Ngày Gió Nam Về

Chương 41: Đừng đụng vào điện thoại của tôi, cũng đừng bắt máy



Sau khi từ nước ngoài trở về, Phó Tây Linh luôn ở trong biệt thự khách sạn tại khu ngoại ô, máy bay vừa đáp anh liền gọi điện cho người nhà.

Mở miệng đã nói: “Mẹ, tâm trạng con không tốt, Phó Tây Phong còn ở nhà không?”

Sức khỏe của bác cả mới ổn định, gặp con trai lúc nào cũng xảy ra cãi vã, mọi người trong nhà sợ bác cả nổi giận, vì vậy Phó Tây Phong đã bị ba mẹ Phó Tây Linh đưa về nhà mình.

Ba mẹ anh giúp đỡ vợ chồng bác cả để mắt đến, sợ anh ta lại lẻn đến Macau đánh bạc. Đồng thời cũng quan tâm chăm sóc đến cảm xúc của Phó Tây Phong, sợ tâm lý anh ta không chấp nhận được việc điều động nhân sự, ở một mình sẽ sinh ra buồn chán.

Mẹ là hiểu con nhất, Phó Tây Linh vừa mới nói vậy, thì mẹ anh lập tức hiểu ngay. Biết anh không thích chạm mặt Phó Tây Phong, cũng biết anh không muốn về nhà ở: “Hôm qua chú Hà của con đến nhà, nói rằng nhóm Phàm Thành đến biệt thự ở ngoại ô chơi vài ngày, con cũng đến đó thư giãn luôn đi.”

Dự án nghỉ dưỡng này, lần trước Phó Tây Linh và Thời Chỉ đã đến để trả thù Thẩm Gia. Vào thời điểm ấy, khu biệt thự vẫn chưa đi vào kinh doanh chính thức, chỉ mời những nhân vật máu mặt trong ngành đến để tạo đà khí thế.

Anh đã diễn kịch cùng với Thời Chỉ tại đây, còn nghe thấy Thời Chỉ bình tĩnh thản nhiên chọc tức Thẩm Gia. Cô nói anh đẹp trai hơn, thông minh hơn, cũng nhiều tiền hơn Thẩm Gia,

Kết quả thì sao? Gần ba năm trôi qua, kiểu mà Thời Chỉ thích vẫn là kiểu giống như Thẩm Gia.

Gần chục người bạn vây quanh bàn trong phòng khách uống rượu, đánh bài, có người oang oang hét: “Cha nội ơi, cậu đánh đôi ba hả? Vậy thì chẳng phải là tụi mình thua bền vững rồi hay sao?”, “Sao mà tôi biết được trên tay cậu ta con hai lá bài?”, “Người ta giơ lên kia kìa! Hai lá mà! Cậu có biết đếm không thế…”

Trong hai ngày giải trí này, Phó Tây Linh đều chẳng có tâm tư tham gia. Tối nay cũng vậy, anh đóng cửa ban công, ngồi một mình trên chiếc ghế tựa ngoài sân thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Làn gió đêm lạnh lẽo, còn anh thì như bất tỉnh, cửa ban công chợ bị gõ vài lần, sau đó có người đẩy cửa mở ra. Diêu Diêu thò đầu, ném điện thoại tới: “Phó Tây Linh, điện thoại anh sạc đầy pin rồi.”

Phó Tây Linh mở mắt, bắt lấy: “Cảm ơn.”

“Vừa rồi có người gọi đến, Hà Phàm Thanh nhanh tay bắt máy, nhưng người ở đầu dây bên kia không nói gì. Anh thử xem xem, nhỡ có công việc gì gấp.”

Phó Tây Linh trượt mở điện thoại, anh liếc một cái, sau đó thì im lặng nhìn dãy mười một con số trong nhật ký cuộc gọi hồi lâu.

Lâu đến mức, Diêu Diêu đứng ở cửa ban công cũng cảm thấy hơi lạnh, khi cô ta xoa xoa ông tay áo bị gió thổi, thì anh mới lên tiếng: “Sau khi bắt máy, cô đã nói chuyện sao?”

