Ở trong nhận thức của bọn họ, một khi đã không còn thở thì nhất định phải chôn xuống mồ, cảnh tượng vừa rồi khiến thị giác của bọn họ điên cuồng chấn động!
Thôn trưởng nghĩ đến tiên nhân mà Vương Đại Trụ thề son sắt nói buổi trưa hôm nay, trong lòng đột nhiên chần chờ.
Chẳng lẽ thật sự có tiên nhân giáng lâm?
Trong lòng thôn trưởng lo sợ bất an, không thể quyết định được, dứt khoát quay lại Vương gia một chuyến.
Hôm nay Vương gia cực kỳ náo nhiệt, thôn dân tựa hồ đều biết được Tráng Tráng thiếu chút nữa đã chết nên đến xem náo nhiệt, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh hàng rào của nhà họ vương, trong lòng thôn trưởng có chuyện, cũng mặc kệ thôn dân, đi thẳng vào chính viện của đại phòng của Vương gia.
Vương lão thái bà kéo Tôn thị đang khóc lóc, quỳ gối ở cửa chính dập đầu, miệng không ngừng hô: “Đa tạ tiên nhân đã cứu tôn tử Vương gia chúng ta.
“
Trên giường, một đứa trẻ nhỏ tuổi, mặt đầy vết rỗ đang khóc lóc nói đói bụng, muốn ăn bánh, bên giường có mấy bộ quần áo trẻ con ướt sũng bị ném ra, hiển nhiên là hắn vừa mới thay ra.
Đồng tử thôn trưởng chợt co rụt lại, trời ơi, hắn thật sự còn sống.
Thôn trưởng nghĩ đến cái cày trong ruộng kia, lại tận mắt nhìn thấy Tráng Tráng “cải tử hồi sinh” này, không phải tiên gia ra tay còn có thể là ai?
Thôn trưởng dứt khoát cắn răng, hai tay nặng nề vỗ một cái trên đùi, kích động nói: “Ta lập tức đi bái phỏng tiên nhân!”
Thôn Đào Hoa của bọn họ thật sự có thần tiên đến rồi!
Vốn dĩ thôn trưởng muốn tìm thợ mộc phục chế lại theo cái cày của Vương Đại Trụ, hiện tại chuyện này liền khó làm.
Bản vẽ nghe nói là tiên nhân ban, Vương Đại Trụ có thể sử dụng, nhưng không biết người bên ngoài có thể dùng hay không? Cái này chưa được tiên nhân cho phép, cũng không biết có đắc tội tiên nhân không?
Thôn trưởng suy nghĩ trong chốc lát, bảo Vương Đại Trụ đến chỗ đại cữu ca Lý A Quý lấy bản vẽ của cái cày về trước.
Bản thân lại tự đi một chuyến đến nhà Trần tú tài, mời Trần tú tài mấy canh giờ sau cùng hắn đến tiên cảnh.
Trần tú tài dù sao cũng thuộc số ít người có văn hóa trong thôn, có thể đọc sách biết chữ, so với hán tử nhà nông thì hiểu lễ nghĩa nhiều hơn, có Trần tú tài đi cùng sẽ không quá mất mặt, thôn trưởng tự cảm thấy yên tâm hơn chút.
Trần tú tài nhớ tới hai ngày trước nhìn thấy túi giấy có thể viết chữ vẽ tranh ở nhà Vương Đại Trụ, mấy ngày nay trong lòng vốn vẫn nhớ thương, nghe được lời mời của thôn trưởng liền đồng ý.
Thôn trưởng mừng thầm, chạy ngay về nhà bảo vợ nấu một nồi nước tắm cho mình, sau khi tắm rửa lại thay một bộ quần áo mới, chuẩn bị xong tất cả mới bắt đầu đi.
Vì là lần đầu, còn gọi cả Vương Đại Trụ theo cùng.
Nhóm ba người thôn trưởng xuyên qua cánh rừng đi tới phía sau núi, Vương Đại Trụ thấy hai người khẩn trương liền cười nói: “Tiên nhân rất ôn hoà.
“
Trần tú tài hít sâu một hơi, dặn dò: “Đến lúc đó chúng ta phải cư xử đúng mực, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“
Toà nhà của Triệu gia vốn cách thôn Đào Hoa không xa, nhưng do một bên của núi là chỗ ở của thổ phỉ, nên người trong thôn Đào Hoa cũng hiếm khi đến, thêm nữa phía trước là một cánh rừng, cây cối che lấp khiến người trong thôn mấy ngày nay đều không phát hiện ra toà nhà kia.
Xuyên qua rừng, thôn trưởng cùng Trần tú tài liếc mắt một cái liền nhìn thấy một tòa nhà bị bao phủ bởi lớp sương trắng, chiếm diện tích rộng lớn làm cho người ta líu lưỡi, giống như tiên cảnh.
Nơi này vốn chưa từng có vị quan lớn nào xây lên một toà trang viên to như vậy cả, đây chẳng phải là phép dời núi dời biển mà chỉ tiên gia mới làm được sao? Đây đúng thật là tiên nhân rồi! Trong lòng thôn trưởng kết luận.
Mang theo sự khẩn trương, đi tới cửa chính của toà nhà, Vương Đại Trụ quen thuộc bấm chuông cửa, từ camera truyền đến giọng nói của Triệu Hi: “Vào đi.
“
Không nhìn thấy người nhưng lại nghe thấy tiếng, khiến thôn trưởng cùng Trần tú tài sợ tới mức chân như nhũn ra, điên cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói.