Chương 39: Tĩnh Nữ say rượu thổ lộ tâm sự
Vừa dứt lời, Nam Cung Tĩnh Nữ đã nhảy lên lưng Tề Nhan, nghẹn ngào đến đau lòng.
Tề Nhan dịu dàng nói: “Điện hạ ôm chặt.” Người sau không hề đáp lại.
Tề Nhan không thể không nâng hai chân Nam Cung Tĩnh Nữ lên. Đây là lần thứ hai Tề Nhan cõng nàng, nhưng bất đồng chính là: Lần này Nam Cung Tĩnh Nữ ngoan ngoãn nằm ở trên lưng Tề Nhan, hơi thở mang theo mùi rượu đều đều phả ra.
Tề Nhan bước đi, dường như người trên lưng đã nặng hơn trước kia một chút.
Cung tì hiểu chuyện đi đến gần Tề Nhan, dồn dập hạ thấp đèn lồng trong tay xuống để chiếu sáng con đường dưới chân nàng.
Trên đường rất yên lặng, chỉ có tiếng xe ngựa đi theo ở phía sau vang lên.
Tề Nhan cứ đi được một khoảng thì sẽ nâng người ở phía sau lên một chút: “Điện hạ đừng ngủ.”
“Ừm, đã biết.”
—
“Điện hạ?”
“Ừm.”
—
“Điện hạ, sắp tới rồi, cố một chút.”
“…Ừm.”
Giọng nói của Nam Cung Tĩnh Nữ càng ngày càng mơ màng, Tề Nhan gọi càng lúc càng thường xuyên, nhưng nàng một lần lại một lần không chê phiền.
Sau này, ngay cả cung tì đi ở hai bên đều cảm động: Phò mã thật sự rất yêu công chúa.
Người trung thành và tận tâm như Xuân Đào và Thu Cúc cũng nghĩ: Có lẽ lần chỉ hôn này đánh bậy đánh bạ cũng thành mối nhân duyên tốt…
Cuối cùng ngay cả Nam Cung Tĩnh Nữ cũng cố nén buồn ngủ. Nàng nỗ lực mở mắt ra, nghe được hơi thở Tề Nhan dần trở nên nặng nhọc, mũi nàng không khỏi đau xót, nhỏ giọng trả lời: “Ngươi an tâm đi là được, bản cung không ngủ.”
“Được.”
Lại đi được vài bước, một giọt nước mắt tròn trịa chảy xuống cổ Tề Nhan.
Trong ban đêm rét lạnh, giọt nước mắt ấy thoáng chốc sưởi ấm làn da của nàng, nhưng trong nháy mắt nó càng lạnh đến thấu xương.
Thân thể Tề Nhan cứng đờ, nàng ôm sát chân Nam Cung Tĩnh Nữ, nâng về phía trước một chút. Nàng há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng chưa hỏi, vẫn cứ yên tĩnh bước đi như vậy.
Chỉ là, bên tai nàng vang lên tiếng khóc nức nở, âm thanh ấy ẩn nhẫn chỉ đủ cho một mình nàng có thể nghe thấy, từng tiếng xuyên thấu qua màng xương, truyền tới lòng Tề Nhan.
Nam Cung Tĩnh Nữ hít hít cái mũi, nỉ non rất thương tâm: “Bọn họ đều có mẫu phi, chỉ duy nhất bản cung không có.”
“Tuy sinh mẫu của Thất đệ mất sớm, nhưng phụ hoàng đưa hắn quá kế cho phi tần không có con nuôi nấng… Bản cung là đích nữ, không thể làm con nuôi cho bất luận kẻ nào… Ngay cả thường xuyên lui tới với thứ phi cũng sẽ khiến các nàng gặp phiền toái.”
Lòng Tề Nhan hiểu rõ: Nam Cung Tĩnh Nữ thân phận tôn quý, phóng mắt hết cả hoàng cung, người có tư cách dạy dỗ nàng chỉ có Hoàng Đế và Hoàng Hậu.
Mà từ khi nguyên Hậu Mã thị hoăng thệ, Nam Cung Nhượng chưa từng có ý định lập hậu. Chỉ cần Nam Cung Tĩnh Nữ thân thiết với bất kỳ vị thứ phi nào, đều sẽ làm người cảm thấy vị thứ phi kia “bụng dạ khó lường”.