“Nói rồi, hỏi có phải tìm anh không, sau đó đối phương cúp máy luôn…”

Nhìn sắc mặt của Phó Tây Linh vài giây, Diêu Diêu mới có chút manh mối: “Không phải là Thời Chỉ đó chứ?”

Phó Tây Linh không trả lời, mà ấn khóa điện thoại: “Bỏ đi, chẳng quan trọng nữa rồi.”

“Hay là, anh gọi lại hỏi xem…”

Phó Tây Linh đáp lại bằng sự im lặng. Anh có chút cô đơn chiếm giữ phần ban công, như thể mang theo rào chắn của riêng mình, cả người toát ra khí thế “không phận sự miễn vào”.

Bọn họ đã ở biệt thự hai ngày, còn Diêu Diêu thì mới đến, tin tức lan truyền nhanh chóng, vừa mới có mặt, nhưng đã nắm bắt được đủ đầy tình hình.

“Tôi mới nghe nói, anh và Thời Chỉ xảy ra chút vấn đề, cần tôi trò chuyện cùng anh không?”

Phó Tây Linh ngước lên nhìn Diêu Diêu một cái: “Không cần, khi thất vọng, tôi không nói chuyện cùng bạn khác giới, đặc biệt là bạn khác giới có ý với tôi, quá mập mờ, khó kết thúc.”

Câu nói này quá đỗi thẳng thừng, quen biết đã hơn hai mươi năm, Diêu Diêu cũng không ngờ Phó Tây Linh lại có thái độ như vậy. Bèn ngẩn người, cuối cùng nhẫn nhịn tính tình cô tiểu thư bé nhỏ, không nổi nóng: “Vậy thì tôi chỉ nói đến chuyện của mình, nói xong sẽ đi.”

“Nói đi, không cần đóng cửa đâu.”

Diêu Diêu ngồi bên cửa ban công, liếc nhìn về phía phòng khách sau lưng, bạn bè đang ồn ào mải mê đánh bài, hoàn toàn không có ai để ý đến bên này.

“Ba mẹ đều đang khuyến khích tôi tiếp xúc nhiều hơn với con trái út nhà họ Tề, anh có nghe về việc này không?”

“Vẫn chưa.”

“Tôi không muốn hẹn hò, kết hôn với người mình không thích.”

“Đó là chuyện rất bình thường.”

“Phó Tây Linh, nếu, tôi nói là nếu nhé, nếu anh và Thời Chỉ chia tay, không còn khả năng nào nữa, thì anh có cân nhắc tới việc kết hôn với tôi không?”

“Cô đang nghĩ đây là bộ phim cẩu huyết đấy à?”

“Anh cứ trả lời tôi đi, có hay không?”

“Không, nếu tôi và Thời Chỉ không còn bất cứ khả năng nào nữa, thì tôi sẽ không kết hôn.”

“Tại sao?”

Phó Tây Linh chậm rãi, chân thành trả lời câu hỏi này.

“Ngoài cô ấy ra, thì bất kể là kết hôn với ai, trong lòng tôi đều sẽ không có đối tượng kết hôn đó. Tất cả mọi người đều biết tôi thích ai, đến cả người cháu bên ngoại nhà Hà Phàm Thành, khi hỏi nhóc con đó liệu có biết tên bạn gái của tôi không, thì thằng bé cũng sẽ nói tên cô ấy là Thời Chỉ.”

Diêu Diêu không nhịn được phải trợn mắt: “Cái này là anh dạy nó mà!”

“Đúng, là tôi dạy.”

Anh mua cho cậu nhóc ba tuổi rưỡi nhà người ta những một tháng đồ ăn vặt, cuối cùng cũng đã dạy thành công.

Phó Tây Linh tiếp tục: “Kết hôn với người khác, nếu tôi chịu mỉm cười với đối phương, điều đó chỉ là do cô ta có hành vi nào đó khiến tôi nhớ đến Thời Chỉ. Nếu tôi không có thiện cảm với người đó, chắc chắn là vì Thời Chỉ không có thiện cảm với tôi trước. “

Diêu Diêu muốn nói gì đó, nhưng lại bị Phó Tây Linh ra hiệu im lặng.

