Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

Chương 19



“Công chúa nhà ngươi đâu?” Một âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền tới.
 
Sau khi chào hỏi mọi người theo lễ nghĩa, né tránh những lời chúc rượu, Lữ Yên Hàn đang muốn yên tĩnh trong hoa viên nhìn thấy tỳ nữ và cung cùng Lý Kỳ Thù đang lo lắng chạy đi.
 

Không phải tỳ nữ nên đi theo công chúa sao? Tại sao bây giờ chỉ có một mình?
 
Giọng nói trầm thấp của Lữ Yên Hàn khiến Mai Lan run sợ, nàng ấy nhìn Lữ Yên Hàn, nhớ lại mấy ngày trước công chúa có đi cùng Thế tử gia phủ Trấn Quốc Công, suy nghĩ một chút xem rốt cuộc có nên nói cho hắn biết hay không, dẫu sao bây giờ chỉ có một mình công chúa, hắn là nam tử, nếu đến đó mà mọi người trong cung nhìn thấy thì danh dự của công chúa liệu có còn hay không.
 
Nhưng nàng ấy lại nghĩ đến nếu dưới đó có gì nguy hiểm, công chúa ở lại thêm một lát thì sẽ nguy hiểm thêm, nhưng võ công của Lữ Thế tử dường như cũng rất tốt, đành cắn răng nói: “Công chúa ngã vào một cái động ở Phượng Dương các, không ra được ạ.”
 
Nghe thấy lời này, Lữ Yên Hàn giống như bị dội nước nóng, còn không chờ Mai Lan nói tiếp Lý Kỳ Thù ngã ở đâu, hắn liền vội vàng chạy nhanh đến Phượng Dương các.
 
Trước khi đi hắn còn để lại một câu: “Ngươi đi tìm Dương mama bên cạnh Hoàng hậu và Ưng Quý ở bên trái điện, nhớ, không được kinh động đến người khác.”
 
Mai Lan còn chuẩn bị đi tìm mẫu thân của công chúa – Hồ Hoàng hậu, Lữ Yên Hàn vừa nhắc như vậy liền bừng tỉnh hiểu ra, quả thực tìm Hoàng hậu còn không bằng tìm Dương mama.
 
Hiện tại Hoàng hậu bận việc tiếp đãi khách khứa, không thể rời đi, nếu như rời khỏi bàn nhất định sẽ tạo nên những lời đồn đãi vớ vẩn, nói không chừng mọi người đều chạy đến, khi đó công chúa sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, phải đi ra nhưng lại phải chịu cho người ngoài đàm tiếu.
 
Biện pháp tốt nhất bây giờ hẳn là không làm kinh động đến bất cứ ai, bình tĩnh cứu công chúa ra, mà Dương mama không chỉ là người thân cận nhất của Hoàng hậu cũng là người thân cận nhất của công chúa, trước mắt vẫn chưa có chuyện gì, tốt nhất là để nàng ở đó. Mai Lan xoay người chuyển hướng chạy tới cung của Hoàng hậu tìm Dương mama.

 
Lữ Yên Hàn đến Phượng Dương các trong thời gian ngắn, nơi này đã lâu không có người ở, bởi vậy dấu vết của Lý Kỳ Thù và tỳ nữ vẫn còn rõ ràng trong mắt Lữ Yên Hàn – người quanh năm chinh chiến ở bên ngoài. Hắn rất nhanh đã tới tiểu viện của Lý Kỳ Thù.
 
Nếu như đến đây vào lúc bình thường, Lữ Yên Hàn chắc chắn sẽ dừng lại hồi lâu, trước đây hắn cũng thường xuyên tới Phượng Dương các chơi đùa cùng Lý Kỳ Thù, nhưng hôm nay chuyện quá cấp bách, không cho phép hắn lơ đãng nửa khắc, trước mắt hắn chỉ nghĩ tới sự an nguy của Lý Kỳ Thù.
 
Trên mặt cỏ còn mấy dấu vết bị dẫm đạp, kéo dài tới góc tường chỗ ngọn núi giả, bên cạnh còn có cái ao nhỏ, dưới đáy ao còn có đá, bùn đất xung quanh có chút ẩm ướt.
 
Lữ Yên Hàn nhìn dấu chân dừng lại ở cạnh ngọn núi giả một lúc lâu. Có lẽ là nơi này, vừa nãy tỳ nữ kia mới nói công chúa ngã vào bên trong động, nhưng vì sao trong đây lại không có động?
 
Hắn cẩn thận quan sát núi giả nghĩ chẳng lẽ nơi này còn có cơ quan?
 