Tề Nhan vốn tưởng rằng: Người ngây thơ hồn nhiên như Nam Cung Tĩnh Nữ hẳn là sẽ không có phiền não, nhưng thì ra nàng ấy đã nhìn thấy rõ những quy củ ẩn giấu và mạch nước ngầm trong cung cấm.
Nam Cung Tĩnh Nữ hít hít cái mũi, tiếp tục nghẹn ngào nói: “Ngươi có biết Vị Ương cung lớn cỡ nào không?”
Thấy Tề Nhan không đáp, Nam Cung Tĩnh Nữ dùng cánh tay ôm chặt lấy cổ nàng, truy vấn đến cùng: “Hả?”
“Thần không biết.”
“Có ba mươi sáu cung điện từ nhỏ đến lớn, nếu muốn đi bộ thì ít nhất cũng phải mất nửa ngày.”
“Điện hạ…”
Tề Nhan thầm lo Nam Cung Tĩnh Nữ nói ra cái gì đó “phạm húy”, vì thế muốn dỗ dành để cho nàng dừng lại.
“Tuy phụ hoàng thương ta nhưng người xưa nay không biết bản cung sợ tối. Tẩm điện lớn như vậy chỉ có một mình bản cung…”
Tề Nhan than nhẹ một tiếng: “Điện hạ, có cái gì chúng ta hồi phủ rồi nói sau, thần sẽ chăm chú lắng nghe.”
Nam Cung Tĩnh Nữ thút tha thút thít, rầu rĩ “ừm” một tiếng, sau đó thật sự không còn nói nữa.
Nàng yên lặng đến mức Tề Nhan cho rằng nàng ngủ rồi, không thể không nghiêng đầu nhìn một chút. Tề Nhan trông thấy Nam Cung Tĩnh Nữ tuy đã vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn nỗ lực trợn tròn mắt.
Cũng may Trăn Trăn công chúa phủ cách hoàng cung không xa, sau nửa canh giờ thì cũng đã đến nơi rồi.
Ngừng ở trước cửa, Thu Cúc xin đợi lệnh, liền nói: “Điện hạ, nên an trí các cung tì đi theo người về như thế nào?”
“Tùy tiện tìm một sân an bài các nàng đi, trời sáng thì kêu thị vệ trong phủ hộ tống các nàng hồi cung, Nội đình ty bên kia bản cung sẽ xử lý.”
“Vâng.”
Thu Cúc xoay người nói: “Các ngươi trước tiên theo ta đưa điện hạ và phò mã gia về tẩm điện. Điện hạ có chỉ: Lưu các ngươi ở công chúa phủ một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ phái người đưa các ngươi hồi cung.”
“Vâng, tạ điện hạ.”
Tề Nhan đưa Nam Cung Tĩnh Nữ về tẩm điện, hơn mười người cung tì đều phải xử lý công vụ của mình, thấy Nam Cung Tĩnh Nữ say không nhẹ, nàng liền cầm khăn ướt lau tay lau mặt cho nàng ấy.
Xuân Đào dẫn cung tì đi nghỉ ngơi, sau đó lập tức đến tiểu trù phòng để chuẩn bị canh giải rượu cho Nam Cung Tĩnh Nữ.
Thu Cúc đặt đệm mềm ra sau lưng Nam Cung Tĩnh Nữ, đắp chăn cho nàng rồi dịu dàng dặn dò: “Điện hạ nhịn một chút, uống canh giải rượu rồi hẵng ngủ tiếp. Bằng không, sáng sớm ngày mai người sẽ đau đầu.”
Nam Cung Tĩnh Nữ nhắm mắt rồi gật gật đầu, Thu Cúc đứng dậy hành lễ với Tề Nhan: “Nô tỳ cả gan làm phiền phò mã đừng để điện hạ ngủ, canh giải rượu chuẩn bị xong ngay đây.”
“Thu Cúc tỷ tỷ đi vội đi, ta sẽ ở bên cạnh điện hạ.”
“Vâng.”
Thu Cúc ra ngoài, treo một chiếc đèn lồng màu đỏ như lửa ở cửa tẩm điện: Dựa theo lễ nghi ở Vị Quốc, giao thừa mỗi năm hoàng đế phải qua đêm ở tẩm cung của Hoàng Hậu, còn phò mã thì có thể ngủ ở chính điện mà không cần công chúa chấp thuận.
