Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

Chương 22



Lúc này, ở bên ngoài cách thành Trường An một trăm dặm, một chiếc xe lừa gập ghềnh đi về phía trước, con lừa kia thở hổn hển, ở phía trên là một nam tử gầy yếu thanh tú.
 
Vương Miểu Chi nhìn vầng trăng không hề sáng trên trời, trong mắt lộ vẻ cô đơn: “Hoa Ngọc, hôm nay tạm nghỉ ở đây đi.”
 

“Được, lang quân ngài xuống trước đi, ta đỡ ngài. Mấy ngày nay ngài đi đường cực khổ rồi.” Sau khi đỡ Vương Miểu Chi xuống, Hoa Ngọc lại bắt đầu nói nhảm: “Ngài nói xem ngài cần gì phải từ quan đâu, vất vả lắm mới có được tiền đồ, về nhà lão phu nhân kiểu gì cũng sẽ nói ngài, lão gia cũng…”
 
Hoa Ngọc thấy Vương Miểu Chi nhìn mình chằm chằm liền không nói gì nữa.
 
“Làm sao, ngươi không tin ta có thể tự tạo tiền đồ à?” Vương Miểu Chi có chút tức giận, cả đời hắn có thể chịu đựng người khác nói hắn bất cứ chuyện gì, duy chỉ có phương diện này là không được xía vào.
 
“Tiểu nhân không dám, chỉ là, tiểu nhân cảm thấy nếu đã có lối tắt thì sao phải đi đường vòng cho xa?” Hoa Ngọc cẩn thận nói.
 
Vương Miểu Chi chỉ nói một câu: “Hiện nay đã là cách tốt nhất rồi.” Sau đó y xách chiếc tay nải màu xám tro, vào một khách điếm gần đó, kêu Hoa Ngọc buộc chặt lừa rồi đi vào.
 
Hoa Ngọc thở dài một hơi: “Rõ ràng chính là đường xa.” Rồi sau đó dắt con lừa mệt mỏi buộc vào chỗ để ngựa và lừa cho khách ở bên hông quán trọ.
 
Vương Miểu Chi đặt hai phòng rồi đi vào gian phòng của mình, y lấy bức thư mang theo bên người, trong mắt hắn mỗi chữ đều là châu ngọc, người đã từng nùng tình mật ý, bây giờ lại thành trời nam đất bắc, vạch rõ ranh giới, không liên quan đến nhau.
 
Linh Nhi, nàng nói nàng không thích y, nàng còn nói y phải quý trọng Vương Ngô Đồng, nói bọn họ mới là một đôi.

 
Vương Miểu Chi cảm thấy những lời này cái hiểu cái không, Vương muội muội quả thực rất đặc biệt đối với hắn, bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Vương Ngô Đồng vì muốn chạy trốn mối hôn sự mà gia đình sắp đặt, phải làm trắc thất của tên có mười tám phòng tiểu thiếp trong hoàng tộc nên đã bất đắc dĩ theo y vào kinh thành, y đương nhiên phải chăm sóc Vương Ngô Đồng cho tốt.
 
Nhưng thê tử của y là công chúa, chẳng sợ… cho dù về sau hắn thật sự nạp thêm biểu muội Vương Ngô Đồng thì y cũng không có chút tranh chấp nào với công chúa, dù sao tính tính của biểu muội này rất tốt, còn rất mềm yếu.
 
Nhớ tới đây Vương Miểu Chi lại nghĩ tới cảnh y nói với Vương Ngô Đồng rằng y sẽ từ chức và trở về Thanh Châu, biểu muội lại không muốn về cùng y, còn chế giễu y, nói y không có chí lớn, yếu đuối nhu nhược, y có chút lo lắng, tại sao những từ ngữ ác độc như vậy lại được phát ra từ miệng biểu muội? Y chỉ cảm thấy nhất định là nàng ta đã bị chuyện gì đả kích nên mới nói vậy, nhưng nàng ta lại không muốn theo mình về Thanh Châu, y cũng không còn cách nào khác, đành quay về một mình.
 
