Trêu Chọc Hôn Nhân

Chương 74: 74: Ngọt Ngào Hàng Ngày



Nghi thức đóng máy “Quan Ải Nguyệt” được tổ chức vào ngày 27 tháng 12.
Sau buổi lễ, Thư Minh Yên lôi kéo Diêu Di Tình cùng cô thảo luận về kịch bản “Chiêu Bình truyện” của cô.
Trần Phùng Mẫn trước đây đã hy vọng Diêu Di Tình có thể đóng vai này, sau khi ở chung với cô ấy một thời gian, Thư Minh Yên cũng nhận thấy Diêu Di Tình rất phù hợp và hy vọng cô ấy sẽ cân nhắc.
Thư Minh Yên vừa tỏ ý muốn, Diêu Di Tình không chút nghĩ ngợi liền gật đầu: “Được.”
Cô ấy trả lời quá nhanh, Thư Minh Yên nhất thời không phản ứng lại: “Kịch bản em còn chưa cho chị xem qua, hơn nữa chị không xác nhận trước lịch trình sao?”
Trước kia Trần Phùng Mẫn liên tục nói rằng Diêu Di Tình không dễ mời, ban đầu Thư Minh Yên ôm thái độ thử một lần, nhưng cô không ngờ cô ấy sẽ sảng khoái như vậy.
Diêu Di Tình thu chiếc áo khoác len đang mặc trên người, cười nói: “Sau này chị không có lịch trình gì cả, chị đã từ chối tất cả các kịch bản mà người đại diện đưa cho chị trước đây.”
Thư Minh Yên có chút khó hiểu: “Vậy hôm nay chị đáp ứng em sảng khoái như vậy…!Không phải là vì nể mặt Mộ Du Trầm chứ?”
Diêu Di Tình cười lắc đầu: “Cũng không hẳn vậy.”
Cô ấy thở dài, đột nhiên cảm thấy có chút u sầu, “Em đừng nhìn chị bây giờ rất lợi hại, có tác phẩm, có mức độ nổi tiếng, nhiều đại ngôn khác nhau, tài nguyên tìm tới cũng không ít, nhưng chị đã hơn 30 tuổi rồi, không muốn quay những bộ phim về những cô gái đang mùa hoa nở nữa, cảm thấy không phù hợp.

Con đường diễn xuất vốn dĩ càng ngày càng hẹp, chị còn kén cá chọn canh, không phải thì không tiếp nhận, cho nên chị không có nhiều cơ hội gặp được những kịch bản hay.”
Thư Minh Yên thụ sủng nhược kinh: “Chị cảm thấy kịch bản của em tốt chứ ạ?”
Diêu Di Tình suy nghĩ một chút, nhìn sang: “Nghe em vừa rồi kể lại câu chuyện xưa, cộng với biểu hiện của em trong đoàn phim, chị cảm thấy sẽ không tệ.”
Thư Minh Yên rất vui, kéo Diêu Di Tình đi tìm Trần Phùng Mẫn kể cho cô ấy nghe về chuyện này.
Trần Phùng Mẫn nghe xong cũng vui mừng khôn xiết, bảo Diêu Di Tình đọc kịch bản trước, hơn nữa cũng cam đoan, chuyện xưa và các nhân vật nhất định sẽ khiến cô ấy hài lòng.
Trần Phùng Mẫn khoe kịch bản rất hay, nhưng Thư Minh Yên nghe xong cảm thấy hơi xấu hổ, muốn chuyển chủ đề: “Chị Phùng Mẫn, tối nay khi nào tiệc đóng máy diễn ra?”
Trần Phùng Mẫn nói: “Khoảng sáu giờ rưỡi hoặc bảy giờ, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong nhóm.

Thời tổng, giám đốc điều hành của Diệu Khởi cũng sẽ có mặt tối nay, anh ấy đã không xuất hiện tại lễ khai máy cũng như lễ đóng máy, Tiểu Thư vẫn chưa gặp được đúng không? Anh ấy xuất thân là đạo diễn, tác phẩm nổi tiếng của cô Diêu ở giai đoạn đầu tất cả đều do Thời Tổng chỉ đạo.”
Thư Minh Yên vô thức nhìn Diêu Di Tình.
Diêu Di Tình không trả lời chủ đề này, mỉm cười nhợt nhạt: “Đạo diễn Trần, cô Tiểu Thư, hai người nói chuyện trước đi, tôi đi tìm người đại diện nói chút chuyện.”
Thư Minh Yên cảm thấy tâm trạng cô ấy không ổn, nhìn Diêu Di Tình đi xa, cô hồ nghi nhìn Trần Phùng Mẫn, ánh mắt dò hỏi.

Trần Phùng Mẫn lắc đầu, nhún vai: “Cụ thể chị không rõ lắm, muốn biết thì về nhà hỏi chồng em ấy.”
Thư Minh Yên: “?”

