Chương 25: Tam triều lại mặt nghiệm lạc hồng
“Đúng không?” Nam Cung Tĩnh Nữ chờ mong nhìn Tề Nhan, dường như muốn nghe được một đáp án khẳng định.
Tề Nhan ôn nhuận cười, dịu dàng trả lời: “Chiêu thức ấy có kết cục như thế nào, không bằng chờ đến khi cờ lực của điện hạ tinh tiến lại tự mình định đoạt vậy.”
“Hừ, úp úp mở mở!”
Tuy nói như vậy, nhưng rõ ràng là Nam Cung Tĩnh Nữ có chút không đủ tự tin, thông tuệ như nàng sao có thể không biết thâm ý trong đó?
Nhưng nàng xác thực hưởng thụ cách nói uyển chuyển của Tề Nhan, vừa không có nói sai vừa giữ gìn lòng tự trọng của nàng.
“Xin điện hạ cho phép thần mang giấy bút tới, sao chép lại tàn cục này.”
“Không cần, bản cung đã nhớ rõ.”
Tề Nhan hào phóng khen ngợi, tự đáy lòng nói: “Không ngờ điện hạ còn có thể xem qua liền nhớ.”
Lúc sau, Tề Nhan đề nghị đánh một ván cờ với Nam Cung Tĩnh Nữ, hai người công bằng đoán cờ, kết quả là Tề Nhan cầm quân trắng đi trước.
Ván cờ kéo dài hơn một canh giờ, mặc dù Tề Nhan có tâm nhường nhịn nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn thua.
Thông qua lần thăm dò này, Tề Nhan phát hiện: Nam Cung Tĩnh Nữ thông minh hơn những gì nàng tưởng tượng, cũng dễ dàng lừa gạt hơn những gì nàng nghĩ.
Hai người dùng qua cơm tối, tắm gội xong thì quay về phòng ngủ.
Tề Nhan đi đến mép giường: “Điện hạ.”
Nam Cung Tĩnh Nữ kéo chăn chỉ để lộ ra một cái đầu, cảnh giác nhìn nàng: “Chuyện gì?”
Tề Nhan lui về sau hai bước, rũ xuống con ngươi, nhẹ giọng nói: “Thần có một chuyện muốn mời điện hạ định đoạt.”
“Nói đi.”
“Trước đó còn xin điện hạ tha cho thần tội xông tới.”
“Được, ngươi nói.”
“Điện hạ cũng biết tam triều lại mặt sao [1]?”
[1] Tam triều lại mặt: buổi lễ tổ chức sau đám cưới vài ngày. Tân nương và tân lang sẽ đem lễ vật bên nhà chồng chuẩn bị để về thăm và biếu cho cha mẹ vợ.
“Tất nhiên. Sáng sớm ngày mai phải hồi cung bái kiến phụ hoàng.”
“Như vậy, chuyện lạc hồng điện hạ tính toán như thế nào?”
Ban đầu Nam Cung Tĩnh Nữ ngẩn người, sau khi phản ứng kịp thì khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng: “Ngươi, ngươi làm càn!”
Tề Nhan nhanh chóng vén áo bào quỳ xuống: “Điện hạ thứ tội.”
“Ngươi làm gì vậy, đứng lên mà nói.”
“Tạ điện hạ.”
Nam Cung Tĩnh Nữ rũ đầu, hai bàn tay thì ôm lấy chăn bông, thẹn thùng lại vô thố.
Nữ quan giáo tập từng cố ý dặn dò việc lạc hồng: Đây là vật chứng minh nữ tử trong sạch.
Tam triều lại mặt đến, nàng cần phải mang lụa trắng điểm lạc hồng vào cung, giao cho Huệ Quý phi thay chưởng quản phượng ấn xem, sau đó cuộn nó lại rồi đặt trong Tông Chính tự.
Nhưng mà, nhưng mà nàng…
“Điện hạ, việc này có liên quan đến danh dự của điện hạ, không bằng nghe một chút ý kiến của thần có được không?”
“Ngươi nói.”
“Lụa trắng ở đâu?”
Nam Cung Tĩnh Nữ lấy lụa trắng dưới gối ngọc ra: “Ngươi muốn nó để làm gì?”
Tề Nhan cầm lụa trắng trong tay: “Xin hỏi điện hạ, giao lạc hồng hay vẫn là không giao?”
“Tất nhiên là giao! Nhưng…” Lạc hồng liên quan đến danh dự, làm sao có thể không giao?