Hắn đốt lửa nhìn cỏ ở sau ngọn núi giả, phát hiện cỏ ở đây hơi khô, không giống như mọc bên ao. Hắn lại gõ gõ, giống như nghe thấy tiếng vọng, càng chắc chắn nhất định là nơi này.

 
Lữ Yên Hàn cẩn thận tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng tìm thấy một nơi lõm xuống ở phần đáy của núi giả, nơi này lõm xuống rất sâu còn kề sát với bãi cỏ, người bình thường không tìm kỹ căn bản là không nhìn thấy. Lữ Yên Hàn xem xét chỗ lõm một lúc, phát hiện nơi này thế nhưng còn có thể di chuyển.
 
Trong nháy mắt, cửa động mở ra, Lữ Yên Hàn thấy có một khe hở sau núi giả có thể đi vào, tiếp theo chỗ cửa động mở rộng ra như là mồm của con quái vật đang mở trong đêm tối.
 
Sau đó hắn không chút do dự nhảy vào trong động, lăn vào dọc theo tấm gỗ, khi nhìn thấy cánh cửa sắp đóng lại, tùy tiện nhặt một hòn đá kẹp ở hai ngón tay, búng về phía cửa để chặn không cho cửa đóng lại.
 
Hắn nhìn dấu vết hỗn loạn trên người, cũng với khăn lụa quen thuộc bên cạnh, ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía ánh sáng lẻ loi phía trước, không chút do dự đi vào.
 
— 
 
Càng đi về phía trước, ánh sáng kia càng rõ ràng, tim Lý Kỳ Thù đập rất nhanh, không biết là là vì sắp được thấy ánh sáng hay là sợ hãi không biết phía trước có gì.
 
Nàng dường như có chút hối hận, có nên đi tiếp hay không, nơi bí mật ở trong chỗ ở cũ của nàng có phải không nên bị mình phát hiện ra hay không, nàng không biết ở nơi này có ai hay quái vật nào, nhưng một khi việc này bị vạch trần, nhất định trong cung sẽ có hỗn loạn.
 
Dưới mí mắt thánh thượng, sai có thể chịu đựng người khác bí mật xây một nơi như thế này chứ? Ngẫm lại cũng biết chắc chắn sẽ khiến Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ.
 
Nhưng khi nàng nghĩ đến những cảnh tượng ngày đêm hành hạ mình, mỗi lần cô đơn một mình, nàng luôn tình cờ nhìn thấy người trong cung lên kế hoạch, nhưng cuối cùng trong cung có vài người bị chết một cách bí ẩn, hoặc là thai chết trong bụng, hoặc là một, hai cung nữ, thái giám chết vì “bệnh tật”, dường như không có chuyện gì xảy ra.
 
Hình như những điều nói ra có thật, có giả, nhưng có lẽ lại không phải là giả, chẳng qua là lên kế hoạch hãm hại chưa được như ý thôi.
 
Lý Kỳ Thù đứng ở giữa bóng tối và ánh sáng một hồi lâu, sáng tối đan xem chiếu lên mặt, giống như địa ngục và thiên đường. Bàn tay mảnh khảnh đang chống trên vách đá đột nhiên nắm chặt vào phần nhô lên của bức tường, móng tay cắm vào lòng bàn tay, để lại vài vết đỏ.
 
Lý Kỳ Thù lui về sau một bước, cả người chìm vào bóng tối.
 
Sau đó đột nhiên đột nhiên đi lên phía trước, đắm chìm trong ánh nến nhàn nhạt.
 
Cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, mắt Lý Kỳ Thù đỏ lên, nàng biết chuyện này có thể phá vỡ bí mật của ai đó, nhưng lần này nàng thật sự không muốn khoanh tay đứng nhìn.
 
Tất cả những điều trước kia cứ lởn vởn trong đầu nàng như cảnh báo bản thân về kết cục khi nhìn thấy những cảnh tượng u ám, nàng đã từng thấy qua cung nữ vô cớ mất mạng, thái giám vô cớ biến mất, chỉ là bởi vì trùng hợp nghe thấy điều không nên nghe, nhìn thấy điều không nên nhìn.
 
Không phải nàng đã biết được điều đó từ khi tám tuổi rồi sao?
 
Dù cho là tận mắt nhìn thấy hay là mẫu thân, mama nói cho nàng, không phải nàng đã sớm biết trong cung hiểm ác thế nào rồi sao?
 
“Công chúa.”
 
Đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu quen thuộc mà trầm thấp.
 
Trái tim đang thấp thỏm lo âu của Lý Kỳ Thù đột nhiên bình tĩnh lại.
 