Lần này sở dĩ quay về Thanh Châu cũng là vì muốn chứng minh bản thân một chút, y cũng không phải là một nam tử chỉ dựa vào công chúa, hắn cố gắng học tập suốt mười năm, một đường từ châu huyện tới hoàng cung, cũng không phải dựa vào nữ tử, mà là dựa vào chính mình, mà hiện giờ ở lại Trường An sẽ chỉ khiến y cảm thấy mình vô dụng, chi bằng về quê làm một số việc, từng bước từng bước đi lên.
 
Thân phận Trạng nguyên này của y cũng không phải để không.
 
Nam tử đều dám nghĩ dám làm, y cũng như vậy, nói thật, hôm nay quả thực y đã được giải thoát, chính y cũng biết được làm giáo thư lang tốt hơn rất nhiều so với một người mới vào quan trường, nhưng tất cả mọi người đều biết, đó là thánh thượng ban cho công chúa, nhưng bây giờ ngược lại cũng tốt, không có chức quan nhẹ cả người, y cũng có thể tự mình bước đến nơi mà bản thân mơ ước.
 
Không có một chút ý nghĩ xa xỉ nào, bây giờ y chỉ muốn tự mình từ từ leo lên.
 
Ngày hôm sau khi lên đường, mặt trời đỏ lơ lửng trên bầu trời, Vương Miểu Chi quay đầu nhìn về tường thành nguy nga, rồi sau đó lại để Hoa Ngọc thay đổi phương hướng, tiếp tục đi về Thanh Châu.
 
“Trường An, rồi có một ngày ta sẽ dựa vào thực lực của mình để trở về.” Vương Miểu Chi tự hứa với mình.
 
Ngày hôm sau, khi trở về nhà Lữ Yên Hàn cũng nhận được tin Vương Miểu Chi từ chức rời khỏi kinh thành, hắn vốn tưởng rằng vương miểu chỉ sẽ mượn cớ lấy được sự thương hại của thánh thượng để đòi thăng quan tiến chức, không nghĩ rằng y lại rời kinh về quê.
 
Ít nhất hắn ta cũng để lại cho Lữ Yên Hàn chút kính trọng sau những tội lỗi mà hắn ta đã gây ra.
 
Nhưng điều này không đủ làm hắn quên những chuyện y từng làm với công chúa, nhưng trước mắt Vương Miểu Chi đã rời đi, chỉ cần y không trêu chọc công chúa nữa, vậy thì tạm thời bỏ qua cho y vậy.
 
Còn Vương Ngô Đồng, nàng ta nhất định vẫn muốn hãm hại Lý Kỳ Thù, hơn nữa kiếp trước nàng ta đã phạm phải tội nghiệt, quả thật phải trừng trị.
 
“Ưng Thời.” Lữ Yên Hàn gọi với ra ngoài cửa, đặt mật thư ở trên ánh nến để thiêu hủy, sau đó phủi tàn tro còn sót lại trên đầu ngón tay.
 

 
Bên trong chùa Tịnh An, Lý Kỳ Thù thưởng trà xuân, ngồi trong đình nhìn về nơi xa xa sau núi chùa Tĩnh An, xuyên qua từng ngọn cỏ nhành cây, cuối cùng dừng lại ở sân cỏ rộng rãi.
 
Làm sao đây, nàng muốn chơi mã cầu(*).
 
(*) Mã cầu: là một môn thể thao đồng đội. Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương. 
 
Lý Kỳ Thù lại nhìn chén trà xuân trong tay, quá nhạt nhẽo, đột nhiên lại nhớ thời gian lúc trước khi uống ở trong khách điếm vài ngày trước.
 
Nàng lại nhớ tới tình cảnh Lữ Yên Hàn uống rượu cùng mình, sau khi say nàng không nhớ gì cả, cũng không biết mình có thất thố hay không, còn có lần đó, nguyệt sự tới, váy áo đều bị dính bẩn, cũng may hắn cẩn thận mới không làm mình bị mất mặt, áo choàng kia vẫn còn ở trong phòng nàng, có nên đưa cho hắn hay không? Nàng suy nghĩ, đồ đã bị bẩn trả lại cho hắn cũng không tốt, để nàng đưa thứ khác, đằng nào hắn cũng ở lại đây vài ngày.

