Edit: Fen
*(瑜(Yú) tên nữ chính đồng âm với 余 (yú), còn 新昭 (Xīn Zhāo) là tên nam chính đọc gần giống với 今朝 (jīnzhāo) trong câu 年年有余岁岁有今朝 — mỗi năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều có hôm nay)
Tết năm nay, Thẩm Du tới nhà Tạ Tân Chiêu hai lần.
Một lần là cuộc gặp mặt với ba mẹ anh sau nhiều năm, diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Lần khác là do Thẩm Lãng giao phó.
Trong dịp Tết Nguyên Đán, ba mẹ của Tạ Tân Chiêu tặng cho nhà họ Thẩm rất nhiều quà.
Thẩm Lãng cũng bảo con gái biếu một ít đồ để đáp lễ.
Lúc bọn họ đang tán gẫu trong phòng khách thì có hai vị khách một lớn một nhỏ bất ngờ ghé thăm.
Hà Ninh Nhàn vội vàng gọi hai người họ vào rồi giới thiệu.
Hai vị này là chị họ của Tạ Tân Chiêu và con gái cô ấy.
Vì tính chất công việc, cả hai phải sống ở nước ngoài. Họ mới trở về được hai ngày,còn mang theo một số quà tết Cho Hà Ninh Nhàn và Tạ Vân Úy.
Thẩm Du lịch sự chào chị họ Tạ Tân Chiêu.
Cô em họ mỉm cười kéo con gái ngồi xuống bên cạnh.
“Chào mợ đi con.”
Ninh Ninh chớp chớp mắt: “Con chào mợ.”
Nhìn gương mặt Thẩm Du, bé không kìm được thốt lên: “Mợ đẹp quá đi, giống như công chúa Elsa vậy.”
Thẩm Du để tóc dài, làn da trắng noãn, hôm nay cô mặc váy, mặt mày thanh tú, sắc sảo. Trong mắt bạn nhỏ này mà nói, cô đẹp như công chúa Elsa mà bé thích.
Thẩm Du khẽ cười: “Con cũng rất xinh đẹp.”
Ninh Ninh gật đầu: “Dạ, con biết ạ.”
Một vài người lớn bật cười thích thú.
Ninh Ninh rất có thiện cảm về cô bạn gái xinh đẹp của cậu mình, lập tức lôi kéo Thẩm Du chơi lego cùng cô bé.
Thẩm Du kiên nhẫn xây một công viên giải trí, lần nữa thành công chiếm được sự ngưỡng mộ của bạn nhỏ.
“Chị, chị đỉnh quá!”
Thẩm Du cười cười, đưa người mô hình nhỏ trong tay ra: “Của em đây.”
Ninh Ninh cẩn thận đặt người mô hình nhỏ xuống ghế tàu lượn siêu tốc, ngẩng đầu cười với Thẩm Du.
Hai người đang chơi thì Tạ Tân Chiêu đi tới.
“Đây là cái gì thế?”
“Công viên giải trí ạ!” Ninh Ninh lập tức kích động kêu lên.
Tạ Tân Chiêu gật đầu.
Lợi dụng lúc cô bé không để ý, anh lén nhét cho Thẩm Du một bao xì lì đỏ.
Thẩm Du cố tình nhận lấy.
“Ninh Ninh.”
Sau khi Tạ Tân Chiêu rời đi, Thẩm Du đưa bao lì xì đỏ ra.
“Lì xì năm mới cho em.”
Cô bé không chút do dự mà nhận lấy, vui mừng hớn hở.
“Cảm ơn chị ạ!”
Đối với Thẩm Du xinh đẹp như tiên nữ này, bé cảm thấy nên gọi chị thì đúng hơn.
Thẩm Du mỉm cười.
Gương mặt tươi cười của Ninh Ninh không hề giảm, dường như cô bé nhớ tới cái gì đó, đột nhiên lên tiếng.
“Chị ơi, cậu có đưa lì xì cho chị vào dịp Tết không ạ?”
Thẩm Du ngừng lại, lắc đầu nói không có.
Ninh Ninh dừng chơi lego trong tay, đến bên cạnh Thẩm Du, lộ ra biểu tình trông kiêu ngạo và đắc ý.
“Chị, em nói cho chị bí mật này.”
“Bí mật gì?”
Ninh Ninh nhìn xung quanh, ghé tai Thẩm Du nói.
“Vào dịp Tết Nguyên Đán, nếu chị chúc cậu em một năm sung túc, cậu chắc chắn sẽ cho chị một bao lì xì thiệt lớn.”
Thẩm Du ngơ ngác nhìn Ninh Ninh cười hì hì lui ra.
“Bao lì xì siêu to khổng lồ luôn.”
Ninh Ninh tưởng cô không hiểu nên lấy hai tay ra biểu đạt.
“Lớn như vầy nè.”
Thẩm Du vô thức nhìn Tạ Tân Chiêu.
Anh đang đứng trên ban công, nói chuyện với ba mình – Tạ Vân Úy.
Bóng lưng cao thẳng, thấp thoáng dáng vẻ thời niên thiếu.
Thẩm Du quay đầu lại, dịu dàng hỏi.
“Em thấy rồi à?”
Ninh Ninh lắc đầu: “Không phải. Chị Mạt Mạt thấy đấy, lúc đó em còn chưa được sinh ra.”
Chị ấy năm tuổi, à không, sáu tuổi.
Ninh Ninh đếm tuổi bằng ngón tay.
“Chị Mạt Mạt đã bí mật nói cho em biết, mỗi năm chị ấy đều nói như vậy.”
Thẩm Du ngơ ngẩn, gật đầu.
“Bọn em đều đoán cậu nhất định rất thích ăn cá, đúng không chị?”* Ninh Ninh chớp chớp đôi mắt to tròn, mong chờ nhìn Thẩm Du.
*(余(yú) trong từ 有余(Yǒuyú):sung túc, đủ đầy đồng âm với từ 鱼(yú): cá, ngoài ra nó còn đồng âm với 瑜(Yú) tên nữ chính)
Từ rất lâu rồi, có một tin đồn được lưu truyền trong mấy đám nhóc nhà họ Tạ — Ông cậu đẹp trai Tạ Tân Chiêu không thích nói nhiều, cũng không hay cười. Nhưng chỉ cần hàng năm có người chúc Tết anh một câu sung túc, anh sẽ cao hứng nhoẻn miệng, hào phóng cho thêm mấy bao lì xì nữa.
Thậm chí còn sẽ được cậu ấy xoa đầu.
Tin đồn này đã được chứng thực rất nhiều lần.
Nhiều năm rồi cũng đều như thế.
“Cậu nhất định rất thích ăn cá.”
Đây là suy nghĩ chung của mấy bạn nhỏ.
Nghe được câu hỏi của Ninh Ninh, Thẩm Du nhất thời nghẹn họng.
Trong đầu bỗng nhớ đến kỳ nghỉ hè năm đó, bản thân nói Tạ Tân Chiêu trông giống con mèo, sau đó hình ảnh anh trêu chọc hỏi mèo thích ăn gì hiện lên trong đầu cô.
Quanh đi quẩn lại, thế mà câu trả lời vẫn là như vậy.
Một lúc sau, Thẩm Du cười với Ninh Ninh.
“Ừm, đúng vậy.”
Bạn nhỏ Ninh Ninh ở đây không lâu đã bị mẹ bắt đi.
Trước khi đi, Ninh Ninh có chút lưu luyến không muốn rời.
“Chị ơi, lần sau lại giúp em xếp lego nhé!”
Thẩm Du cười tươi nói được.
Giây sau, Tạ Tân Chiêu gõ nhẹ lên trán Ninh Ninh.
“Lần sau phải gọi là mợ, biết chưa?”
Ninh Ninh chớp chớp mắt, do dự.
Sau khi cô bé rời đi, Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu cũng không ở lại quá lâu, lát sau cũng đi về nhà.
Trên đường về, Tạ Tân Chiêu nghiêng đầu, thoáng nhìn sườn mặt tinh xảo, rõ ràng của Thẩm Du.
“Trông Ninh Ninh có vẻ rất thích em.”
Cô im lặng chớp mắt một cái, quay ra ngoài cửa sổ.
Bản thân nhớ lại cái năm mà cô và Tạ Tân Chiêu chia tay.
Một buổi tối nọ, cô đi chung với bạn cùng phòng tới phòng tự học.
Hai người định để sách giáo khoa giữ chỗ trước, ăn tối xong mới quay lại.
Phòng học kia có lẽ là vừa tổ chức một sự kiện năm mới nào đó, trên bảng viết một khẩu hiệu lớn “Tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới” (bản gốc: “辞旧岁,迎新朝”).
Thẩm Du cất sách đi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy sáu chữ này.