“Sau khi kết hôn, bỗng một ngày, đầu óc Thời Chỉ bị “chập”, đột nhiên bảo tôi phải ly hôn, hoặc bảo tôi quan hệ ngoài luồng với cô ấy, vậy thì tôi sẽ chẳng cần suy nghĩ, chắc chắn làm theo. Gia đình tôi và nhà trường đã dạy tôi về nền tảng đạo đức trong suốt hơn hai mươi năm, tôi cũng ném bỏ tất cả. Kiểu hôn nhân này, cô nói xem tôi kết hôn để làm gì chứ?”

Diêu Diêu im lặng một lúc lâu, có lẽ là do không biết phải phản bác ra sao, cuối cùng, nói: “Vậy ngộ nhỡ có người chấp nhận việc trong lòng anh có người khác thì thế nào? Chẳng phải Trương Ái Linh đã từng viết rằng, mỗi người đàn ông đều sẽ có hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng sao?”

“Không phải mỗi người, tôi không phải Thẩm Gia.”

Phó Tây Linh trả lời rất dứt khoát: “Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng của tôi đều là Thời Chỉ.”

“… Cũng đúng, Thời Chỉ tốt vậy mà.”

Có vẻ như chỉ cần là chủ đề xoay quanh Thời Chỉ, thì Phó Tây Linh sẽ không còn quá muộn phiền nữa. Thậm chí anh còn hỏi một câu: “Cô ấy tốt ở điểm nào?”

Diêu Diêu thở dài: “Chẳng phải anh rõ hơn tôi sao, người thì đẹp hết sảy, lại vô cùng thông minh, cảm giác như nội tâm rất mạnh mẽ, có lẽ tính tình cũng tốt hơn tôi nhiều.”

Nghe đến đây, Phó Tây Linh đã lộ ra nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày nay, nó rất nhẹ, chỉ là cong cong khóe môi: “Cô thấy tính tình cô ấy tốt hơn cô nhiều ở chỗ nào thế?”

“Cô ấy luôn rất kiên nhẫn với tôi, có một khoảng thời gian, tôi liên tục tìm cô ấy nói chuyện, chủ đề cũng chẳng nhiều, có chút cố tìm chuyện ra để nói, nhưng cô ấy cũng chưa từng tỏ ra thiếu kiên nhẫn…”

Phó Tây Linh nói: “Đó là đối với cô. Còn với tôi thì cô ấy xấu tính chết đi được.”

Đã nói được ra thế này, thì cũng có thể bỏ cuộc rồi nhỉ!

Diêu Diêu không tiếp tục nữa, bèn đứng dậy: “Tôi vào trong đánh bài đây, những gì từng nói trước đó cứ coi như tôi chưa đề cập đến, sau này tôi sẽ không tìm anh để nói những chủ đề này nữa.”

Phó Tây Linh đột ngột lên tiếng trong lúc Diêu Diêu bước ra khỏi ban công: “Sau này đừng động vào điện thoại của tôi, cũng đừng bắt máy.”

Diêu Diêu quay ngoắt đầu lại: “Tôi có đến mức vậy không hả! Đã nói rồi, là Hà Phàm Thành nghe, lúc anh ta ném cho tôi, thì cuộc gọi đã được kết nối rồi!”

Nói xong bèn đóng sầm cửa ban công lại rồi chạy đi. 

Mười mấy phút sau, Hà Phàm Thành sờ sờ chóp mũi đi đến. Hà Phàm Thành là bạn nối khố của Phó Tây Linh, chơi thân với anh từ nhỏ, vừa bước vào đã đóng cửa ban công, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Cái gì ấy nhỉ…”

Hà Phàm Thành ấp úng, rồi nói: “Diêu Diêu đang đánh bài thì đột nhiên chạy ra ngoài khóc, mọi người đều tưởng cô ấy uống say rồi. Tôi nhớ ra khi nãy tôi bảo cô ấy đưa điện thoại cho cậu, có phải cậu quát người ta rồi không?”