 
“Mai Lan.” Lý Kỳ Thù buông chén sứ xuống, kêu một tiếng, 
 
“Dạ, công chúa, có gì phân phó sao?”
 
“Ngươi hồi phủ một chuyến, lấy cái hộp gỗ trong phòng ta tới đây.” Nàng suy nghĩ một lát lại nói tiếp: “Phân phó xuống dưới, làm một cái áo choàng dựa vào cái màu chàm trong phòng ta.”
 
“Vâng, nô tỳ đi ngay.”
 
Sau khi Mai Lan rời đi, bên cạnh Lý Kỳ Thù chỉ còn lại Trúc Cúc, nàng không thích có nhiều người đi theo, bởi vậy khi ra ngoài cũng chỉ bảo mọi người đi cách xa, trước mắt bên cạnh chỉ có Trúc Cúc.
 
“Trúc Cúc, giúp ta bóp vai đi.”
 
Nàng mới vừa nói xong, một đôi tay dùng lực vừa phải bóp vai, áo nàng không quá dày, nàng thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng khớp xương của hai tay kia.
 
“Chẳng lẽ gần đây ngươi học được tài nghệ mới? Lúc trước lực bóp của ngươi không vừa phải như thế này.”
 
Lý Kỳ Thù vẫn có chút ngái ngủ, gần đây trong chùa ngủ không ngon, không muốn phí sức chuyển giường từ phủ tới đây, như vậy quá phiền toái, khó tránh khỏi có chút mỏi eo đau lưng, nhưng bây giờ nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
 
Trúc Cúc ở bên cạnh không dám nói lời nào, chắp tay hy vọng công chúa mau mau xoay người lại, trong lòng thầm lẩm bẩm công chúa đây không phải là nô tỳ, người may xoay lại nhìn đi!
 
Trúc Cúc đành chịu cho Thế tử gia đoạt vị trí của mình, còn có công chúa khen ngợi, ngược lại có vẻ là tay nghề của nàng ấy không thạo.
 
Ứng Quý ở phía sau nhẹ nhàng kéo tỳ nữ đang vùi đầu vào ống tay áo đằng trước, ý bảo nàng ấy lui về sau, để nơi này lại cho hai người kia.
 
Trúc Cúc nhìn công chúa đang đưa lưng về mình, lại nhìn vẻ mặt lạnh băng của Ứng Quý và Ưng Thời ở bên, dưới sự cưỡng ép đành phải rón rén rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương vô cùng, Ứng Quý thấy vậy đành phải đau lòng lấy mứt quả của mình ra chia cho nàng ấy.
 
Lý Kỳ Thù thấy hồi lâu mà Trúc Cúc vẫn chưa đáp lời, cảm thấy có chút kỳ quái.
 
Nàng không nghĩ rằng vừa mới quay đầu lại liền thấy xiêm y đen hoa văn trắng, hơi ngẩng đầu thì thấy chiếc cằm góc cạnh rõ ràng: “Thế tử?”
 
“Ừm.” Lữ Yên Hàn nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay vẫn không dừng lại.
 
Lý Kỳ Thù vội vàng đứng lên: “Sao dám làm phiền Thế tử giúp ta làm chuyện này, sao Thế tử đã đến rồi mà không nói với ta một tiếng.” Sau đó nàng tìm kiếm thấy Trúc Cúc đang đứng cạnh Ưng Thời, ứng quý liền phân phó kêu nàng ấy dâng trà.
 
Trúc Cúc còn đang ngậm mứt quả trong miệng vội vã vén váy rời đi, khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy nếu mình còn ăn tiếp thì nhất định sẽ béo, may là công chúa cuối cùng cũng phát hiện ra.
 
“Không sao, vừa này người còn khen thủ pháp của ta không tệ, nếu lần sau không thoải mái thì có thể nói với ta.” Ý nói chính là sau này ta có thể xoa bóp cho công chúa.
 
Lý Kỳ Thù sao dám làm phiền lữ thế hàn, lập tức đáp lại: “Tay của Thế tử chỉ có thể để cầm đao, sao có thể bóp vai cho ta được chứ.” Sau đó lại đổi đề tài: “Chuyện địa lao lần trước, Thế tử đã có đầu mối gì chưa?”
 