“Vậy được.”
Tề Nhan cầm lụa trắng rồi xoay người rời đi, Nam Cung Tĩnh Nữ không chịu nổi sự tò mò trong lòng, vì thế xốc chăn đi theo Tề Nhan.
Tề Nhan đặt lụa trắng lên bàn, nàng lấy ra một con dao rồi vén lên ống tay áo, nhanh chóng rạch một đường lên cánh tay.
Nam Cung Tĩnh Nữ kinh hãi hô một tiếng, máu nhanh chóng điểm xuống lụa trắng.
Thu Cúc ở ngoài điện nghe được âm thanh, quan tâm hỏi: “Điện hạ?”
Khuôn mặt của Nam Cung Tĩnh Nữ tái nhợt, không thể tin tưởng nhìn cánh tay Tề Nhan đang chảy máu, có chút không biết làm thế nào.
Vị Quốc thờ phụng Nho gia, Tử viết: Thân thể tóc da đều được phụ mẫu ban cho, không làm tổn hại đến chúng mới là hướng tới hiếu thuận.
Người không chút do dự thương tổn bản thân như Tề Nhan, quả thực làm đảo loạn những gì Nam Cung Tĩnh Nữ biết.
Tề Nhan bình tĩnh đưa khăn tay cho Nam Cung Tĩnh Nữ, thấp giọng nói: “Nếu như điện hạ không lên tiếng, Thu Cúc tỷ tỷ sẽ vọt vào.”
“Bản cung không có việc gì, lui ra đi!”
“Điện hạ?”
“Lui ra!”
“Vâng…”
Khuôn mặt Nam Cung Tĩnh Nữ hiện lên chút phẫn nộ: “Thân thể tóc da đến từ phụ mẫu, ngươi…! Bản cung…tìm hòm thuốc cho ngươi.”
Tề Nhan nâng tay, hư nhược cản lại: “Nếu như người khác nhìn thấy miệng vết thương này, một đao của thần cũng xem như đổ bỏ.”
Dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Nam Cung Tĩnh Nữ, Tề Nhan bất đắc dĩ nói: “Con kiến còn ham sống, thần tất nhiên cũng không ngoại lệ.”
Nam Cung Tĩnh Nữ ngơ ngẩn nhìn Tề Nhan, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Đúng vậy, nếu như không thấy “lạc hồng”, nàng có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng người trước mặt thì sẽ như thế nào đây?
Nam Cung Tĩnh Nữ không muốn nghĩ quá sâu, nàng xoay người đi: “Tìm đồ băng bó cho ngươi trước đã.”
Cuối cùng, Nam Cung Tĩnh Nữ mang tới một cái khăn tay nàng mang theo bên người, vì Tề Nhan băng bó miệng vết thương, không hề nói lời nào.
Từng người đi ngủ, Tề Nhan che lại cánh tay, ngưỡng mặt nằm trên cái giường nhỏ.
Danh dự của Nam Cung Tĩnh Nữ có liên quan gì đến nàng?
Nhưng đối với nàng mà nói, lạc hồng chính là một cái “kim bài miễn tử” mà nàng cần phải có được, như vậy Nam Cung Nhượng mới có thể kiêng kỵ tình cảm của ái nữ mà buông tha nàng.
Bởi vì thân phận không còn nguy cơ bị bại lộ, Tề Nhan đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Lấy sự sủng ái của Nam Cung Nhượng dành cho Nam Cung Tĩnh Nữ mà nói, hắn tuyệt đối không có lý do gì để Nam Cung Tĩnh Nữ mười bốn tuổi liền xuất giá, huống hồ vẫn là gả cho một học sinh nhà nghèo có thân phận thấp hèn.
Tề Nhan nhớ lại cuộc đối thoại giữa Lục Quyền và Nam Cung Nhượng tại Quỳnh Lâm yến, nàng lập tức hiểu rõ: Nàng cũng chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà Nam Cung Nhượng tiện tay nắm lấy.
Tề Nhan xuất thân bình dân, ở trên triều không có một chút thế lực, người trong tộc đều đã tử tuyệt lại không có ngoại thích, rất thích hợp ở bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ. Nhưng nếu nàng và Nam Cung Tĩnh Nữ không có hành việc phu thê, e rằng giữa chừng nàng sẽ bị đầu độc chết.
Mặt khác: Nam Cung Nhượng không tiếc đánh đổi để ngăn chặn đích nữ gả vào thái úy phủ, đại khái là muốn động thủ với Lục Quyền.
Thời gian để lại cho nàng, không nhiều lắm.
Người năm đó nắm giữ ấn soái xâm lược thảo nguyên, hung thủ lớn nhất gϊếŧ hại cả nhà nàng, tuyệt đối không thể chết trên tay người khác!
Hai canh giờ sau, Tề Nhan đúng lúc mở mắt.
Trời bên ngoài còn tối đen như mực, lần này nàng không có đi đến thư phòng mà đứng dậy ngồi vào ghế.
Lại qua nửa canh giờ, nữ quan chưởng sự Xuân Đào đi đến ngoài cửa: “Điện hạ, nên dậy rồi, hôm nay người còn phải về cung.”
Nam Cung Tĩnh Nữ hừ nhẹ một tiếng, mở mắt ra.
Nhưng nàng lại trông thấy Tề Nhan đứng ở mép giường, đặt ngón trỏ bên môi ra hiệu nàng im lặng.
Nam Cung Tĩnh Nữ hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, nhíu mày hỏi: “Ngươi làm cái gì?”
“Điện hạ, đã diễn thì phải diễn cho hết, thần đắc tội rồi.”
Nói xong, Tề Nhan vậy mà xốc chăn nằm vào trong. Tiếng Nam Cung Tĩnh Nữ kinh hô bị chặn ở trong miệng, một bàn tay lạnh lẽo dán trên môi nàng.
“Bang” một tiếng, Nam Cung Tĩnh Nữ lấy tay Tề Nhan ra.
Tề Nhan thấp giọng cầu xin: “Điện hạ.”
Xuân Đào lại lần nữa thúc giục: “Điện hạ? Nên dậy rồi.”
Nam Cung Tĩnh Nữ hung hăng trừng mắt nhìn Tề Nhan một cái: “Vào đi.”
Xuân Đào tiến vào tẩm điện thì vô cùng giật mình, thoáng chốc kinh ngạc: Nàng nhìn thấy công chúa điện hạ tóc đen rối tung, khuôn mặt ửng hồng, trùm chăn ngồi ở trên giường, mà bên cạnh thình lình còn có phò mã đang say giấc!
Lấy sự hiểu biết của Xuân Đào đối với Nam Cung Tĩnh Nữ, chuyện này vạn không có khả năng xảy ra. Nhưng nàng lại trông thấy gương mặt Nam Cung Tĩnh Nữ ửng hồng, biểu tình thẹn thùng hoàn toàn để lộ sự kiều diễm đêm qua…
Xuân Đào xoay người đưa mắt ra hiệu cho tâm phúc, người sau hiểu ý lui ra ngoài.
Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác đỉnh đầu nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, cố tình người nọ lại ngang ngược nằm ở bên ngoài, nàng lập tức đẩy Tề Nhan: “Dậy.”
“Hưʍ…”
Tề Nhan còn chưa mở mắt thì đã nhoẻn miệng cười, thấp thấp gọi một tiếng: “Điện hạ ~” Giọng nói này vô cùng dễ nghe, vừa mỏi mệt vừa lộ ra mấy phần làm nũng.
Xuân Đào và một chúng cung tì cầm khay xoay người sang chỗ khác, Nam Cung Tĩnh Nữ mặt đẹp đỏ bừng, giận muốn bốc khói: Nếu không phải thương tiếc người này tự rạch tay, nàng hận không thể túm ngọc gối đánh lên mặt hắn!
Nụ cười còn mị hoặc hơn cả nữ tử này, ngươi cười cho ai xem?!
Còn nữa, giọng nói lười biếng này là chuyện như thế nào? Rõ ràng là ngươi vừa mới nằm xuống mà!
“Còn không đứng dậy sao?”
Tề Nhan ngồi ngay ngắn, thấy các cung tì đều quay lưng đi thì áy náy mỉm cười với Nam Cung Tĩnh Nữ.
Cung tì vừa mới lui ra ngoài lại dẫn thêm vài người hầu trở về, trong tay nâng trang phục của phò mã.
Nếu đã viên phòng, phò mã chính là nửa chủ tử.
Nhưng thân phận chủ tử có lâu dài hay không còn phải phụ thuộc vào thái độ của công chúa sau này.
Nam Cung Tĩnh Nữ mặc vào cung trang đẹp đẽ quý giá, mà Tề Nhan cũng được tỳ nữ hầu hạ thay một bộ triều phục màu đỏ tía của phò mã đô úy.