Tề Nhan cũng biết chuyện này, vì Nội đình ty cũng đã từng giải thích cho nàng trước khi đại hôn sớm diễn ra.
Tề Nhan nghiêm túc tự hỏi một lát, lại nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ nhắm mắt dựa trên giường. Nàng vòng ra sau bình phong, cởi bỏ cung trang trên người, chỉ mặc một bộ áo trong trắng tinh bước ra ngoài.
Nàng đứng ở trước giường Bạt Bộ, gọi: “Điện hạ?”
Nam Cung Tĩnh Nữ nhắm mắt lại, cố hết sức đáp: “Bản cung không ngủ.”
“Điện hạ, theo như cung lễ cổ chế, tối nay thần sẽ qua đêm ở chính điện.”
Đầu óc Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng hỗn loạn, đây cũng không phải là lần đầu tiên Tề Nhan ngủ lại chính điện, vì thế nàng nhắm mắt rồi nói: “Ừm, ở lại đi.”
Ánh mắt Tề Nhan trầm xuống, xốc chăn gấm lên giường.
Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Nam Cung Tĩnh Nữ mới chậm rãi mở mắt. Khi quay đầu lại, nàng đột nhiên nhìn thấy Tề Nhan chỉ mặc áo trong, đang ngồi ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm.
Gương mặt Nam Cung Tĩnh Nữ ửng hồng, ngay cả tròng trắng mắt cũng phiếm đỏ, có lẽ là vì khóc trong gió lạnh nên đôi mắt nàng có chút sưng.
Nàng ngốc lăng một lát, túm chăn che ở trước người, kinh hô: “Ngươi làm cái gì?”
Biểu tình của Tề Nhan cực kỳ vô tội: “Là điện hạ bảo thần ở lại mà.”
“…Bản cung, ý bản cung là ngươi đến giường nhỏ ngủ!”
“Nhưng lúc nãy điện hạ không có nói.”
“Vậy thì bây giờ ta nói, ngươi đi đi.”
“Nhưng mà…”
“Cái gì?”
“Lát nữa Xuân Đào tỷ tỷ sẽ tới đưa canh giải rượu cho điện hạ, sẽ nhìn thấy mất.”
“Thấy thì sao?” Trong lúc nhất thời Nam Cung Tĩnh Nữ không hiểu được.
Tề Nhan chớp mắt: “Điện hạ đã quên “quân tử ước hẹn” giữa chúng ta rồi sao? Nếu như bị người khác bắt gặp, bọn họ còn tưởng rằng phò mã không được điện hạ sủng ái.”
Nam Cung Tĩnh Nữ dời ánh mắt, ậm ừ nói: “Sủng ái cái gì chứ… Bản cung… Ân sủng thì có liên quan gì đến người khác?”
Tề Nhan lạnh tâm, thâm trầm trả lời: “Phò mã thân là nội thần của hoàng thất, hết thảy của bản thân đều đến từ chính thái độ của điện hạ. Tuy điện hạ đồng ý sau này sẽ để thần rời đi, nhưng rốt cuộc thì chuyện này cũng cần thời cơ. Trước đó, thần muốn sống tốt hơn một chút… Nếu điện hạ khó hiểu thì cứ coi như thần ái mộ hư vinh đi.”
Không biết là cố ý hay vẫn là vô tình, cổ tay áo bên phải của Tề Nhan bị kéo lên mấy tấc, vừa lúc lộ ra vết phỏng còn không có khỏi hẳn.
Nam Cung Tĩnh Nữ tất nhiên nhìn thấy làn da sẫm màu kia, nhíu mày: “Có phải là có tên nô tài nào nịnh nọt bắt nạt ngươi hay không?”
Tề Nhan không tỏ ý kiến, năn nỉ: “Điện hạ có thể thưởng cho thần nửa tấm chăn gấm được không?”
Nam Cung Tĩnh Nữ buông tay, Tề Nhan nhẹ giọng nói tạ, nàng mới vừa kéo chăn gấm phủ lên người thì đã nghe được tiếng cửa điện bị đẩy ra.
