Ngày Gió Nam Về

Chương 11: Anh ta là tình đầu của cô sao?



Phó Tây Linh không chạm vào Thời Chỉ, anh chỉ mượn tư thế để thực hiện động tác, có thể từ góc nhìn của Thẩm Gia, sẽ cảm thấy bọn họ đang hôn nhau.

Họ thực sự ở khoảng cách rất gần, dường như có thể trao đổi hơi thở của nhau, nhưng không ai nhắm mắt, mà chỉ lặng lẽ nhìn đối phương.

Tại bữa tiệc tối nay, Phó Tây Linh không uống rượu, anh dùng nửa ly nước ngọt vị cam để đối phó với tất cả những người nâng ly cùng anh.

Sau nhiều lần gặp gỡ, Thời Chỉ phát hiện ra Phó Tây Linh không phải là người tự mãn như cô tưởng tượng, ở một mức độ nào đó, anh cũng vô cùng phong độ. Trong không gian chung với Thời Chỉ, Phó Tây Linh không hút thuốc, khi cần lái xe hoặc có việc phải xử lý, anh cũng không uống rượu.

Vừa rồi đi dạo quanh phòng tiệc một vọng, nhưng người anh vẫn sạch sẽ sảng khoái, chỉ có hương nước hoa mùi gỗ ổn định và nhẹ nhàng.

Phó Tây Linh hơi nghiêng đầu, gạt lọn tóc bị gió đêm làm rối của Thời Chỉ, hơi thở từ mũi anh rơi xuống sườn mặt cô, ấm áp như có lại như không.

Trước đây khi Thời Chỉ và Thẩm Gia hôn nhau, cũng không có bầu không khí mơ hồ như vậy. Thẩm Gia quá lễ phép và lịch sự, trước khi hôn luôn hỏi “có được không”, “có thể hôn không”, “Thời Chỉ, em có sợ không?”, hơn nữa đại đa số là hôn lên trán.

Ngược lại, tính xâm lược ở Phó Tây Linh là rất mạnh, cho dù anh không hề làm gì, rất ít khi Thời Chỉ có cảm giác như vậy, như thể có dòng điện nhỏ luồn qua da.

Không phải họ chưa từng tiếp xúc cơ thể, trước đó khi “diễn kịch” cùng Phó Tây Linh ở đại học B, cả hai thường xuyên khoác tay nhau, nhưng là kiểu vô tâm chẳng hề để ý, hoàn toàn không chút căng thẳng.

Vậy mà, buổi tối nay lại có chút bất thường. Hơi thở của Thời Chỉ có phần rối loạn, da mặt phát nóng, cô không thích sự bất thường này của bản thân, bèn cau mày, đột nhiên đá cho Phó Tây Linh một cái.

Phó Tây Linh rít lên một tiếng, anh cong người, mỉm cười gục trán xuống vai Thời Chỉ: “Cô tàn nhẫn với bạn hợp tác của cô thế à?”

Thời Chỉ tự hào ngẩng cao đầu, như chú thiên nga đen, làn gió thổi bay làn váy, cô nói: “Bế tôi về phòng.”

Phó Tây Linh chế giễu: “Bế thế nào, bế kiểu công chúa nhé?”

“Được.”

Phó Tây Linh nhẹ nhàng dễ dàng bế Thời Chỉ lên, đi vào cửa ban công đang mở.

Sắc đêm không thể sánh bằng nguồn ánh sáng nhân tạo, cầu thang gỗ nối liền các căn biệt thự được phủ kín những dải ánh sáng.

Ánh sáng đầy đủ, Thời Chỉ có thể nhìn rõ Thẩm Gia đang đứng đờ tại đó, bóng người anh ta im lặng, cô đơn giống như cái cây, cũng có thể nhìn rõ đôi bắt đỏ bừng của anh ta.

Sau khi vào phòng, Thời Chỉ khẽ giãy giụa trong lòng Phó Tây Linh, mà anh cũng thả lỏng ra. Cô đứng vững trên mặt đất, cầm điều khiển ấn đóng tất cả các rèm cửa sổ, rồi ngồi xuống sofa, không lên tiếng nữa.

