Nhìn vẻ mặt ngốc của tôn tử, thôn trưởng chỉ hận rèn sắt không thành thép phun hắn cả một mặt nước bọt: “Tiểu tử, ngươi choáng váng rồi sao? Lửa trại, mau đốt lửa trại lên thắp sáng!”
Lúc này cũng đã không cần trưởng thôn đi gọi người, thôn dân đã nghe tin, từ các nhà khẩn cấp chạy tới, có vài thôn dân chạy vội trong tay vẫn còn cầm một chén cơm còn chưa ăn xong.
Vừa rồi thôn dân đã nghe hán tử nhà mình nói qua chuyện tiên nhân chúc phúc, nghe tới thôn trưởng tuyên bố tiên nhân ban thưởng giống tốt sản xuất sáu mươi thạch mỗi mẫu, cả kinh xụi lơ trên mặt đất.
Sản lượng mỗi mẫu sáu mươi thạch? Trong thôn nam nữ già trẻ người người nghẹn họng trân trối, còn tưởng rằng mình đang ở trong mộng.
Sau đó là cả thôn cuồng hoang, người người kích động vui sướng đến quơ tay múa chân.
Trong mắt thôn trưởng hiện lên một tia hàn quang, trầm giọng nói:” Việc này tuyệt đối không thể truyền tới thôn khác, nếu có người vi phạm đừng trách thôn trưởng ta đánh chết người”
Giống tốt tiên nhân ban cho tất nhiên là có hạn, nếu lúc này truyền ra, người ngoài tới trộm hạt giống mất, vậy thôn Đào Hoa bọn họ còn lại cái gì?
Thôn trưởng ngược lại không ngại chia chút hạt giống ra ngoài, nhưng điều kiện tiên quyết là thôn Đào Hoa bọn họ sau này không thiếu ăn! Chuyện gì cũng phải lo cho thôn mình trước.
Thôn dân cũng hiểu được việc nào nặng việc nào nhẹ, vội vàng đồng ý, có vài người cưới vợ thôn ngoài, hận không thể đào tâm can mình ra cam đoan tuyệt không truyền chuyện này ra ngoài.
Nhưng đến khi hỏi mỗi nhà muốn trồng bao nhiêu, thôn dân đều có chút khó xử.
Ai cũng không dám đem hết số ruộng nhà mình trồng hạt giống của tiên nhân.
Thứ nhất bọn họ phải giao nộp thuế cho triều đình, còn phải giao lương thực cho lão gia địa chủ, nếu xuất hiện sai lầm thiếu lương thực, kết cục định sẵn đó chính là cả nhà đều phải đang sống sờ sờ mà đói đến chết, dù tốt hơn một chút cũng là phải trở thành lưu dân, đến lúc đó lại giống trại Thanh Phong bị ép vào rừng làm cướp.
Có người khó xử suy đoán: “Giống tiên của tiên nhân có thể trồng ra lương thực ở trong đất phàm nhân sao?” Tiên nhân tự mình khai hoang, trồng tiên thực có thể sản xuất 60 thạch mỗi mẫu, lại có thể dùng tiên thuật, điều này không có nghĩa là bọn họ cũng có thể thành công.
Thôn dân giật mình tỉnh táo, lời này nói không sai.
Các thôn dân thương lượng một phen, nhiều lắm nguyện ra hơn một mẫu đất trồng tiên chủng, mấy chục mẫu đất còn lại vẫn là trồng ngô như thường ngày.
Nếu như đến lúc đó tiên chủng không trồng ra lương thực ở đất phàm, thì nhiều lắm thời gian ấy bọn họ sống căng thẳng một chút, cũng không đến mức cả nhà phải chết đói.
Thôn trưởng âm thầm cầu nguyện, cũng không mong sản lượng mỗi mẫu có thể như tiên nhân, dù cho sản lượng mỗi mẫu 10 thạch, chẳng sợ năm thạch cũng đã thỏa mãn.
Ngày hôm sau, thôn trưởng liền phái thôn dân trong thôn đến vận chuyển hạt giống, nông phụ nhà nông cổ đại cũng có một chút sức nên việc này nông phụ cũng giúp đỡ.
Mỗi người đều cõng trên lưng một cái gùi bằng tre để đựng đồ, ngoan ngoãn đứng bên ngoài biệt thự.
Cho nên vừa sáng sớm, Triệu Hi xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn thấy chừng hai ba trăm người đứng ngoài cũng là bị dọa sợ không nhẹ, may thay những thôn dân này không có tâm tư xấu, nếu nổi lên ác tâm, nhiều người như vậy, ai chịu nổi?
Hiện tại điểm tích lũy đủ rồi, có thể mở phòng an ninh, nhưng điều làm Triệu Hi khó xử chính là, mở khóa phòng an ninh thì bảo vệ đâu ra? Chẳng lẽ người một nhà bọn họ thay phiên nhau đi canh phòng?
Triệu Chí Dân vừa gọi thôn dân đi theo hắn đến kho hàng vận chuyển hạt giống, vừa cùng thôn trưởng nói những việc cần chú ý khi trồng trọt, cũng may hôm qua lúc gieo trồng trên đất hoang, thôn dân đều học qua, cũng không khó, thậm chí còn đơn giản hơn nhiều so với khi bọn họ gieo trồng ngô.
Mà Triệu gia cũng hiểu được ít nhiều với thái độ bảo thủ trong trồng trọt của thôn Đào Hoa.
Không ít nông phụ lần đầu tiên tiến vào tiên cảnh, kích động đến hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ cảm thấy vào tiên cảnh nên bản thân cũng dính chút tiên khí!