trong đó đã cạn sạch, cái mỏ nhòn nhọn của nó ngay cả giọt rượu cuối cùng cũng không tha, lắc lư đứng không vững.
Cơ Hoài Chu đặt quyển sách trong tay xuống, bất đắc dĩ vẫy tay với nó: “Lại đây ngủ đi.”
Tinh Như trì độn ngẩng đầu lên, buông ly rượu xuống, vỗ cánh, sau đó là một tràng tiếng cười quái dị, nó nhảy từng bước một về phía Cơ Hoài Chu.
Cơ Hoài Chu lắc đầu thở dài, duỗi cánh tay, đem nó từ trên bàn ôm lên, đặt ở bên gối, khẽ vuốt ve lưng nó, dỗ dành: “Ngủ đi.”
– ————————————–
Mặc dù tập xuân cung đồ đã bị Cơ Hoài Chu tịch thu mất, nhưng những nét vẽ tinh tế, dáng người uyển chuyển và biểu tình gợi cảm trên bức tranh lại khiến trái tim non nớt của Tinh Như chấn động đến mức một thời gian dài sau đó nó vẫn không thể quên được, thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ.
Nhân lúc Cơ Hoài Chu rời khỏi tẩm cung, Tinh Như tìm được chìa khóa tủ, trộm lấy tập xuân cung đồ ra.
Nhưng chỉ một tập sách này thì không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ mãnh liệt của nó, nó bay khắp hoàng cung nội viện, tìm đến tất cả mọi ngóc ngách, trộm tới càng nhiều tranh.
Loại đồ vật như xuân cung đồ, những người trong có đánh mất cũng không dám công khai rêu rao, có khi còn lo lắng cho kẻ nào xui xẻo trộm phải thứ này ấy chứ.
Mấy tập xuân cung đồ này, một tập so với một tập lại càng đặc sắc hơn, cốt truyện phong phú, nhiều tư thế táo bạo, đúng là gợi người tưởng tượng.
Tinh Như đọc đến say sưa, đọc xong còn càn quét sạch sẽ mấy vò rượu Cơ Hoài Chu cất trong mật thất, gục đầu vào bình, ngủ say như chết.
Lúc Cơ Hoài Chu trở lại, chỉ nhìn thấy cả con chim ngâm mình trong bình rượu, bụng ngửa lên, nổi lềnh bềnh, hắn sợ đến tim cũng ngừng đập, vội vội vàng vàng vớt nó ra, túc trực bên giường suốt hai ngày hai đêm.
Thế nhưng vừa tỉnh lại, điều đầu tiên Tinh Như muốn làm lại là uống rượu, chọc Cơ Hoài Chu giận đến suýt nữa lệch cả ngũ quan.
Tinh Như bệnh nặng mãi đến qua giao thừa, sau giao thừa là một năm mới, năm nay Cơ Hoài Chu 15 tuổi, cùng năm này, hắn đã có một vị hôn thê xinh đẹp..