29
Tôi không sợ anh tôi.
Tôi từng hỏi anh tôi, rõ ràng anh ấy đã sớm biết nguyên nhân tôi rời đi tại sao lại không nói với tôi.
Anh ấy mỉm cười: “Như vậy ngược lại sẽ khiến em quan tâm anh nhiều hơn, không phải sao?”
Tôi là kẻ điên, anh trai tôi cũng vậy.
Nhưng không sao cả, tôi rất vui khi cùng anh ấy thăm dò nhau cả đời.
Bây giờ, cuộc điều tra của tôi đã dần nhận được sự hợp tác của cảnh sát.
Vào đầu mùa hè, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người lạ.
“Nam Giai, em đang ở đâu vậy?” Giọng nam ở đầu bên kia điện thoại khàn khàn.
Rất lâu tôi vẫn chưa đáp lại.
Anh ta là Cận Ngưỡng.
“Nam Giai, em trả lời lại anh một câu được không?”
“Em không nhớ anh sao? Anh rất nhớ em.”
“Anh và Giai Dĩnh đã chia tay rồi.”
“Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
“Anh muốn theo đuổi lại em…”
Tôi thở dài.
Thật ra những cuộc điện thoại kiểu này nếu đổi lại là trước đây tôi sẽ trực tiếp tắt máy.
Nhưng bây giờ tôi hoàn lương rồi.
“Cận Ngưỡng, anh thích tôi sao?”
“Đúng đúng, Nam Giai, em nguyện ý cho anh một cơ hội nữa không?”
Anh ta có vẻ rất hào hứng.
Dường như trước đây anh ta chưa bao giờ dùng giọng điệu phấn khích như vậy với tôi.
“Trước đó không phải anh đòi sống đòi chế.t yêu Giai Dĩnh của anh sao?”
“Sao lần này lại đá cô ta rồi?”
Anh ta im bặt.
“Thừa nhận đi, Cận Ngưỡng.”
“Thứ anh thích không phải tôi hay Giai Dĩnh.”
“Thứ anh thích –“
“Là thân phận bạn gái cũ này.”
“Anh bị ám ảnh bởi việc theo đuổi những thứ không thể đạt được, khi anh đạt được nó rồi sẽ tùy tiện đá nó đi như một chiếc giày.”
“Những thứ anh không đạt được mãi mãi là thứ anh thích nhất.”
“…”
Tôi phải cho anh ta một lời khuyên, để anh ta hiểu mình là người như thế nào.
Đây là món quà cuối cùng của tôi giành cho anh ta.
Rốt cuộc, anh ta thật sự rất giống với con chó bướm mà tôi nuôi trong sân của chúng tôi khi tôi mười hai tuổi.
Điện thoại tắt máy, câu chuyện của tôi với anh ta cũng kết thúc.
Dù sao tôi đã hoàn lương rồi.
Không còn làm những việc thái quá như tìm bạn trai chỉ để chọc tức anh trai nữa.
30
Tòa soạn của chúng tôi cùng với cảnh sát đã tiêu diệt mấy cái hang ổ đó.
Các bài báo tôi viết cũng dần dần được ra mắt công chúng.
Năm nay, có thêm nhiều nạn nhân cũ đã lấy hết can đảm để cung cấp cho chúng tôi manh mối.
Về phía anh tôi, cuộc chiến kinh doanh đã kéo dài quá rồi. Nhưng nhìn chung, mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt.
Thứ Sáu tan làm, khi anh trai tôi đến đón tôi nói anh ấy có một món quà muốn tặng tôi.
“Quà gì vậy anh? Chẳng lẽ là tự mình thắt nơ đưa lên giường của em sao?”
Tôi rất thích tung hứng với anh ấy.
Anh ấy điềm tĩnh và hơi nghiêm túc, anh ấy luôn có thể chọc phá sự đáng yêu của tôi.
“Cũng không phải là không thể.”