Phó Tây Linh rất thờ ơ, hỏi ngược lại: “Nói rõ ràng ra chẳng phải là tốt hay sao?”

“Tốt, chấm dứt những tâm tư không nên có cũng là rất tốt, tránh cho cô nhóc đó cứ hở ra là đi kiếm Thẩm Gia gây sự. Nhưng mà…”

Hà Thành Phàm hút một hơi thuốc, tìm gạt tàn nhưng không thấy, bèn lấy lon bia để gạt tàn thuốc: “Phó à, Diêu Diêu là em gái của tụi mình, chứng kiến cả quá trình lớn lên của cô ấy. Tôi biết tâm trạng cậu đang không tốt, nhưng cậu nói năng cũng nên uyển chuyển nhẹ nhàng một chút. Thêm nữa, quả thực cuộc điện thoại vừa rồi là do tôi không vô tình bắt máy.”

“Biết rồi. Gần đây khá bất tiện, đợi một thời gian nữa tôi sẽ xin lỗi cô ấy.”

“Được, Diêu Diêu cũng không phải cô gái vô lý, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi. Vậy còn cậu thì sao, mắng người ta xong rồi, tâm trạng đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Phó Tây Linh cau mày: “Chưa, càng tệ hơn thì có, vừa rồi Diêu Diêu đã nói chuyện với tôi về Thời Chỉ.”

Nếu là bình thường, đúng là Phó Tây Linh sẽ kiên nhẫn hơn với các cô em, cậu em của mình, nhưng hôm nay thì không. Đặc biệt là khi đối diện với Diêu Diêu, anh lại nghĩ nhiều hơn, nghĩ đến Thời Chỉ từng nói với mình rằng, cô rất ngưỡng mộ Diêu Diêu.

Phó Tây Linh từng nghĩ, Diêu Diêu có điểm gì đáng để Thời Chỉ ngưỡng mộ, sau đó anh phát hiện ra, sức mạnh của Diêu Diêu là đến từ gia đình của cô ta.

Diêu Diêu đã hơn hai mươi tuổi, hiện tại gặp phải chuyện gì không vừa ý vẫn có thể về nhà cằn nhằn ăn vạ với ba mẹ. Chỉ cần không quá đáng quá, thì người nhà sẽ chào thua vô điều kiện rồi đáp ứng cô ta.

Điều kiện vật chất tốt, điều kiện tình cảm cũng tốt, những điều này chính là “vốn liếng” của Diêu Diêu. Mà vẻ cool ngầu của Thời Chỉ, thực chất lại là một kiểu tê liệt.

Cô không có sự bảo vệ của gia đình, phải chịu đựng quá nhiều vết thương trong cuộc sống, cũng như gặp phải vô số thất vọng. Cô đã quen với nó, vì vậy đã chẳng còn mong đợi nữa, không mong đợi, sẽ không buồn đau.

Diêu Diêu rơi vài giọt nước mắt, đến cả Hà Phàm Thành cũng chạy đến để nói đỡ cho cô ta, nói bọn họ lớn hơn Diêu Diêu hai, ba tuổi, không thể đối xử với em gái như thế, phải nhường nhịn.

Vậy Thời Chỉ thì sao? Cậu và mợ của cô, hơn cô ba mươi tuổi, lại là bề trên, chẳng phải vẫn coi cô như lao động miễn phí, dùng xong thì vứt sao? Bọn họ từng nhường nhịn cô chưa?

Phó Tây Linh nói với Hà Phàm Thành rằng khi nhìn thấy Diêu Diêu, anh chỉ càng thương Thời Chỉ hơn mà thôi.

“Nhưng hiện tại tôi không muốn thương xót Diêu Diêu.”

Hà Phàm Thành nói: “Biết rồi, tôi sẽ bảo Diêu Diêu chơi với mấy người kia, không lởn vởn trước mặt cậu nữa.”