Bầu trời chạng vạng, ánh nắng chiều tà xuyên qua ô cửa sổ, quầng sáng màu cam chiếu lên bảng đen, chữ “năm mới”* được phủ lên một lớp ánh sáng.
*(bản gốc: 新朝 (Xīn cháo): năm mới phát âm giống 新昭(Xīn zhāo): Tân Chiêu).
Thẩm Du ngẩn ngơ nhìn hai chữ ấy, nhớ tới lời Tạ Tân Chiêu nói, ý nghĩa của tên anh chính là “Hy vọng mới”.
Thất thần một hồi, trong đầu hiện lên gương mặt Tạ Tân Chiêu, cùng với hình ảnh hai người họ bên nhau.
Kỷ niệm luôn là thứ tập kích bạn trong lúc mơ màng.
Như một buổi chiều chạng vạng mùa đông buồn tẻ.
Hay như một từ tương tự gần giống với cái tên của người đó.
Cho đến khi bạn cùng phòng vỗ bả vai cô, tò mò hỏi: “Đang nghĩ gì thế? Đi ăn thôi.”
Thẩm Du lập tức tỉnh táo lại.
“Đi thôi.”
Cô đáp lại, cùng cô bạn rời đi.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Gióng nói Tạ Tân Chiêu kề bên tai kéo Thẩm Du về với thực tại.
Cô lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyền thời đại học thôi.”
“Ồ.” Tạ Tân Chiêu giọng điệu bình thản nói, “Là do anh không tinh ý.”
Thẩm Du dừng một chút, sau đó cười phá lên.
Cô có vẻ là hết cứu rồi, cho nên khi dần quen nhìn bộ dạng Tạ Tân Chiêu như vậy cũng thấy rất đáng yêu.
Tạ Tân Chiêu nhìn Thẩm Du, rốt cuộc cũng không nói gì.
*
Đêm cuối đông còn hơi se lạnh, lá cây trong vườn xào xạc theo gió.
Căn phòng có máy sưởi thật là ấm áp.
Thẩm Du khoác lên mình một chiếc áo nhung lông, mái tóc đen dài đến eo xõa xuống như thác nước.
Cô đi tắm, xong rồi lại đứng ở ban công nhìn xem sân vườn.
Sân vườn được thắp sáng bằng những cây đèn màu cam, ánh sáng mơ hồ. Mùa xuân đến gần, cây cối dần sinh sôi trở lại, có vài bông hoa đã chớm nở ở đầu xuân.
Một lúc sau, Tạ Tân Chiêu đi tới đưa cho Thẩm Du một ly sữa ấm, trên tay anh cũng cầm một ly.
Thẩm Du nhận lấy, nghiêng đầu nhìn anh.
Ngưỡng cái cổ thon dài lên, đôi mắt sáng như sao.
“Tạ Tân Chiêu, hôm nay em nghe được một chuyện.”
Lông mày Tạ tân Chiêu giật giật: “Chuyện gì?”
Thẩm Du chớp chớp mi.
Ngay khi cô đang nghĩ xem nên nói thế nào, bên ngoài đột nhiên có tiếng động, bầu trời đêm đen bỗng rực sáng lên.
Pháo hoa đầy sắc màu nổ tung trên bầu trời đêm, lộng lẫy rực rỡ.
Thẩm Du nhìn một lúc, quay đầu lại thì phát hiện Tạ Tân Chiêu đang nhìn chằm chằm mình, dường như đang chờ cô nói.
Cô suy nghĩ một lúc, giơ ly sữa lên rồi cụng vào ly Tạ Tân Chiêu.
Tiếng cụng ly trong trẻo phát ra, Thẩm Du ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, khéo môi nhếch lên.
“Chúc anh hàng năm đều có Du.”
Tạ Tân Chiêu ngẩn ra mấy giây, trầm giọng bật cười.
“Đây là em nói đấy nhé.”
Anh sẽ coi đó như là một lời hứa.
Thẩm Du gật đầu: “Ừm, là em nói.”
Đôi mắt của Tạ Tân Chiêu sáng ngời, so với pháo hoa ở ngoài còn rực rỡ hơn nhiều, khóe miệng không nhịn được vẽ ra ý cười.
“Vậy anh nên chúc gì cho em đây nhỉ?”
Cô cười: “Chúc em mỗi tuổi đều có Tân Chiêu đi.”
Chúc anh hàng năm đều có Du bên cạnh.
Chúc em mỗi tuổi đều có Tân Chiêu đồng hành.
Chúc chúng ta mãi mãi ở bên nhau
– HOÀN TOÀN VĂN –