Diệp Ngọc Khanh bị cô chọc tức nói không nên lời, chỉ có thể lặng lẽ nắm chặt chiếc váy trên người để bày tỏ sự tức giận.
Phó Tử Sâm lái xe vòng qua chỗ cô đứng, hạ kính xe xuống ra lệnh: “Lên xe!”
Chiếc xe dừng trước khuôn viên rộng lớn của nhà họ Tần, cô và anh cùng bước xuống xe.
Tống Cẩm Đan còn chủ động ôm chặt lấy cánh tay của anh.
Diệp Ngọc Khanh đi phía sau, hoàn toàn không thể đua lại với chiếc siêu xe của Phó Tử Sâm.
Vừa bước vào phòng khách của nhà họ Tần, cô rất nhanh đã đụng mặt với mẹ chồng cũ của cô.
Sở Chi Lăng vừa nhìn thấy cô, kích động đến chỉ thẳng tay vào mặt cô mắng:
“Sao mày dám đến đây hả Tống Cẩm Đan? Nhà tao không phải chốn không người mà cô muốn đến là đến, muốn đi là đi.”
Trước tới nay, cô trong mắt Sở Chi Lăng luôn là đứa con dâu hiếu thảo, ngoan hiền, chỉ cần bà ta nói gì cô đều phải nghe theo hết.
” y, bà nói vậy sai rồi! Muốn tôi không bước chân vào nhà họ Tần thì trước hết phải hỏi ý kiến anh yêu tôi đã!”
Vừa rồi là bà ta đã quá kích động, chỉ để ý đến Tống Cẩm Đan mà quên đi sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh, thế mà lại là Phó Tử Sâm.
Người khiến bà ta có thể ghét cay ghét đắng.
“Cô ấy đi đâu chưa đến lượt các người quản!”
“Mày…”
Phó Tử Sâm vậy mà lại chủ động ôm eo cô tiến vào nhà họ Tần, nhìn vẻ mặt tức giận của bọn khiến cô sướng điên lên.
Cô không ngờ sẽ có ngày khi nhìn thấy vẻ mặt này của bọn họ cũng đã khiến cô vui vẻ đến vậy.
Diệp Ngọc Khanh thấy cô và anh rời đi mới lộ diện, an ủi mẹ chồng vài câu, nhưng thực chất lại thêm dầu vào lửa: “Mẹ dù gì cũng từ là mẹ chồng cô ấy.
Không ngờ chỉ dựa vào đứa con riêng kia cũng đòi lên mặt với mẹ.
Thật quá đáng!”
Quả thực chiêu khích tướng này của cô ta có hiệu quả, bà ta suy tính điều gì đó một hồi rồi đi vào nhà bếp căn dặn.
Tần Hành và Tần Hữu mặt đen kịt như đít nồi mà nhìn Tống Cẩm Đan và Phó Tử Sâm bước vào.
Tất cả những người trong nhà họ Tần này chỉ có đúng một câu hỏi để dành cho cô.
“Sao cô lại xuất hiện ở nhà chúng tôi? Mời cô Tống đi cho!”
Cô quay sang nhìn Phó Tử Sâm, làm ra vẻ ủy khuất mà tố cáo: “Anh yêu, người nhà anh muốn đuổi em đi!”
“Cô ấy giờ là bạn gái tôi!”
Tần Hành liếc cô, ông ta chỉ hận ánh mắt không thể biến thành viên đạn mà xuyên qua cô.
Ông ta im lặng, nhưng còn Tần Hữu thì không: “Ba nói gì đi! Mau đuổi cô ta ra khỏi đây đi, đừng làm bẩn nhà chúng ta!
“Im miệng.” Tần Hành quát lên.
“Đúng là đồ bỏ đi chỉ xứng đáng với phế vật!
Bữa tối rất nhanh đã được dọn lên, tên tra nam Tần Hữu trên bàn ăn luôn ra vẻ quan tâm đến vợ mình, nghĩ cách để chọc tức cô.
Nhưng Tống Cẩm Đan lại làm lơ bọn họ, còn chủ động đổi canh với Phó Tử Sâm.
Anh cũng phát hiện ra gì đó mà đồng ý luôn.
Hoá ra là trong bát canh bí đã được rắc thêm một lớp hạnh nhân.
Tống Cẩm Đan từ nhỏ đã bị dị ứng với hạnh nhân, ăn quá nhiều cũng có thể dẫn đến mất mạng, chuyện này cô cũng đã từng kể cho Sở Chi Lăng.
Chắc hẳn chuyện này cho bà ta làm.
Còn trong bát canh của Phó Tử Sâm không có hạnh nhân, lại có rất nhiều nấm hương, cũng là món cô rất thích ăn nhưng anh lại không thể ăn được.
Sở Chi Lăng đúng thật là không động não để suy nghĩ, đến việc “đầu độc” trực tiếp như vậy cũng làm rất lộ liễu.
Bữa tối kết thúc, Tần Hành muốn cùng cả nhà nói một vài chuyện.
Cô ngồi rất gần với Diệp Ngọc Khanh, tiện thể còn chọc cô ta tức đến mức bật khóc luôn.
Sở Chi Lăng còn phải ra mặt giúp cô ta vài câu:
“Loại phụ nữ không để được như cô mà cũng đòi so sánh với Diệp Ngọc Khanh sao? Cô ta dù sao cũng biết đẻ trứng vàng, mang thai được con trai nỗi dõi cho nhà họ Tần.”
“Huhu, anh xem… Bà ta bắt nạt em kìa?
“Miệng của bà, e rằng đã quá rộng.
Nếu cần tôi cho người khâu lại cho bà!”
“Mày… thằng ranh con.”
Tần Hành là người rõ nhất thực lực của anh đến đâu, dù sao ông ta cũng là người đưa Phó Tử Sâm sang nước Anh.
Tuy không tra được nhiều nhưng cũng biết rất rõ anh bây giờ giàu có ra sao.
Gọi anh trở về là cũng muốn vớt vát một chút tình cha con, cũng để ra oai cho người ngoài thấy nhà họ Tần tài giỏi ra sao, giàu có cỡ nào.
Ông ta chỉ có thể thấp giọng mắng Sở Chi Lăng: “Im miệng!
Ông ta nói hôm nay không thích hợp công bố di chúc bởi người ngoài là Tống Cẩm Đan nên đã hẹn Phó Tử Sâm vào tuần tới.
Cô bĩu môi, chút tài sản ít ỏi đó của nhà họ Tần sợ khoe ra với người ngoài sẽ xấu hổ sao?
Phó Tử Sâm ở trong xe ôtô trên đường đưa về nhà họ Tống, lại chủ động hỏi cô: “Muốn đi uống rượu cùng tôi không?”
“Vậy đến nhà tôi đi.
Ba tôi có hầm rượu rất lớn, đa phần đều là thượng hạng, có tiền chưa chắc đã mua được đâu nha!”.