Hà Phàm Thành không biết chính xác Phó Tây Linh và Thời Chỉ cãi nhau thế nào, mâu thuẫn ra sao, chỉ biết rằng có thể anh và cô sẽ không tiếp tục được nữa.

Vậy nên đành khuyên nhủ: “Cậu nói xem, việc gì cậu phải thế, nếu thực sự không thể rời bỏ người ta, thì còn về đây làm gì? Con gái nói mấy câu như “anh đi đi”, “mặc kệ tôi”, đừng có nói là cậu tin thật nhé?”

Phó Tây Linh không nói một lời.

“Há? Cậu tin thật hả?”

“Không, cô ấy chưa từng nói như vậy.”

Thà rằng Thời Chỉ nổi cơn giận còn hơn, nhưng cô lại không nói gì.

“Vậy thì cậu ở nước ngoài thêm vài ngày, có thể cãi qua cãi lại vài câu là lại làm hòa ngay mà?”

Phó Tây Linh giơ tay, xoa xoa tâm mày, trên ngón giữa của anh có đeo chiếc nhẫn, ánh sáng kim loại lóe lên dưới ánh đèn.

“Nếu không rời đi, ở lại bên đó chỉ khiến tôi nổi cáu mà thôi, tuy nhiên hiện tại tôi lại chẳng có tư cách để nổi cáu với cô ấy.”

Bên cạnh ghế tựa của Phó Tây Linh có một chiếc bàn gỗ, chiếc ipad đang kết nối với dàn âm thanh. Hà Phàm Thành trông thấy bao thuốc ở góc bàn gần phía anh, chỉ có thuốc, không có bật lửa.

Bao thuốc lá không mở, nhưng hơi cũ, lớp bọc nilon đã bóc, có vẻ đã mua từ rất lâu rồi. Phó Tây Linh đã cai thuốc được một thời gian, qua Tết là bắt đầu không hút nữa. Vậy nên bao thuốc lá cũ anh luôn mang bên mình này có liên quan đến ai thì đã hai năm rõ mười.

Trong chuyện tình cảm, người ngoài tham gia vào cũng vô dụng. Hà Phàm Thành ngồi uống cùng Phó Tây Linh vài lon bia, thấy anh càng ngày càng không thích nói chuyện, bèn vỗ vỗ vai anh, thở dài một hơi rồi quay vào chơi bài.

Phó Tây Linh gọi cho Thời Chỉ, cô đã tắt máy.

Khi quán bar nhỏ tồi tàn của cậu mợ đóng cửa, Thời Chỉ đã nhờ Phó Tây Linh sắp xếp công việc cho ba nhân viên của quán. Anh từng xem toàn bộ sơ yếu lý lịch của họ, trong đó có một người tên Vạn Nhiễm, là ca sĩ tại quán bar trước đó. 

Cổ họng cô ta đã hỏng, không hát được nữa, nên đổi sang nghề buôn bán trang sức xa xỉ đã qua sử dụng, và có tài khoản cố định trên nền tảng xã hội nào đó.

Lúc đó, Vạn Nhiễm đã nói thế này: “Cảm ơn Phó tổng, không cần cơ hội việc làm đâu, tôi quyết định tới miền Nam rồi. Nếu anh có đồ xa xỉ không dùng đến, thì có thể tìm tôi để làm ăn.”

Phó Tây Linh nhớ tài khoản mạng xã hội của Vạn Nhiễm, tên là “Vạn Đại Nhiễm thích ghi chép”, bèn lấy điện thoại tìm cái là ra luôn.

Mấy ngày nay, Vạn Nhiễm cập nhật rất nhiều trạng thái, đại đa số đều là giới thiệu hàng xa xỉ qua sử dụng hoặc giá cả giao dịch. Ngoài ra còn có cả hình ảnh và video trong cuộc sống  nữa.

Không cần phải nhấp vào những tấm ảnh nhỏ, Phó Tây Linh vừa nhìn đã trông thấy bóng dáng Thời Chỉ. Đây là bức ảnh động, Thời Chỉ đứng giữa biển người nhảy múa sôi động trong quán bar, mọi người xung quanh đang đung đưa mái tóc, hai tay giơ lên cao, lắc lư cơ thể.

Sau lưng cô có một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau say đắm. Cô gái ngốc nghếch trước đây ở quán bar nhà cậu Thời Chỉ cũng có mặt, lúc này đang mở to đôi mắt nhìn ngó tứ phía.

Sắc mặt của Thời Chỉ vẫn như thường lệ, vòng eo thon thả thoải mái đung đưa, cô khẽ nhún nhảy vài cái, rồi dường như cảm nhận được máy quay, bèn uể oải liếc nhìn.

Thực sự rất đẹp! Cũng Vô cùng hấp dẫn người khác!

Phó Tây Linh lướt xem ảnh, hầu hết đều là ảnh chụp nhóm, một nhóm trai gái tụ tập, xem ra khá sôi động. Có lúc, Thời Chỉ đang uống rượu, cũng có lúc đang nghiêng đầu nghe bạn bè nói nói cười cười.

Có một tấm ảnh, có lẽ Thời Chỉ chê quán bar quá ồn ào, cô cau mày, sau đó Vạn Nhiễm ôm vai, cô bèn cúi đầu, nghiêng sang, rũ mắt nghe Vạn Nhiễm nói. Mái tóc dài vén sau tai, thành hai lọn rơi trên xương quai xanh.

Phó Tây Linh ngắm rất lâu, sau đó rời mắt, ngửa đầu uống hết một lon bia, rồi bóp bẹp ném vào thùng rác. Cuối cùng anh cúi đầu, bực bội nhìn vào điện thoại, và vô thức lướt xuống dưới. 

Khu vực bình luận vô cùng sôi nổi. Có người hỏi thông tin của Thời Chỉ, nhưng Vạn Nhiễm lại chỉ trả lời những bình luận có lợi cho việc làm ăn, hay những bình luận hỏi han về đồ trang sức.

Ngược lại, có một người với hình đại diện là ngôi sao bóng đá, đối phương trả lời mọi bình luận liên quan đến Thời Chỉ, giọng điệu gay gắt, mắng chửi người khác.

“Tên là gì thì liên quái gì tới anh?” “Có bạn trai hay không cũng chẳng ưng anh đâu mà!” “Cô ấy là người mà anh có thể bắt chuyện sao?”

Dựa vào cảm giác, thì đây là một người đàn ông, thậm chí Phó Tây Linh còn có thể chỉ mặt đặt tên, đoán được người đàn ông này là gương mặt nào trong những tấm ảnh mà anh vừa mới lướt xem.

Giỏi lắm!

Anh bên này thì đang suy sụp, chán nản buồn rầu, chờ đợi cô nghĩ thông suốt như thể sắp chết đến nơi luôn rồi. Vậy mà cuộc sống về đêm của cô ở bên đó lại vô cùng phong phú, lại còn có cả đàn ông ra mặt giúp cô nữa.

Giỏi vô cùng!

Phó Tây Linh bực bội, anh liếc nhìn vài cái rồi thoát ra khỏi phần bình luận. 

Bài đăng hôm nay của Vạn Nhiễm là một đoạn video, vẫn là nhịp điệu náo nhiệt tại quán bar. Thời Chỉ đã trang điểm, phần mắt được tô vẽ lại càng khiến cô trông kiêu ngạo hơn, cảm giác như đang coi thường vạn vật.

Rất hiếm khi thấy cô trang điểm như vậy, cùng với chiếc váy ngắn đang lắc lư trên sàn nhảy. Làn da của Thời Chỉ trắng đến mức phát sáng, mái tóc gợn sóng bồng bềnh theo từng chuyển động. Cô còn không quên bảo vệ cẩn thận cho Linh Linh ở bên cạnh, bên tay đeo chiếc vòng đính toàn kim cương được đặt lên thắt lưng Linh Linh…

Máy quay di chuyển, lại nhắm vào nhóm của Vạn Nhiễm, Phó Tây Linh kéo thanh đếm giây ngược trở lại, chỉ nhìn mỗi Thời Chỉ. Xem xong bèn khóa màn hình điện thoại, ngả người xuống ghế tựa, đặt cổ tay lên mắt.

