Xuyên Qua Chi Nữ Tắc - Bồng Lai Khách

Chương 70



Xung quanh yên tĩnh, dường như chỉ còn lại hai người trong toàn bộ sân hoa quế.. Ánh nắng chiều từ từ di chuyển trên đỉnh sân, khiến bóng cửa sổ trên mặt đất ngày càng dài. Ánh nắng đẹp đẽ dần dần chuyển sang mờ nhạt, cuối cùng chạm tới một đống quần áo vương vãi trên mặt đất trước giường.

Hoàng hôn.

Từ lúc bắt đầu bị Lý Đông Đình ôm vào nhà mãi cho đến lúc này, ánh sáng trong màn gấm dần dần mờ đi, Mai Cẩm thậm chí còn không thể rời khỏi giường.

Người đàn ông tân hôn cửu biệt trở về đột ngột rốt cuộc thỏa mãn bao nhiêu Mai Cẩm xem như đã được chứng kiến rồi. Cô bị phu quân giam cầm ở trong không gian riêng tư có màn gấm bao quanh, chịu đựng những cái chạm, những nụ hôn và những đòi hỏi liên tục của chàng, thậm chí có lúc cô bị giày vò rên rỉ khóc lên nhưng phu quân xấu xa trước sau không chịu buông tha, cho đến lúc cô kiệt sức mềm nhũn như nước mới tuyên bố ngừng nghỉ.

Cô tựa đầu vào một cánh tay của chàng, cảm nhận được nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của chàng, đang tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này, cô đột nhiên kêu lên đẩy người đàn ông đến bên cạnh mình.

– Chết rồi, mẹ chắc chắn biết chàng về nhà, trời tối rồi còn chưa thấy chàng qua chào hỏi, mẹ sẽ nghĩ thế nào đây. Đều tại chàng hết đó!

Chân tay Mai Cẩm bủn rủn không còn sức lực đến mức không muốn bước một bước. Nhưng lại nghĩ đến cảnh mình sẽ rơi vào tình trạng khó xử phục chế đêm tân hôn vào buổi sáng ngày hôm sau, cô lê cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, không nhịn được trách Lý Đông Đình.

Lý Đông Đình vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng túm lấy cô, Mai Cẩm liền đổ nhào lên người chàng, bị chàng ôm lấy.

– Chàng còn không chịu dậy à! – Mai Cẩm giãy giụa.

– Ta muốn ở thêm với nàng nhiều một chút, cho nên lúc tới đã gặp mẫu thân trước ròi. Mẹ nói nàng ở chỗ này nên ta tới đây. Nàng nằm thêm với ta một lát nữa đi.

Giọng của chàng khàn khàn sau cơn đam mê, chậm rãi nói.

Mai Cẩm bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nằm trở về. Chưa được một giây lại kêu lên ngồi dậy.

– Không được, chàng tự nằm đi, chiều nay thiếp đã hẹn gặp Trương thúc rồi…

Lý Đông Đình đột nhiên mở mắt ra, xoay người đè lên người Mai Cẩm, bàn tay xoa bóp ngực như trừng phạt:

– Nàng còn cứ thỉnh thoảng lại kêu lên như thế, có tin ta làm cho nàng đến sáng mai cũng không xuống giường được không?

Mai Cẩm hoảng sợ lắc đầu:

– Thiếp chỉ sợ Trương thúc chờ thôi! Còn nữa ai kêu chàng về nhà mà không báo trước một tiếng. Chàng còn trách thiếp!

Lý Đông Đình đổi sáng véo má cô, cười như không cười nhìn cô đăm đắm, hầm hừ:

– Ta ở Tứ Xuyên ngày nào cũng lo cho nàng, sợ ta đi rồi nàng quá nhớ ta, thế nên ta mới gấp gáp trở về. Trên đường về cưỡi ngựa liên tục làm mấy con ngựa bị nằm liệt vì mệt, vậy mà nàng còn trách ta không báo trước với nàng hả?

Mai Cẩm chu môi:

– Ai thèm nhớ chàng? Hai tháng nay ngày nào thiếp cũng bận rộn, công việc phải làm không đếm xuể, còn lâu mới nhớ chàng nhé!