Lúc trước Mộ Du Trầm đi công tác một tháng, sau khi trở về lại bận rộn hai ngày, hôm nay khó có được ở nhà nghỉ ngơi.
Ban đầu Mộ Du Trầm nói anh sẽ tham dự buổi lễ đóng máy của cô, nhưng khi Thư Minh Yên thức dậy vào sáng nay, anh đã bí mật tắt đồng hồ báo thức.

Trước đó anh bận rộn với công việc, đã lâu không ngủ ngon.

Thư Minh Yên trở lại biệt thự, hỏi dì giúp việc Mộ Du Trầm đã dậy chưa, dì lắc đầu: “Từ sáng đến giờ không thấy ngài ấy xuống.”
Thư Minh Yên lên lầu tìm anh, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, rèm trong phòng kéo lại, ánh sáng mờ ảo, người đàn ông vẫn đang ngủ yên bình trên giường.

.

Trang‎ gì‎ mà‎ ha????‎ ha????‎ ????hế‎ ﹏‎ T????????MT????????YỆ‎ ????﹒????????‎ ﹏
Tiệc đóng máy diễn ra vào buổi tối, cả buổi chiều không có việc gì làm.

Thư Minh Yên giẫm lên tấm thảm mềm mại, rón rén đi đến phòng thay đồ lấy bộ đồ ngủ, vào phòng tắm tắm rửa sơ qua.

Cô mặc bộ đồ ngủ vén chăn lên, chui vào nằm xuống cạnh anh.
Trong giấc ngủ say, Mộ Du Trầm vô thức ôm cô vào lòng, cằm cọ nhẹ lên trán cô.
Sau một đêm, trên cằm anh mọc ra một lớp râu xanh, cọ Thư Minh Yên có chút ngứa, liền ngửa cổ tránh không cho anh cọ.
Lúc anh ngủ trông rất yên tĩnh, từng đường nét trên khuôn mặt đều vừa vặn và tinh xảo, giống như được chế tác cẩn thận.
Các đường nét mềm mại và rõ ràng, lông mi dài và dày, rõ ràng từ gốc.
Thư Minh Yên chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào đẹp trai hơn anh.
Khi Mộ Du Trầm tỉnh dậy, anh bắt gặp đôi mắt trong veo và dịu dàng đó.
Bốn mắt chạm nhau, cô gái chớp mi vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười: “Chào buổi sáng, Mộ tiên sinh!”
Anh phản ứng chậm một lúc, nhìn xung quanh.
Căn phòng quá tối, Mộ Du Trầm cũng không biết chính xác mấy giờ, nghĩ đến lễ đóng máy sau hai cảnh quay cuối cùng của đoàn làm phim hôm nay, anh hỏi cô: “Mấy giờ rồi? Nên dậy chưa?”
Giọng nói của anh êm dịu, lộ ra vài phần khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy, nhưng lại có một sức quyến rũ khó tả.
Thư Minh Yên giả vờ buồn ngủ ngáp một cái, vùi mặt vào ngực anh: “Em buồn ngủ quá, không muốn dậy, ngủ thêm một lát nữa đi.”
“Được, vậy thì ngủ thêm lát nữa.” Mộ Du Trầm dung túng ôm lấy cô, hôn lên trán cô.
Thư Minh Yên ở trong lòng anh nở nụ cười: “Hôm nay đoàn phim đóng máy, anh không sợ em đến muộn sao?”
Mộ Du Trầm không coi trọng chuyện đó, “Anh ở bên em, đến muộn không ai dám nói.”
“Mộ tổng, anh đây là lấy quyền mưu tư đấy.”

Mộ Du Trầm rũ mắt liếc nhìn cô một cái, ghé vào tai cô lẩm bẩm: “Bà Mộ, anh là đang lấy lòng em.”
Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả tới, khiến lỗ tai Thư Minh Yên dại, đầu quả tim cũng theo đó mà run lên.
Cô quay lưng về phía anh, khóe miệng khẽ nhếch: “Được thôi, vậy thì đi ngủ, chúng ta không đến đoàn phim.”
Cô luôn quan tâm đến công việc của mình, nhưng bây giờ thái độ này khiến Mộ Du Trầm nghi ngờ.
Anh vô thức liếc về hướng rèm cửa, rồi đi tìm điện thoại di động.

Anh xem giờ, đã gần trưa.

Đồng hồ báo thức anh đặt lúc trước đã tắt, điện thoại di động trực tiếp chuyển sang chế độ không làm phiền.
Hóa ra anh đã ngủ lâu như vậy, chẳng trách vừa tỉnh dậy lại cảm thấy tinh thần không tệ lắm.
Anh ngủ rất sâu, đến lúc này mới tỉnh lại.
Mộ Du Trầm nhìn bóng lưng kia, bất lực thở dài đặt điện thoại lại: “Em về bao giờ?”
Thư Minh Yên xoay người lại: “Vừa mới về, tối nay có tiệc đóng máy.”
Mộ Du Trầm kéo người lại, Thư Minh Yên tận dụng tình huống này gối lên khuỷu tay anh.