“…”
Nơi anh ấy đưa tôi đến hình như là một khu phố xa lạ.
“Anh, anh lại mới mua nhà à?” Tôi đi theo anh ấy vào thang máy, hỏi anh ấy.
“Không phải.”
“Mua từ rất lâu rồi.”
Anh tôi thuần thục quẹt thẻ và nhấn tầng số tầng, sau khi thang máy mở ra, sắc đỏ của hoa hồng bao phủ toàn bộ căn phòng.
“Không biết em có thích hay không.”
“Anh có chút lo lắng không biết có quá quê mùa không?”
Đây là một ngôi nhà có ba ngủ và hai khách, ngay khi tôi nhìn thấy phong cách trang trí, tôi đã thích nó rồi.
Tôi thích nó không có lý do cả.
“Năm ngoái trang trí xong rồi, năm nay còn một số thứ thôi.”
“Thật ra, căn nhà này… anh đã mua nó từ bốn năm trước.”
Bốn năm trước.
Đó là trong thời gian tôi rời đi.
“Ngôi nhà đầu tiên anh mua viết tên em.”
“Nam Giai, lúc đó anh rất nhớ em.”
“Anh vừa nhớ em vừa ngồi trong ngôi nhà trống trải này uống rượu.”
“Anh nghĩ cuối cùng anh đã vượt qua được rồi, tại sao em lại không có ở đây?”
“Vậy mấy thứ này còn có tác dụng gì nữa?”
“…”
Đoàn Cảnh Thâm rất biết cách đâm một nhát dao vào tim tôi.
“Tôi nghe một cô gái trong công ty nói, phòng khách sẽ rất lãng mạn nếu được phủ đầy hoa.”
“Vì vậy, anh nghĩ, lúc đưa em đến đây xem nên làm một chút gì đó.”
Anh trai không nhìn tôi.
Anh giấu nửa khuôn mặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hỏi tôi.
“Có phải là có chút ngớ ngẩn không?”
“…”
Không ngớ ngẩn.
Đẹp muốn chế.t.
31
Buổi tối sau khi tắm xong.
Tôi hơi chán nên ngồi chơi với những bông hồng trong phòng khách.
Nhiều hoa hồng như vậy, dường như có thể mở cửa hàng bán luôn được ấy.
Đoàn Cảnh Thâm đang tắm trong phòng tắm.
Tôi không cố ý nhìn trộm anh.
Nhưng khi anh đẩy cửa vào, tôi thấy anh không mặc áo, lỗ tai vẫn đỏ bừng lên.
Không nên như vậy, không nên như vậy.
Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ như này của anh ấy.
Tôi xoa xoa vành tai, mỉm cười với anh ấy, cứ cảm thấy mình ngốc ngốc ấy.
Tôi muốn vùi đầu vào gối sofa thì nghe thấy tiếng Đoàn Cảnh Thâm sau lưng.
Giọng nói đều dèud, nhưng lại nói những lời cực kỳ bùng nổ.
“Nam Giai.”
“Không phải em luôn muốn làm anh khóc sao?”
“Có đến hay không?”
“…”
32
Anh tôi thật là.
Anh tôi muốn tôi chế.t đây mà.
…
Đoàn Cảnh Thâm quỳ trên sô pha.
“Nam Giai, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với anh trai.”
Trong căn phòng yên tĩnh, cây bút xăm kêu rè rè.
Nếu bây giờ tôi hành động, tôi có thể để lại một cái gì đó vĩnh viễn trên người anh trai tôi rồi.
Tôi cầm bút.
Nhưng tôi đột nhiên phát hiện ra những suy nghĩ xấu xa của tôi về anh ấy nổi lên như bong bóng, rồi tôi lại tự mình làm vỡ chúng từng cái một.
Cuối cùng tôi ném cây bút đi và tháo chiếc cà vạt đang che mắt anh ấy.
“Em không làm được.”
Tôi cảm thấy cả đời này tôi không thể làm tổn thương anh ấyđược nữa.