Vết máu trên lụa trắng đã khô, Xuân Đào đặt nó vào trong hộp gấm, cùng mang theo.
Bọn họ leo lên xe ngựa, chiếc xe này được bốn con ngựa kéo đi, hai người mỗi người ngồi một bên, mà Nam Cung Tĩnh Nữ thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tề Nhan gọi: “Điện hạ?”
Nam Cung Tĩnh Nữ khẽ hừ một tiếng, cũng không thèm quay đầu. Nàng còn đang để ý việc sáng nay đây.
“Điện hạ tức giận chuyện lúc nãy sao?”
“Uổng công đọc sách thánh hiền, không biết xấu hổ.”
Tề Nhan mím môi, ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh Nữ, thấp giọng nói: “Chuyện khi sáng là bất đắc dĩ, thần bảo đảm sẽ không tái phạm.”
—
“Nếu điện hạ không nghĩ tới nữa, thần nguyện làm bằng hữu với điện hạ trước khi sự thành.”
Nam Cung Tĩnh Nữ suy nghĩ cũng cảm thấy lời này có lý, rốt cuộc nàng phải thường xuyên gặp mặt người này trong một khoảng thời gian rất dài, có thể hòa thuận chung sống tất nhiên là tốt nhất.
“Một lời đã định.” Tề Nhan gật đầu, màu mắt thâm trầm…
Lấy tài trí của Tề Nhan, nàng vốn là có muôn vàn cách nói, nhưng cố tình lại nói ra hai chữ “sự thành”.
Đây có lẽ là thứ lương tri sắp mất đi trong nội tâm nàng, cố gắng giãy giụa lần cuối.
Chỉ tiếc, phần thiện ý này quá cạn, vẫn chưa có tác dụng.
Công chúa lại mặt vốn sẽ được Hoàng Hậu hoặc phi tử thay quản lý phượng ấn chiêu đãi, nhưng Nam Cung Nhượng hạ triều cũng chạy đến.
Gần đây Nam Cung Nhượng vô cùng không vui, bởi vì toàn bộ lão thần trên triều đình đều gián tiếp khuyên hắn lập Thái Tử mấy lần.
Năm nay Nam Cung Nhượng đã hơn năm mươi, dưới gối có chín nhi tử và ba nữ nhi.
Theo quy tắc, nếu không có đích tử thì nên lập trưởng tử, nhưng mà trưởng tử Nam Cung Bình là do Nam Cung Nhượng niên thiếu vì say rượu mà cùng tiện tì trong phủ sinh ra. Nam Cung Nhượng vẫn luôn coi đứa con này là vết nhơ trong cuộc đời của hắn.
Nam Cung Bình năm nay đã ba mươi lăm tuổi nhưng còn chưa có phong hào, thân mẫu cũng chỉ được phong là Chiêu dung, ở trong một cung điện bên cạnh lãnh cung.
Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử còn chưa đến mười tuổi nên không xét tới. Hiện tại chỉ có Ngũ hoàng tử Nam Cung Đạt là người có tính tình giống hắn nhất. Sinh mẫu của Ngũ hoàng tử là Hiền phi, cũng là tiểu thư khuê các xuất thân danh môn, chỉ tiếc Nam Cung Đạt trời sinh đã có tật ở chân.
Năm nhi tử còn lại, vô luận là lòng dạ hay vẫn là tài học, không có một ai có thể lọt vào mắt Nam Cung Nhượng.
Mỗi lần nghĩ đến Ngũ hoàng tử, Nam Cung Nhượng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Rốt cuộc hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng là do có người ủng hộ, từ khi đăng cơ tới nay, hắn luôn chăm lo việc nước, không dám chậm trễ. Nhưng nếu trữ quân bất kham, chẳng phải trăm năm sau, sự anh minh của Nam Cung nhất tộc sẽ bị diệt vong trong một sớm một chiều sao?
Nam Cung Nhượng thở dài một hơi, bước vào đại điện.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
“Thần tham kiến bệ hạ.”
Huệ Quý phi vội vàng đứng dậy, chậm rãi nghênh đón, trong miệng lại oán trách: “Bọn nô tài trong cung đi đến chỗ nào lười biếng rồi sao? Bệ hạ tới cũng không thấy thông báo.”
Nam Cung Nhượng nâng Nam Cung Tĩnh Nữ đứng lên trước, vẫy tay: “Là trẫm không bảo bọn họ thông truyền.”