Trên người anh có mùi hương sạch sẽ và dễ chịu, điều này luôn khiến cô rất quyến luyến.
Mộ Du Trầm nắm lấy bàn tay trắng nõn và mảnh khảnh của cô, hôn lên đầu ngón tay cô: “Sao không để anh đi cùng?”
“Anh gần đây bận rộn công việc như vậy, đã lâu không được nghỉ ngơi tốt, một lễ đóng máy thì có gì quan trọng, em muốn anh ở nhà ngủ bù.”
Thư Minh Yên bắt chước dáng vẻ lúc trước của anh, ngón tay nắm cằm anh, cẩn thận nhìn mặt anh, “Người già nếu ngủ không ngon thì trên mặt sẽ có nếp nhăn.

Đến lúc đó em ra ngoài với anh, mọi người sẽ nghĩ anh là chú của em.”
Dừng một chút, cô nói thêm, “Là chú già, không phải chú nhỏ.”
“Chú già?” Mộ Du Trầm khẽ cau mày, trong đôi mắt đen của anh lóe lên vẻ đùa cợt, anh đột nhiên gãi vào nách cô.
Thư Minh Yên rất sợ nhột, bị anh gãi lăn lộn lung tung trên giường, cười đến mức suýt chảy nước mắt.

Cuối cùng không thể nhịn được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn cầu xin tha thứ: “Em sai rồi, anh không già, anh một chút cũng không già, anh tránh ra đi, nhột quá…”
Mộ Du Trầm buông tha cho cô, đột nhiên dùng bàn tay to ôm lấy eo cô, ôm cô vào lòng: “Bây giờ em mới biết xin tha?”
Anh lật người đè cô xuống, làm bộ muốn hôn cô.

Khi đôi môi đó sắp dán sát vào, Thư Minh Yên nghiêng đầu tránh đi: “Anh còn chưa đánh răng, đi đánh răng trước đi.”
Mộ Du Trầm liền buông cô ra, chỉ ngón tay trỏ về phía chóp mũi cô: “Chờ đó, anh quay lại sẽ thu thập em.”
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, Thư Minh Yên cười nằm trên giường một lúc, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô lê dép chạy vào phòng tắm.
Mộ Du Trầm đang đánh răng thì nhìn thấy cô qua khóe mắt.
Thư Minh Yên dựa vào khung cửa, trên mặt lộ ra vẻ buôn chuyện: “Chị Phùng Mẫn hôm nay nói người phụ trách Diệu Khởi sẽ có mặt tại tiệc đóng máy, lúc đó chị Tình sắc mặt có chút kỳ quái.

Em muốn hỏi xem hai người họ có phải có xích mích không, cuối cùng chị Phùng Mẫn vẫn giữ vẻ mặt bí mật, bảo em hỏi anh, ý gì thế?”
Mộ Du Trầm súc miệng rửa mặt, còn Thư Minh Yên ân cần đưa cho anh chiếc khăn mặt.
Mộ Du Trầm lau mặt, hỏi cô: “Ý em là Diêu Di Tình và Thời Húc?”
Thư Minh Yên gật đầu.
Mộ Du Trầm suy nghĩ một lúc: “Kể từ khi Diêu Di Tình ra mắt, cô ấy đã đóng phim dưới trướng của Thời Húc.

Thời Húc là người đỡ đầu của cô ấy.

Ở một mức độ nào đó, cô ấy được Thời Húc đào tạo ra.”
“Lúc trước khi anh mới thành lập Diệu Khởi, Diêu Di Tình đưa theo Thời Húc cùng tham gia, Thời Húc có nguồn lực trong tay, giúp Diệu Khởi phát triển nhanh chóng, anh ấy lại giỏi quản lý, sau đó anh đã đề nghị Thời Húc làm Giám đốc điều hành của Diệu Khởi.”
“Quan hệ hai người họ lúc đó không tồi, khá mơ hồ, Thời Húc thường sống trong nhà cô ấy và có mối quan hệ tốt với ba mẹ nuôi của cô ấy.

Sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra, hai người không còn liên lạc với nhau nữa.

Anh hiểu là, hai người họ chắc hẳn có yêu nhau một thời gian, có lẽ sau này quan hệ có vấn đề nên chia tay.”
Thư Minh Yên ra vẻ hiểu rõ gật đầu: “Không có gì lạ, nhưng đối với một ngôi sao như chị Tình, Thời Húc từng là một đạo diễn lớn, trước kia hai người thân thiết như vậy, tại sao trên mạng không thấy hai người bọn họ có scandal gì?”
Mộ Du Trầm nói: “Cũng có một số nhận xét mang tính suy đoán, nhưng không có bằng chứng nên đương nhiên không thể gây ra quá nhiều rắc rối.