Chắc hẳn Thẩm Gia đang có vô số điều không hiểu. Không hiểu tại sao cô lại xuất hiện trong dự án đồi nghỉ dưỡng, không hiểu tại sao cô và Phó Tây Linh lại ở cùng nhau, không hiểu rốt cuộc cô và Phó Tây Linh đã nói những gì về Đào Giai…

Có lẽ Thẩm Gia sẽ cảm thấy buồn chán, không cam tâm và bối rối, như vậy là tốt nhất. Bởi vì Thời Chỉ cũng đã từng trải qua những cảm xúc này. Rõ ràng tình cảm của bọn họ rất, rất tốt, buổi tối trước bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Gia, cả hai còn có một cuộc hẹn hò.

Hôm đó, trên đường Thẩm Gia đưa cô về trường, anh ta còn móc lấy ngón tay cô, thương lượng với cô: “Thời Chỉ, đợi em nghỉ hè, không còn quá bận nữa, em có muốn gặp ba mẹ anh không, cùng ăn bữa cơm?”

Thời Chỉ đã đồng ý.

Sáng hôm sau, Thẩm Gia đột ngột xuất hiện dưới lầu, anh ta xách theo một hộp xíu mại, mỉm cười với cô: “Dì ở nhà làm, ngon lắm, anh nếm thử một miếng là phải vội vàng mang đến cho em luôn.”

Thời Chỉ cũng vô cùng xúc động.

Có lẽ Thẩm Gia sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng, khi lớn lên trong môi trường như của Thời Chỉ, cô đã chứng kiến quá nhiều bản chất phức tạp và hay thay đổi của con người, vậy nên lại càng thiếu niềm tin vào tình cảm.

Thế giới này chính là kẻ thù khổng lồ, và cô đã chọn Thẩm Gia. Cô chọn Thẩm Gia làm đồng minh để cùng chiến đấu với kẻ thù, muốn sánh vai đồng hành bước tiếp cùng anh ta.

Thế nhưng, Thẩm Gia lại do dự! Chính anh ta là người đầu tiên viết ra cái tên thứ ba trong chuyến hành trình chỉ thuộc về hai người họ.

Trước đó, Thời Chỉ vô cùng tức giận cũng rất chán nản. Cô đã suy nghĩ thật sáng suốt, muốn quy mọi dao động cảm xúc của bản thân về với lý trí, vì vậy trước giờ chưa từng nói ra từ “chia tay”, những tưởng mọi cảm xúc của mình đều là vì “phản bội”.

Cứ thế cho đến tối nay, Thời Chỉ mới hiểu, thực ra cô chỉ thất tình mà thôi. Thời Chỉ rất muốn trở thành nữ anh hùng, sẵn sàng báo thù, quyết đoán và tuyệt đối không cẩu thả, nhưng cô chợt phát hiện ra dường như bản thân mong manh hơn những gì mình tưởng.

Vì vậy, sau khi trả thù Thẩm Gia, cô cũng chẳng vui vẻ đến ngửa mặt lên trời mà cười như đã nghĩ… Mọi thứ muốn làm đã làm xong, Thời Chỉ chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, là kiểu kiệt sức sau khi mọi việc đã lắng xuống.

Cô dựa vào lưng ghế sofa, nhắm mắt, rất lâu cũng không lên tiếng. Đến khi mở mắt ra, mới phát hiện Phó Tây Linh đang ngồi ở ghế phía đối diện, anh nghịch hộp diêm của khách sạn trên tay, đồng thời cũng đang nhìn cô.

“Nhìn cái gì thế?”

“Nhìn xem khi nào thì cô mới chịu để ý đến tôi.”

Phó Tây Linh thuận miệng nói đùa một câu, rồi đưa thực đơn phục vụ tận phòng qua: “Muốn gọi gì đó ăn không?”

Thời Chỉ lắc đầu, cô sờ sờ điện thoại của mình để trên sofa, sau đó mở app, muốn đặt xe. Trước khi đến, cô không biết ở đây lại khó gọi xe đến vậy, còn tưởng rằng nơi đây là kiểu khu danh lam thắng cảnh cổ, nhà trọ ở khắp mọi nơi, và có rất nhiều du khách, ắt hẳn sẽ đầy đủ các loại dịch vụ.