Hắn đã tới, là Lữ Thế tử.
 
Bỗng nhiên nàng nhớ lại khi còn nhỏ mình giống như gọi hắn là ca ca, giống như đặc biệt còn quấn lấy hắn, nhưng khi đó còn quá nhỏ tuổi, rất nhiều chi tiết đã không nhớ rõ.
 
Nhưng hiện tại nàng ỷ lại vào hắn giống như khi đó.
 
Bóng của Lý Kỳ Thù phản chiếu trên mặt đất, nho nhỏ be bé, giống như một đứa trẻ.
 
Bỗng nhiên góc váy tung bay lên, Lý Kỳ Thù xoay người, một nam tử mặc cẩm bào trắng đi đến, như đang giấu cái gì, đứng ở lối ra.
 
Lữ Yên Hàn khi nhìn thấy bóng người sau lưng Lý Kỳ Thù mới tỉnh táo lại, nhưng khi nhìn khuôn mặt có dính chút bụi bẩn, nửa cánh tay áo bị rách, để lộ lớp áo hồng bên trong, vội vàng cởi áo khoác ra, thừa dịp Lý Kỳ Thù xoay người liền lập tức khoác lên người nàng, che kín màu sắc xấu hổ kia.
 
Chiếc áo choàng trắng hoa văn xanh trông rất hợp với Lý Kỳ Thù.
 
“Công chúa bị thương rồi.” Hắn vừa khoác áo cho Lý Kỳ Thù vừa nhẹ giọng nói, giống như sợ làm kinh động đến nai con.
 
Hai người dựa vào nhau rất gần, còn có thể cảm nhận được hơi thở  của nhau, hơi nóng, còn có hương thơm nhàn nhạt lan tỏa quanh mũi Lữ Yên Hàn. Hầu kết Lữ Yên Hàn khẽ động, ánh mắt hơi tối lại, giống như muốn nói gì đó.
 
“Này, ngươi còn định đứng chôn chân ở đó bao lâu nữa!”
 
Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng họ.
 
Lý Kỳ Thù và Lữ Yên Hàn đồng thời xoay người, lúc này mới phát hiện ra phía sau có một cái nhà giam được xây dựa vào tường, bên ngoài là những cột gỗ chắc chắn, bên trong tối tăm. Người nọ lại ngồi chồm hỗm ở trong xó, khó trách mới vừa rồi hai người không phát hiện ra.
 

Từ chỗ hai người chỉ thấy được người nọ mặc áo choàng xanh đậm cổ tròn, tóc xõa.
 
Lữ Yên Hàn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, hắn bảo vệ Lý Kỳ Thù ở sau lưng, một mình đi về phía trước.
 
Lý Kỳ Thù lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, trong lúc vô tình lại kéo vạt áo Lữ Yên Hàn.
 
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé sau lưng, lông mày Lữ Yên Hàn cũng giãn ra, thậm chí trong giọng nói còn có một tia an ủi: “Không sao đâu, ta đi nhìn một chút thôi.”
 
Lúc này Lý Kỳ Thù mới đỏ mặt buông ra.
 
Giọng nói kia rất quen thuộc, nhưng khi đến gần, nhìn thấy khuôn mặt rất quen thuộc, Lữ Yên Hàn mới nhận ra người này đến tột cùng là ai.
 
Nhưng tại sao hắn ta lại ở đây? Lữ Yên Hàn nhớ kiếp trước sau khi khi Lý Kỳ Thù bị bệnh không lâu, mình liền gửi thư cho hắn ta, hy vọng hắn ta có thể tới kinh thành một chuyến chữa bệnh cho công chúa, vị này quả thực đã đồng ý.
 
Nhưng sau đó hắn không nhận được tin tức của người này, hắn cho là công chúa bị bệnh nặng khó chữa, nhưng hiện tại, đây là đang xảy ra chuyện gì?
 
“Lữ Yên Hàn, ngươi nhìn nữa cũng không nhìn ra cái lỗ nào trên người ta đâu. Nhanh phá khóa ra đi.” Nam tử mặt mày xám xanh bên trong nhổ một cọng cỏ trong miệng ra, ra lệnh.
 
Lữ Yên Hàn nhíu chặt mày, hỏi: “Mạc Tầm, sao ngươi lại ở đây?”
 
Người bên trong “hừ” một tiếng, sau đó giang tay ra nói: “Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, nói ra rất dài dòng, ngươi cứ cứu ta thoát khỏi chỗ này đã.”
 