Giống như cả đoàn làm phim đều biết về mối quan hệ của chúng ta, nhưng không có paparazzi nào đăng ảnh chúng ta ở cùng một khung hình trên Internet, gió êm sóng lặng giống nhau.”
Thư Minh Yên nghẹn ngào: “Đang êm đẹp, sao anh lại nhắc đến chúng ta, trên Internet gió êm sóng lặng không tốt sao?”
“Tất nhiên không tốt.” Mộ Du Trầm nhìn cô, “Nếu chúng ta có thể công khai, sẽ không ai gọi bậy em là vợ nữa.”
Thư Minh Yên: “…”
Không biết đó có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như cô đọc được sự oán giận trong mắt Mộ Du Trầm.
Người đàn ông giấm tinh!
Nói chuyện phiếm xong xuôi, Thư Minh Yên xoay người rời đi.
Còn chưa đi được hai bước, chân cô nhẹ đi, lập tức bị người đàn ông đi ra phía sau bế lên.
Anh có đôi chân dài, hai ba bước đến bên giường, ném cô lên giường, chiếc giường lớn mềm mại trong nháy mắt liền sụp xuống.
Thư Minh Yên còn chưa hoãn lại, anh đã thừa cơ bắt nạt, ánh mắt người đàn ông thâm thúy, lưu luyến nhìn cô: “Anh đánh răng xong rồi, có thể hôn được chưa?”

Làm sao anh có thể đơn giản chỉ muốn hôn như vậy, tối hôm qua anh ngủ muộn, lúc đó Thư Minh Yên đã ngủ rồi, hai người cũng không có chuyện gì.
Theo tần suất của anh, khẳng định muốn bù đắp cho những gì xảy ra tối qua.
Thư Minh Yên có chút xấu hổ: “Đã đến giờ ăn trưa rồi, ban ngày ban mặt, anh như vậy không tốt.”
“Ở nhà mình, có gì không được?”
Giữa môi và răng truyền đến mùi bạc hà mát lạnh, cảm giác mềm mại đặc biệt dễ chịu lôi cuốn.
Trong lúc ý loạn tình mê, Mộ Du Trầm đã kéo đai áo ngủ trên người xuống, quấn nó quanh cổ tay cô.
Hai má của Thư Minh Yên đỏ bừng khi nghe thấy giọng nói dụ dỗ gợi cảm của người đàn ông bên tai: “Quay lưng lại đối mặt với anh.”
Thư Minh Yên không biết anh học được ở đâu, có chút ngượng ngùng, nhưng giống như bị anh mê hoặc, liền nghe theo.
Sau đó hai người kiệt sức nằm trên giường, điện thoại của Mộ Du Trầm cứ rung lên.
Thư Minh Yên đưa tay cầm lên, dễ dàng mở khóa bằng dấu vân tay của mình.
Đó là từ nhóm WeChat của anh.
Triệu Càn: 【 Các anh em, khi nào các cậu đến, cho một thời gian cụ thể đi, bên này mình sẽ sắp xếp.


Hàn Văn Chinh: 【 Mình sẽ đến sân bay vào tối ngày 30.


Tiền Mặc:【 Vậy thì mình cũng sẽ có mặt vào tối 30.


Triệu Càn: 【 Du Trầm thì sao? 】
Những cái tên này trông quen quen, Thư Minh Yên nhớ lại một lúc: “Đây không phải là nhóm bạn cùng phòng thời đại học của anh sao, các anh muốn gặp mặt?”
Mộ Du Trầm liếc nhìn giao diện điện thoại: “Ngày 31 Triệu Càn kết hôn.”
Anh nhìn Thư Minh Yên, “Dù sao mọi người cũng biết nhau, đến lúc đó em đi cùng anh.”
“Em?” Thư Minh Yên khẽ dời mắt, nhìn Mộ Du Trầm, “Bọn họ có biết chuyện chúng ta lãnh chứng rồi không?”
Mộ Du Trầm nói: “Bọn họ biết anh lãnh chứng, nhưng không biết là cùng em.”
Một chút trêu chọc thoáng qua trong đôi mắt Thư Minh Yên, cô sử dụng WeChat của Mộ Du Trầm trả lời trong nhóm: 【 Có thể mang theo người nhà không? 】
Triệu Càn: 【 Chắc chắn có thể! 】
Triệu Càn: 【 Mang chị dâu đến đây, để chúng em xem tiên nữ nào hạ gục được đại nam thần một thời.


Thư Minh Yên rất vui vẻ, nói với Mộ Du Trầm: “Em cũng đi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.