Triệu Hi có chút buồn bực nói: “Ban đêm luôn có người lén lút xông vào, ta làm sao ngủ được?”.
“Ta trông cửa thay các ngươi, các ngươi an tâm đi ngủ:” Giọng nói trầm thấp như tiếng nước chảy của Tiêu Thính Vân đột nhiên dừng lại, mang theo một chút ý cười: “Sáng mai ta nhất định không quấy rầy mộng đẹp của ngươi”.
…
Trương Tam được đại ca của mình khiêng trở về, đại ca hắn – Trương Đại là trại chủ của trại Thanh Phong, trong trại có tổng cộng ba bốn mươi hộ người, tổng cộng có gần trăm trại dân.
Từ tối hôm qua Trương Tam đã một ngày một đêm cũng chưa trở về, toàn bộ người trong trại đều lo lắng không thôi, đều suy đoán lúc này Trương Tam sợ là rơi vào trong tay của quan binh.
Trương Đại thừa dịp ban đêm xuống núi cứu đệ đệ, cũng không hiểu Trương Tam này sau khi tỉnh táo sắc mặt lại trở nên trắng bệch.
Trương Đại hơi nghi hoặc, trốn thoát khỏi tay quan sai không phải là chuyện tốt sao? Vì sao vẫn còn mặt ủ mày chau?
Trong trại đốt lửa trại chiếu sáng, đại đương gia ngồi trên tấm da hổ ấm áp, uy phong lẫm liệt.
Trong phòng có một phụ nhân, đang chăm sóc mấy đứa nhỏ, cười đắp lại chăn cho bọn nhỏ.
Đầu tiên Trương Tam uống một chén nước, nặng nề dậm chân, vỗ đùi lo lắng nói: “Ca ca nha, chỗ kia nào phải là biệt viện của quan sai đại lão gia? Đó là tiên cảnh a! Ngươi sao lại cứu ta trở về, việc này không phải chọc giận tiên nhân sao?”.
Trương Đại bán tín bán nghi, hắn vừa rồi gấp gáp muốn cứu đệ đệ, cũng chưa từng nhìn nhiều a: “Chẳng lẽ là giả thần giả quỷ?”.
Trương Tam im lặng, giả thần giả quỷ có thể làm cho hắn bị sét đánh?
Trương đại vừa nói liền dừng, một phụ nhân trong phòng đột nhiên sợ hãi kêu to một tiếng, đứa trẻ trên giường bò dậy, cong người lại nôn một cái trên mặt đất, nôn ra hai con trùng dài trơn nhẵn!
Hai huynh đệ Trương Đại Trương Tam vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai con trùng còn sống trên mặt đất, sợ tới mức sắc mặt xanh trắng đan xen, đại não trống rỗng .
Cái này…!Thế nhưng lại nôn ra con trùng sống từ trong miệng?
Giọng Trương Tam run rẩy: “Đây…!Đây là hình phạt của tiên nhân ! Đại ca, ngươi bây giờ vẫn còn không tin sao? Ngẩng đầu ba thước có thần linh, mắt thần tiên gia như điện, chúng ta nghĩ cái gì làm cái gì nàng đều biết.
Ngươi chẳng lẽ ngay cả nhi tử cũng không muốn giữ?”.
Đứa bé trai kia là nhi tử của Trương Đại, là cháu trai của Trương Tam.
Trương Đại ôm đứa nhỏ, bản thân hối hận không tìm hiểu rõ thực hư, tùy tiện cứu đệ đệ ra, run rẩy nói: “Nghe, ta nghe… Người đâu… Nhanh chuẩn bị lễ, sáng sớm ngày mai đi gặp Tiên gia”.
Chân trước mới không tin chuyện Tiên gia, chân sau nhi tử miệng liền nôn ra con trùng vẫn còn sống? Trương Đại này sao dám không tin?
Phụ nhân nhỏ giọng bẩm báo, trong trại hai ngày nay còn có không ít đứa trẻ cũng bị nôn ra trùng sống, thời gian không khéo chính vào đêm Trương Tam tự ý xông vào tiên cảnh!
Trương Đại làm sao còn ngồi yên được? Vội vàng bảo trại dân thu dọn những con trùng sống kia vào trong túi.
Trời tờ mờ sáng, không đợi gà gáy sáng đã ôm theo đứa nhỏ nôn ra trùng sống, lệnh trại dân khiêng lễ vật mang xuống núi.
Bọn họ tới sớm hơn nửa canh giờ trước khi thôn dân thôn Đào Hoa khai hoang!
Tiêu Thính Vân lần lượt gõ cửa gọi bọn họ thức dậy, sau khi Triệu Ngôn rửa mặt xong, khẽ đẩy kính gọng vàng trên sống mũi, ngữ khí sâu kín hỏi: “Thính Vân, hôm nay sao không thấy ngươi gọi muội muội ta rời giường?”.
Tiêu Thính Vân cảm thấy ánh mắt vị đại ca này có thâm ý khác, đang nghẹn lời thì Triệu Hi liền mở cửa đi ra.
Triệu Hi vẫn còn nhớ rõ chuyện Trương Tam bỏ trốn tối hôm qua, cũng không muốn ngủ nữa liền bò dậy.
Trương Đại, Trương Tam nhớ kỹ việc “Không được tự tiện xông vào tiên cảnh”, mang theo trại dân đứng ở bên ngoài biệt thự mà do dự bất an.
Người Triệu gia vừa đi đến cửa biệt thự, nhất thời hoàn toàn không còn buồn ngủ, cả nhà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đám trại dân kia mang theo một lượng lớn con mồi máu chảy đầm đìa, phía sau còn có hai con lợn rừng đen bị buộc chặt mồm kêu rầm rì, mấy con nai con dịu ngoan, cùng dê núi kêu be be, giống như hiện trường một vườn bách thú.