Nhưng tình hình hiện tại là, có rất ít xe quanh đây, và thời gian chờ cũng tăng lên không ngừng.

Trong bữa tiệc tối, Phó Tây Linh chỉ ăn có vài miếng, vốn dĩ muốn gọi đồ ăn đêm, nhưng ăn một mình thì chán chết.

Anh nhìn Thời Chỉ nãy giờ chỉ loay hoay với chiếc điện thoại, bèn mỉm cười tiến đến liếc nhìn: “Đừng tốn công vô ích nữa, ở đây không kêu được đồ ăn bên ngoài…”

Đến khi thực sự nhìn thấy giao diện hiển thị trên màn hình điện thoại, thì Phó Tây Linh mới tắt nụ cười. 

Có thể khu vực này quá xa, nên không có bác tài nào nhận đơn, Thời Chỉ đang định chọn loại xe đắt hơn, thì Phó Tây Linh đã vươn tay đến trước mặt cô. Anh lấy điện thoại của cô đi, nói với giọng không mấy tốt: “Cô muốn về Thành phố sao?”

“Đúng vậy.”

Phó Tây Linh hủy chuyến và ném điện thoại lại cho Thời Chỉ: “To gan quá nhỉ, nửa đêm nửa hôm lại dám gọi xe ở cái nơi núi rừng xa xôi hẻo lành này. Đi, tôi đưa cô về.”

Tình trạng thất thần của Thời Chỉ lập tức kết thúc, cô ngước lên nhìn anh: “Anh không cần đợi cô tiểu thư Diêu Diêu đến à?”

Phó Tây Linh khẽ cười, từ biểu cảm có thể thấy anh đang cười vì giận: “Đợi thì có ích gì? Cô đi mất rồi, cô ta đến, tôi đứng bắn rap một mình cho cô ta nghe à?”

Phó Tây Linh rất dứt khoát, anh cầm luôn chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Ánh đèn trên các bậc thang của lối đi rất sáng, là một dự án mới, nên khách sạn vẫn rất chu đáo, chuẩn bị cả đèn pin cầm tay cho khách.

Anh cầm một chiếc, đi về phía trước, bọn họ không gọi xe của khách sạn đến đón, mà đi bộ xuống núi. Con đường dài cùng màn đêm đầy sao, Thời Chỉ đi giày cao gót từng bước rời xa căn biệt thự của Thẩm Gia, mà chẳng ngoái đầu lại.

Tâm trạng của cô không tốt, nhưng cũng biết có lẽ Phó Tây Linh đang giận, bèn chủ động lên tiếng: “Tôi không giúp gì được trong việc hợp tác, lần tới có cơ hội sẽ lại giúp anh.”

Phó Tây Linh lại chẳng cố chấp không buông: “Không hẳn là không giúp được gì, gặp nhiều người lớn và bạn bè như vậy, biết có cô đi cùng tôi, chắc chắn sẽ có người nói với Diêu Diêu.”

Sự ồn ào náo nhiệt trong phòng tiệc vẫn đang tiếp diễn, lúc bọn họ đi đến bãi đậu xe dưới chân núi, thì bên phía ban tổ chức đang đốt pháo hoa. Thời Chỉ không ngước nhìn lên màn pháo hoa rực rỡ, mà ngồi luôn vào ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn.

Phó Tây Linh cũng không xem, anh vòng ra sau xe, không biết lấy gì đó trong cốp, sau đó mở cửa ghế phụ lái, đặt ba chai rượu vang vào lòng Thời Chỉ: “Chỉ có ngần này thôi.”   

Thời Chỉ bất ngờ ôm lấy mấy chai rượu, đây là lần đầu tiên cô nói cảm ơn Phó Tây Linh.  