“Được.” Lữ Yên Hàn nhìn xung quanh xem có binh khí gì không, lại phát hiện ở đây chẳng có gì cả, ngoại trừ một cái bàn và một đĩa thức ăn trong nhà giam.
 
Hắn cũng không thể dùng tay không mở khóa được.
 
Lý Kỳ Thù nhận ra hắn đang tìm cái gì, nhìn vào trong góc, đột nhiên phát hiện một cái hộp nhỏ. Nàng chậm rãi bước tới, cầm lên. Sau khi mở ra, nàng phát hiện bên trong là một cái chìa khóa.
 
“Lữ Thế tử, ngươi nhìn cái này đi, xem có phải chìa khóa cửa không?”
 
“Đúng đúng đúng, chính là cái này.” Nam tử đầu tóc bù xù tiến về phía trước xem một lát, sau đó lại ngồi lại vị trí ban đầu, như thể đang thờ ơ với chuyện này.
 
“Ngươi biết?” Lữ Yên Hàn nhướng mày, nhìn về phía Mạc Tầm.
 
“Biết! Người đưa cơm nói chủ nhân hắn muốn tra tấn ta như vậy, khiến ta chỉ nhìn thấy chứ không sờ được, cũng thật không biết chủ nhân hắn nghĩ gì.” Vẻ mặt Mạc Tầm không thể hiểu được.
 
“Ngươi biết ta…” Lữ Yên Hàn lại mở miệng.
 
“Ừ, ta biết, ta biết, lâu lắm rồi không nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi còn không tìm được ta mà đã tìm được vị tiểu nương tử bên cạnh này trước rồi.” Nói xong còn chớp chớp mắt với Lý Kỳ Thù, sau đó ho khan hai tiếng tiếp tục nói: “Xem ra mấy năm gần đây ngươi không tận tâm luyện võ nghệ, …………….”
 
Bầu không khí trong động đột nhiên thoải mái hơn mấy phần, Lữ Yên Hàn nhận chìa khóa trong tay Lý Kỳ Thù, không nói nhiều lời, mở khóa, đẩy cửa ra.
 
“Người vừa mới gõ là ngươi ư?” Lý Kỳ Thù thấy dáng vẻ hai người hết sức thân quen cũng lớn gan hỏi.
 
“Đúng nha, mỹ nương tử, thính giác cũng rất tốt!” Nói xong còn giơ ngón cái cho nàng.
 
Lữ Yên Hàn nhìn Mạc Tầm một cái, sau đó thúc giục hắn ta đi đầu, sau đó là Lý Kỳ Thù, còn hắn đi ở cuối.
 
Mạc Tầm đi phía trước làm bộ cực kỳ thất vọng lắc lắc đầu: “Ngươi không sợ ta gặp gì nguy hiểm à?”
 
Lữ Yên Hàn liếc mắt nhìn hắn, nói: “Này, trên cổ ngươi có nhện.”
 
Mạc Tầm nghe vậy lập tức sờ cổ mình, nhưng sau đó liền dừng tay lại, run rẩy nói: “Thật, thật, thật sự có sao?”
 
Lữ Yên Hàn im lặng trong chớp mắt, sau đó đáp: “Không có.”
 
Lý Kỳ Thù đứng ở giữa, khóe miệng khẽ cong lên.
 
“A.” Mạc Tầm quay đầu liếc nhìn Lữ Yên Hàn một cái, sau đó trong lúc lơ đãng tầm mắt chuyển hướng về cả hai người họ, sau đó quay đầu lại.
 
Nhưng trong lòng đang nghĩ về Lữ Yên Hàn: Quả thật là thấy mỹ nhân liền không đi nổi, đến mình còn trở thành công cụ để làm cho mỹ nhân của hắn cười.
 
Lại ngẩng đầu nhìn lên trên: Trời xem ra đã thay đổi rồi.
 
Lại đột ngột tỉnh ra, ở đây làm gì có bầu trời, chỉ có vách đá tối tăm trên đầu.

 
Khi đi đến cửa động, rốt cuộc có thể nhìn thấy một tia sáng khác, mà qua khe hở nhờ hòn đá mà Lữ Yên Hàn kê vào, cũng có thể nhìn thấy đường viền của trăng.
 
Mạc Tầm đi đến trước, không khỏi thở dài: “Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh trăng.”
 
Lữ Yên Hàn cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, không có tiếng động gì, sợ là tỳ nữ còn chưa đưa mama đến, lại nói không chừng gặp phải điều gì phiền toái, vì thế dặn Lý Kỳ Thù và Mạc Tầm lui về sau ba trượng, chính mình bước lên tấm ván gỗ nghiêng, sau đó hai chân nhẹ nhàng nhảy lên, bay tới cửa động, lại mạnh mẽ mở cửa động ra nhờ vào khe hở chỉ lớn bằng một ngón tay.
 