Trước đây, Chu Lãng luôn lo lắng thay cho Phó Tây Linh, hỏi anh có tiến triển gì mới trong chuyện tình cảm hay không? Những lúc như vậy, Phó Tây Linh đều nói, không phải vội, tôi tự có tính toán.

Và đây là lần anh cảm thấy tuyệt vọng và bất lực nhất, vậy mà Thời Chỉ vẫn còn cảm hứng để đi quẩy.

Sau khi nhấp vào tài khoản của Vạn Nhiễm, lại có thêm hai bài đăng mới, là một đoạn video, và một tấm ảnh chụp màn hình. 

Trong video, Thời Chỉ được camera quay đến, hình ảnh chiếu trên màn hình lớn, trông cô có vẻ bất lực, lắc đầu, sau đó giữa âm thanh nhạc điện tử, cô đã giơ mã QR của mình lên, đối diện với máy quay. Đám đông lập tức sôi sục, trên sân khấu có vô số người hướng điện thoại lên để quét mã.

Tấm ảnh chụp màn hình Wechat mà Vạn Nhiễm đăng lên, cho thấy vì số lượng gửi lời mời kết bạn quá nhiều, nên ô “lời mời kết bạn mới” màu đỏ đã đổi thành “…”, và ở trạng thái không thể hiển thị số lượng được nữa.

Dòng trạng thái cho bài đăng của Vạn Nhiễm là: “Giá trị nhan sắc của cô bạn quá ư là đỉnh!”

Bên dưới có người gặng hỏi: “Chị Nhiễm, chiếc vòng tay trên cổ tay của bạn chị còn bán nữa không?”

Phó Tây Linh thoát khỏi ứng dụng, hay lắm, còn muốn bán cả vòng tay! Hành vi này báo trước điều gì, anh không dám nghĩ thêm về nó nữa.

Lần trước, khi Thời Chỉ đột ngột về nước, hai người bước đi trong dãy hành lang dài của bệnh viện, Phó Tây Linh hỏi cô tại sao lại về?

Thời Chỉ đã trả lời rằng: “Muốn ăn xiên cay ở gần trường đại học B, được không?”

Nhưng vài ngày sau đó, cứ thế cho đến tận khi trở lại trường, thì cô lại chẳng hề đề cập đến quán xiên cay kia. Cô đường xá xa xôi chạy về, mua cà phê, mua thuốc lá cho anh, khiến anh thực sự tưởng rằng…

Phó Tây Linh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, bèn bật cười tự giễu, chẳng quan trọng nữa rồi!

Phó Tây Linh đau đầu, anh nằm ngủ ngoài hiên một lúc, khi thức dậy phát hiện trên người được đắp chiếc áo khoác, nhìn kiểu dáng, đó là của Hà Phàm Thành. Các lon bia cũng được thu dọn vào thùng rác, nhưng không bọc lại, có vài lon rơi trên nền đất.

Tình bạn giữa Phó Tây Linh và Hà Phàm Thành đã kéo dài suốt hơn hai mươi năm. Anh ta hiểu anh, biết Phó Tây Linh có chính kiến về mặt tình cảm, nên hoàn toàn chẳng khuyên nhủ anh những câu kiểu như “người sau này sẽ tốt hơn nhiều”.

Với tư cách là cậu bạn nối khố, nên lo lắng mấy cũng chỉ mở loa kết nối với ipad lên, rồi chỉnh âm lượng phát nhạc xuống mức nhỏ nhất.

Do vẫn cảm thấy đau đầu, nên Phó Tây Linh đã vươn tay vặn tăng âm lượng, anh liếc nhìn tên bài hát đang nhảy trên màn hình ipad.