Trong xe có bộ dụng cụ mở nút chai, Thời Chỉ thuần thục mở chai rượu vang, nhổ chiếc nút bằng gỗ rồi ngửa đầu uống hai ngụm. Cô vẫn đang mặc chiếc váy dự tiệc màu đen, dáng vẻ ngồi lặng lẽ uống rượu trong xe trông tràn đầy năng lượng.

Phó Tây Linh dành cho Thời Chỉ chút thời gian yên tĩnh, đến khi cô mở chai thứ hai, anh mới lên tiếng trêu chọc: “Uống nhiều như vậy, cẩn thận kẻo nôn ra xe.”

Thời Chỉ uống rượu không bị đỏ mặt, dường như càng uống lại càng trắng hơn: “Anh coi thường tôi quá nhỉ!”

Cô hơi dừng lại, rồi hỏi: “Đào Giai vẫn liên lạc với anh thật đấy à?”

“Thỉnh thoảng, nhưng không gọi điện, tôi cố ý chọc tức Thẩm Gia thôi.”

Phó Tây Linh nói, Đào Giai chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho anh, hoặc gửi tin nhắn riêng trên Weibo, tuy nhiên đều là những câu chúc mừng ngày lễ, không có nội dung gì đặc biệt.

Dứt lời, anh hỏi Thời Chỉ: “Sao thế, cô lại nghĩ ra ý tưởng gì để báo thù à?”

Thời Chỉ cầm chai rượu vang, lắc lắc: “Không, tôi sẽ không làm gì nữa, chuyện với Thẩm Gia đến đây là kết thúc, tôi không muốn tiếp tục tốn công tốn sức cho anh ta nữa.”

Thời Chỉ nghĩ mình không đủ trong minh mẫn mối quan hệ này, cô đã ôm quá nhiều tâm tư. Trước đây, Thẩm Gia mua đồ ăn cho cô, cô cũng sẽ để ý, cho rằng nếu một người cảm thấy món ăn nào đó khó ăn, thì họ sẽ không mua nó cho người khác.

Cô đã suy ngẫm về hành vi của anh ta, và rất nhanh đã đoán ra được sở thích của Thẩm Gia, rồi cố ý đóng giả thành hình tượng mà anh ta thích nhất.

“Tôi tưởng rằng mình đang lợi dụng anh ta, nhưng hình như là không phải.”

Đây là lần đầu tiên Phó Tây Linh thấy dáng vẻ này của Thời Chỉ, sau khi trả đũa được bạn trai cũ, anh không cảm thấy cô vui vẻ gì cho cam, mà lại còn uống rượu giải sầu.

Khi đó, Phó Tây Linh không nhận ra bất cứ điều gì, anh vẫn dùng thái độ vô cùng tùy tiện để nói chuyện với Thời Chỉ, và hỏi cô: “Anh ta là tình đầu của cô sao?”

“Có thể coi là vậy.”

“… Cô thích điểm gì ở Thẩm Gia?”

Thời Chỉ trả lời thật trôi chảy: “Học giỏi, kiên định, dịu dàng, gia cảnh tốt.”

Phó Tây Linh còn mỉm cười: “Kiểu người mà cô nói, đáng lẽ ở đại học B của các cô, thì vơ đại cũng được cả nắm mới đúng.”

Thời Chỉ không trả lời, cô nghiêng đầu tiếp tục uống rượu. Cô uống cạn hai chai rượu vang, và lặng lẽ nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, rất lâu sau đó mới lên tiếng: “Đúng là có rất nhiều.”

Khi Thời Chỉ nói câu này, đúng lúc chiếc xe cần đổi làn, Phó Tây Linh bị phân tâm vì nhìn vào biển báo ở đầu đường, đến khi anh thực sự nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy, thì mới khẽ cau mày.

Thời Chỉ đang muốn nói: Đúng là Đại học B có rất nhiều người giỏi giang, kiên định, dịu dàng, gia cảnh tốt, nhưng cô đã chọn Thẩm Gia, bởi vì, cô chỉ thích một mình Thẩm Gia.

Đây là lần đầu tiên Phó Tây Linh cảm thấy, hóa ra hành vi cố gắng trả thù trước đó của Thời Chỉ cũng là một loại tình cảm vấn vương!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.