Lữ Yên Hàn vừa định nói nếu đôi tay này có thể khiến công chúa thoải mái một chút cũng coi như là phúc của hắn, liền bị câu nói kế tiếp của Lý Kỳ Thù làm phân tâm, hắn biết Lý Kỳ Thù không muốn nói thêm về chuyện đó nữa, vì vậy cũng thuận theo ý nàng nói về chuyện địa lao.
 
“Phượng Dương các là chỗ ở trước kia của công chúa, theo lý mà nói không nên có thứ như vậy, có lẽ công chúa cũng chưa từng phát hiện ra.”
 
Nghe thấy Lữ Yên Hàn cuối cùng cũng không nói đến chuyện đấm bóp nữa, Lý Kỳ Thù rốt cuộc cũng yên lòng.
 
“Chưa từng, nếu trước kia nó ở đó thì chắc hẳn ta cũng biết, hơn nữa… trước kia trong viện của ta cũng không có tảng đá kia, nói đến cũng thật kỳ lạ.” Lý Kỳ Thù cực   kỳ chắc chắn.
 
“Như vậy sau khi người dọn khỏi Phượng Dương các mới có tảng đá ở đấy, ta nhớ công chúa dọn ra khỏi cung năm mười tuổi, mà những thứ bài trí trong phủ công chúa cũng sẽ không được tùy ý thay đổi, mỗi lần đều có người chuyên ghi chép vào trong sổ, huống chi địa lao kia cũng không phải một sớm một chiều có thể xây xong, nhất định là thừa dịp cung nhân không chú ý mới đào. Vì vậy, cũng nhất định có người thao túng phía sau. Hơn nữa tỳ nữ kia của người vô cớ ngất xỉu, cũng có chút kỳ lạ.”
 
Nghe Lữ Yên Hàn phân tích cặn kẽ như vậy, Bạch Linh cảm thấy rất có lý, cũng rất kinh ngạc, Lữ Yên Hàn lại biết mình rời khỏi cung từ lúc nào, nàng nhớ khi đó hai người vẫn chưa quen nhau, hơn nữa lúc đó Lữ Yên Hàn còn chinh chiến ở bên ngoài.
 
Lý Kỳ Thù lại ném những suy nghĩ linh tinh của mình đi, hỏi: “Không biết Lữ Thế tử suy nghĩ gì?”
 
Lữ Yên Hàn xoa chén trà xanh mà Trúc Cúc rót: “Ta nhớ rõ hoàng cung được đại tu vào năm nguyên lộ thứ mười ba.”
 
Lý Kỳ Thù ngẩn người, suy nghĩ một chút mới đáp: “Quả thực là như vậy.”
 
“Đại lao kia thoạt nhìn không quá cổ kính, hơn nữa ta cũng đã nhìn kỹ cục đá kia rồi, đáng ra phải là núi đá bình thường, mấy ngày trước ta đã dò hỏi tin tức đại tu mấy năm trước, ta cảm thấy chắc chắn khi đó đã có người động tay động chân. Hơn nữa… hôm đó tỳ nữ của người đột nhiên ngất xỉu cũng rất kỳ lạ.” Câu cuối cùng này vẫn là Lữ Yên Hàn cảm thấy kỳ quái sau đó hỏi mấy người bên cạnh Lý Kỳ Thù mới biết.
 
Lý Kỳ Thù cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ, hôm đó Mai Lan chợt ngất xỉu quả thật kỳ quái, hơn nữa, tại sao lại xây địa lao trong chỗ ở cũ của mình chứ? Còn nữa, người bị giam trong địa lao đó đến tột cùng là ai, có vẻ là người mà Lữ Thế tử biết, vậy tại sao hắn ta lại ở trong đó?
 
Những điều này giống như dây mây quấn quanh cây đại thụ vậy, luẩn quẩn ở trong lòng Lý Kỳ Thù, thật lâu không tan đi.
 

 
Tác giả có điều muốn nói:
 
Lữ Yên Hàn: Ta biết rồi, về sau ngày nào cũng sẽ đấm bóp cho nàng.
 
Lý Kỳ Thù: ???
 
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.