Lalalalalalalalalala(Explicit) – Mikolas Josef.

Không biết là danh sách bài hát của ai, lời ca khá cool, còn có kiểu phong thái thanh cao quyết định đóng cửa trái tim nữa.

Phó Tây Linh đứng dậy, anh đặt hai cánh tay lên đầu gối, nghe một lúc lâu, rồi cầm theo áo khoác của Hà Phàm Thành đi vào phòng khách.

Bạn bè chơi bài thâu đêm, trông thấy Phó Tây Linh bèn tạm thời dừng lại để chào hỏi anh: “Tây Linh, qua đây làm đôi ván đi.”, “Mệt rồi, có muốn lên lầu ngủ không?” …

Phó Tây Linh ném áo khoác cho Hà Phàm Thành: “Mấy cậu chơi đi, tôi về đây.”

Hà Phàm Thành lên tiếng: “Cậu về đâu thế?”

“Nhà tôi.”

“Cậu đã uống rượu thì lái xe kiểu gì…”

Phó Tây Linh nhàn nhạt cười một tiếng: “Gọi lái xe thuê, người ta đến rồi.”

Tài xế lái thay lái chiếc SUV của Phó Tây Linh quay lại thành phố, giữa chừng còn bắt chuyện với anh hai lần, sau đó nói: “Chàng trai, nghe giọng mũi của cậu rất nặng, có phải lên núi chơi bị nhiễm lạnh rồi không?” 

Đúng là Phó Tây Linh bị nhiễm lạnh, lúc hơn hai giờ chỉ thấy đau đầu, hiện tại lại cảm giác hơi khó chịu, có lẽ lên cơn sốt mất rồi.

Chiếc xe đã đến nơi, anh tạm biệt tài xế, lúc chờ thang máy còn phải đứng dựa vào tường. Điều khó chịu nhất là, anh đã mệt thành ra thế này, vậy mà ngủ một lúc trong xe cũng chẳng được yên, vì mơ thấy Thời Chỉ. 

Trong sàn nhảy quán bar, Thời Chỉ đang hôn nhau say đắm với người khác. Son trên môi cô đã bị lem, là màu son mà anh mua, nhưng cô chẳng thèm để ý, cứ thế đưa mu bàn tay lên lau, đồng thời quay đầu lại nhìn anh đầy khiêu khích.

Khiến anh tức muốn chết!

Phó Tây Linh vào nhà chẳng thèm bật đèn, dù sao thì đây cũng là địa bàn của mình, nên anh vô cùng quen thuộc với mọi sắp xếp trong nhà. Anh cố gắng tắm rửa rồi bổ nhào lên giường, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy tiếng bấm mật mã mở cửa.

Người nhà ai cũng biết mật khẩu mở cửa nhà Phó Tây Linh, nhưng nếu là người nhập thẳng mật mã vào nhà, lại là lúc nửa đêm, thì ngoài “bà cô tổ” đang đi quẩy ở miền Nam kia ra, thì chỉ còn gã thần kinh Phó Tây Phong.

Phó Tây Linh âm thầm chửi tục một câu, anh đau đầu, đến thở cũng khó khăn, lại phải đỡ giường, gắng ngồi dậy.

Tiếng chân người bước vào rất nhẹ, cửa phòng ngủ được mở ra, trong bóng tối, bóng người với mái tóc dài đang quàng khăn dừng lại bên cạnh giường anh.

Anh họ của Phó Tây Linh có điên đến mấy, thì cũng không thể sắp xếp để một người phụ nữ đến rồi leo lên giường anh. Làm gì có người phụ nữ nào lại bước vào nhà anh với khí thế hung hăng đến vậy?

Hơn nữa, khi Phó Tây Linh nắm lấy cổ tay đối phương, thì cảm giác mảnh mai nơi bàn tay là quá quen thuộc, đến mức khiến anh có chút hốt hoảng.

“Phó Tây Linh, anh…”

Trước khi Thời Chỉ nói hết câu, Phó Tây Linh đã kéo luôn cô lên giường, ôm cô vào lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.