Đôi mắt của anh trai rất đẹp, đặc biệt là khi anh ấy bị áp bức, vẻ đẹp của địa ngục cũng chỉ có thế thôi.
Anh ấy cười: “Đồ nhát gan.”
“…”
Anh trai tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi bằng một tay.
“Ê, anh?”
“Hử? Không phải chứ, em nghiêm túc thật à.”
“Ừm.”
“Em yêu, muộn rồi.”
33
Mọi người luôn cảm thấy rằng cuộc sống trôi qua nhanh chóng khi họ cảm thấy hạnh phúc.
Tôi cảm giác như tôi mới ở bên Đoàn Cảnh Thâm gần đây thôi.
Tuyết đang rơi.
Lúc đi ngang qua trung tâm mua sắm, tôi nghe thấy bản nhạc Giáng sinh vui vẻ.
Vì vậy, tôi đã đi vào cửa hàng và mua cho anh ấy một chiếc khăn quàng cổ hình con tuần lộc.
Là đồ đôi với tôi.
Trước sân nhà có một ít tuyết.
Đoàn Cảnh Thâm nói rằng anh ấy sẽ về nhà và dọn dẹp nó trước.
Khi tôi về đến sân, tôi thấy anh ấy đang ngồi xổm trước một người tuyết xiêu vẹo, đang làm chiếc mũi cho người tuyết.
“Này, Đoàn Cảnh Thâm, cái này do anh làm sao? Xấu quá.”
Anh ấy đứng dậy và nhướn mày nhìn tôi: “Là em đó.”
“…”
“Là anh thì có.” Tôi giật giật khóe miệng, lấy khăn quàng cổ ra choàng cho anh.
Chiếc khăn tuần lộc quấn quanh cổ anh ấy, không hiểu sao lại rất dễ thương.
Tôi gãi mũi anh ấy: “Aiyo, sao chồng em đắp người tuyết ngoài trời lại không quàng khăn vậy, đau lòng chớt em rồi.”
Đoàn Cảnh Thâm nhìn xuống tôi rồi xoa đầu tôi.
“Tuyết rơi rồi.”
Đúng vậy, không biết tuyết lại rơi từ lúc nào.
Trước đây tôi đã từng hỏi Đoàn Cảnh Thâm.
Nếu tôi ở bên những chàng trai khác, anh ấy không ghen tị một chút sao?
Anh ấy nói:
“Em ở bên cạnh anh là được.”
“Để anh nhìn thấy em là được.”
“Khi em lầm đường lạc lối, anh sẽ lên núi cầu Phật.”
“Nếu em có thể quay lại, chuyện gì anh cũng làm được.”
“Nếu em đã kết hôn, nếu em ở bên người đàn ông khác.”
“Anh sẽ làm khán giả theo dõi em.”
“Tết Nguyên Đán hàng năm anh sẽ tặng em một ít quà, ôm con của em và dạy nó gọi anh là cậu.”
“Ở trong ngôi nhà mua cho em, dành cả phần đời còn lại cho người không tồn tại là em.”
“…”
Tuyết rơi dày trên người chúng tôi, anh ấy ngẩng đầu lên.
Đôi mắt anh ấy giống như một cánh đồng tuyết vô tận, vỡ tan và tinh tế.
“Nam Giai.” Anh khẽ gọi tên tôi.
“Nếu như sáng sớm cùng nhau ngâm mình trong tuyết, đời này cũng coi như là cũng bạc đầu rồi.”
Đoàn Cảnh Thâm.
Đoàn Cảnh Thâm sống quá bi quan rồi.
Tôi lặng lẽ nắm lấy tay anh, nhét nó trong túi của anh ấy.
“Sai.”
“Sai chỗ nào?”
“Hôm nay nắm tay cùng ngâm tuyết, kiếp này đã định cùng bạc đầu (*).”
(*) Câu này hình như ở trong bài thơ nào đó thì phải
[Hoàn]