Xuân Đào quan tâm chủ nhân, nàng lo lắng Nam Cung Tĩnh Nữ ngủ mất, vì thế vừa nấu xong canh giải rượu thì đã vội vàng chạy tới chính điện, cũng quên mất việc xin mệnh lệnh mà trực tiếp vọt vào.
Nàng không ngờ hành động của nàng nằm trong kế hoạch của Tề Nhan. Tề Nhan kéo chăn, rũ mắt không nói.
“Điện hạ, canh giải rượu tới!”
Lòng Nam Cung Tĩnh Nữ có chút hụt hẫng. Xuân Đào và Thu Cúc đã hầu hạ bên cạnh nàng từ nhỏ, bình thường bọn họ cũng có mấy lần “không báo mà tùy ý vào”, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ chưa bao giờ để ở trong lòng.
Nghe xong lời Tề Nhan nói, lại thấy Xuân Đào như thế liền chứng thực “sự thật” Tề Nhan bị bắt nạt ở công chúa phủ.
Nam Cung Tĩnh Nữ không vui, nói: “Thật to gan!”
Xuân Đào ngây ngẩn cả người, bưng khay quỳ trên mặt đất: “Điện hạ?”
“Ngươi làm việc mỗi năm càng tệ, đêm hôm khuya khoắt tự ý xông vào nội điện, ngay cả thông báo đều lược bỏ sao?”
“Nô tỳ đáng chết! Điện hạ thứ tội, nô tỳ, nô tỳ chỉ là…”
“Điện hạ.” Trước khi Xuân Đào nói ra mấy lời tỏ lòng trung thành, Tề Nhan đúng lúc xen ngang.
Tề Nhan xốc chăn đến lấy canh giải rượu, quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ rồi nói với Xuân Đào: “Điện hạ say. Xuân Đào tỷ tỷ vội một ngày hẳn là cũng đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi, nơi này có ta.”
Xuân Đào nhìn Tề Nhan với ánh mắt cảm kích, đứng dậy cáo lui.
Phía sau truyền đến tiếng Nam Cung Tĩnh Nữ cười lạnh, Tề Nhan biết: Ly gián kế lần này đã thành công một nửa!
Nam Cung Tĩnh Nữ còn rộng lượng và tốt bụng hơn những gì Tề Nhan tưởng tượng, nếu như không rèn sắt khi nó còn nóng, nàng ấy rất nhanh sẽ “tha thứ” cho Xuân Đào.
Chỉ vài ngày nữa thôi, chỉ vài ngày nửa thôi.
Nam Cung lão tặc đã năm mươi mốt tuổi, thời gian để lại cho nàng không nhiều lắm.
Nam Cung Tĩnh Nữ uống xong canh giải rượu, Tề Nhan cũng xoay người đi đến giường nhỏ.
Đứng ở trước giường, Tề Nhan thầm nói “thất sách”, cái chăn mỏng trên giường nhỏ cũng bị lấy đi rồi…
Tề Nhan đành phải lấy lại cung trang mà nàng treo trên bình phong. Sau khi chúc Nam Cung Tĩnh Nữ ngủ ngon, nàng lập tức thổi tắt ngọn nến trên bàn, lần mò về giường.
Nam Cung Tĩnh Nữ nhìn thấy Tề Nhan lấy cung trang, lại nhớ ra mấy ngày trước đây cung tì dọn dẹp, cái chăn mỏng trên giường nhỏ đã được đưa đến hoán y phường rồi.
Nàng thở dài một hơi, ngồi dậy.
Tề Nhan cuộn tròn ở trên giường nhỏ, đưa lưng về phía giường Bạt Bộ, mở to mắt: Lời Thượng Quan Võ nói rốt cuộc là có ý gì? Nàng có nên nói cho sư phụ, xin sư phụ định đoạt không? Lại nên làm sao tiếp xúc Tạ An, vừa không để đối phương nhìn ra manh mối, vừa phải đem lời mình truyền cho Nam Cung Vọng? Rốt cuộc thì Nam Cung Vọng có phải là người thích hợp được chọn hay không?
Nam Cung Tĩnh Nữ nhấp môi, nghĩ đến Tề Nhan “ban đêm không thể nhìn thấy” thì xốc chăn lên, để chân trần đi đến giường nhỏ.