Sau đó hắn lui về trong động, nói với Mạc Tầm: “Ngươi lên trước đi.”
 
Mạc Tầm chà chà tay, sau đó làm động tác nhảy lên: “Ha ha, cái này không làm khó được ta!” Đột nhiên hắn ta xông thẳng lên trước, sau đó lại tụt xuống.
 
Hắn ta sờ sờ đầu, cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó lại tự nói một mình: “Đây là sự cố! Để ta thử lại!”
 
Cuối cùng hắn ở trong tình thế bắt buộc, bám chặt vào tầm ván, sau đó leo ra ngoài bằng lực tay đã rèn luyện trong nhà giam u tối.
 
Phía dưới chỉ còn Lý Kỳ Thù và Lữ Yên Hàn.
 
Lý Kỳ Thù bên dưới có chút do dự, sau đó nói: “Hay là huynh lên trước đi?” Nàng biết với khả năng của mình sẽ không thể đi lên, trước mặt nàng không muốn làm liên lụy đến Lữ Yên Hàn.
 
“Không ngại, công chúa đi lên đi.” Lữ Yên Hàn đi lên phía trước, trùng chân xuống, ý muốn Lý Kỳ Thù leo lên lưng hắn.
 
“Việc này…” Lý Kỳ Thù có chút do dự.
 
“Tỳ nữ bên cạnh người không biết đến bao giờ mới trở về, bây giờ không lên, ban đêm trở lạnh, thân thể người sẽ không chịu được.” Lữ Yên Hàn kiên nhẫn khuyên bảo.
 
Giống như muốn đáp lại lời của Lữ Yên Hàn chính xác biết bao, bụng Lý Kỳ Thù quặn đau giống như có kiến đang gặm nhấm vậy. Mới vừa nãy có lẽ là vì lo sợ nên không cảm nhận được, mới vừa an tâm thì lại bắt đầu đau.
 
Nàng suy nghĩ mình không mang theo đồ kinh nguyệt, có lẽ bây giờ quần áo đã nhuốm đỏ rồi, lại cau mày nhìn áo choàng trên người.
 
Lý Kỳ Thù cảm thấy mình bây giờ là tiến thoái lưỡng nan.
 
“Không sao, áo choàng rất hợp với công chúa, coi như Lữ mỗ tặng cho công chúa.” Lữ Yên Hàn nhận ra nỗi băn khoăn của Lý Kỳ Thù, lại lui về sau một bước. mới dừng lại ở trước người nàng.
 
Lý Kỳ Thù chỉ cần nghiêng người về phía trước một chút xíu là có thể lên lưng Lữ Yên Hàn.
 
Ánh trăng sáng chiếu rọi vào động, trải lên lưng Lữ Yên Hàn, tựa như đang chỉ dẫn Lý Kỳ Thù tiếng lên.
 
Sức nặng nhẹ nhàng áp lên lưng, từ trước đến nay trên người hắn chí có đao thương làm bạn, thân thể cứng rắn, hôm nay lại trở nên mềm nhũn, hơn nữa còn có hương thơm ngọt ngào phảng phất quanh người, Lữ Yên Hàn trong lòng có chút hỗn loạn, không biết mùi thơm trên người công chúa là loại gì, mỗi khi đến gần đều có thể ngửi được, từ nhỏ đã như thế, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi.
 
“Công chúa ngồi vững nhé.” Lữ Yên Hàn cẩn thận nhắc nhở Lý Kỳ Thù ở phía sau. Lý lỳ xu cũng không cố kỵ nam nữ khác biệt, nắm chặt bả vai dày rộng của hắn.
 
Tay Lý Kỳ Thù lạnh, chạm vào bờ vai căng thẳng của Lữ Yên Hàn như băng và lửa. Hắn chỉ cảm thấy vai hắn nóng lạnh đan xen, có chút không khỏe, lại có chút lo lắng bây giờ thân thể Lý Kỳ Thù như thế nào.
 
Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải đi ra ngoài, trên người cõng một người, Lữ Yên Hàn cũng không có cách nào nhảy lên nhẹ nhàng giống như lúc trước, đành phải bám vào hai đầu tấm gỗ, dùng chân trèo lên, còn phải bận tâm Lý Kỳ Thù đằng sau, không muốn để nàng va phải cái gì, phải mất nhiều công sức mới thoát ra được.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.