Lý Đông Đình dừng lại một chút, bàn tay ở dưới chăn bắt đầu nắm lấy một bên đùi cô từ từ tách ra hai bên, mày nhướng lên:

– Vật nhỏ không lương tâm đối xử với ta như thế, vậy thì ta cũng không cần phải xót cho nàng nữa…

Mai Cẩm kêu toáng lên, ra sức khép hai đùi lại, xin tha liên tục.

– Nói đi, nàng có nhớ ta hay không? – Lý Đông Đình kề sát mặt lại.

– Có nhớ thế được chưa?

Lý Đông Đình lộ vẻ bất mãn, lắc đầu, ra sức tách đùi cô ra.

– A! – Mai Cẩm kêu to, – Thiếp có nhớ chàng! Thiếp rất nhớ chàng! Từ khi chàng đi, ngày nào thiếp cũng nhớ chàng, buổi tối nhớ chàng không ngủ được. Những gì thiếp nói đều là thật.

Lý Đông Đình nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt dần dần hiện lên nụ cười, đột nhiên chàng thu tay về ôm cô thật chặt, thì thầm:

– Cẩm Nương, ta cũng rất nhớ nàng…Chính vì quá nhớ nàng cho nên mới gác lại việc bên kia mà trở về…

Mai Cẩm nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên tấm lưng dịu dàng của chàng, từ từ ôm chàng thật chặt.

– Đông Đình, chàng bắt đầu thích thiếp từ lúc nào? – Cô thì thầm hỏi.

Lý Đông Đình hôn môi cô:

– Từ lần đầu tiên gặp nàng.

Mai Cẩm phì cười, sau đó véo mạnh sau lưng chàng:

– Chàng đừng có nói lung tung! Lần đầu gặp thiếp, chàng suýt chút nữa thì hại thiếp rơi xuống núi. Tuy là chàng cũng đã cứu thiếp, nhưng thiếp nhớ lúc đó chàng chẳng thèm nhìn thiếp lấy một cái, còn ném bạc xuống dưới chân thiếp như cho ăn mày. Nào có chỗ nào thích thiếp đâu?

Lý Đông Đình chột dạ giọng nhỏ xíu:

– …À thì…chính là lần thứ hai gặp nàng…

– Lần thứ hai chàng gặp thiếp ở đâu?

Trong đầu Lý Đông Đình lúc này tràn ngập những thứ không thích hợp với trẻ nhỏ, làm sao chàng có thể nhớ rõ ràng những điều này, cứng họng, không biết trả lời thế nào.

– Lần thứ hai gặp thiếp ở đâu chàng còn không nhớ nổi, thế mà dám nói là thích thiếp?

Bình thường cô chưa bao giờ vô lý gây rối như vậy, nhưng bây giờ đối mặt với chàng, cô thấy mình dường như đã thực sự trở lại thời con gái chơi trò đùa nhỏ vốn dĩ đã rất xa vời với cô, và cô rất hưởng thụ trạng thái này.

Lý Đông Đình không đáp lại được, thấy cô bám theo không tha, chàng cười gượng gạo, cúi đầu dùng nụ hôn để chặn miệng cô lại.

Lý Đông Đình khi đang ở Nhung Châu đã tranh thủ trở về Long Thành để triệu tập lương thảo theo quân, ngày hôm sau phải đi luôn rồi. Lý Phủ Quân cũng không báo tin chàng về ra ngoài, chỉ chuẩn bị một bàn món ăn gọi Lý Đông Lâm về, người nhà ngồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Ăn xong, Lý Đông Đình ở lại hầu chuyện với Lý Phủ Quân. Lý Phủ Quân biết đôi vợ chồng mới cưới khó tránh khỏi quấn quýt lưu luyến nhau nên giục cả hai về nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống muôn vàn lưu luyến mặn nồng trong màn gấm thế nào không cần nói rõ, sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Mai Cẩm thức dậy tiễn chàng ra ngoài cổng lớn, nhìn chàng cùng hai tùy tùng biến mất trong tia nắng ban mai.

……

Nửa tháng sau, Miêu Chân Chân tới Long Thành.

Lý Đông Đình đi được một ngày thì Lý Đông Lâm cũng đi Ma Thành, không ở Thổ Tư phủ. Hai ngày trước Mai Cẩm có phái người gửi tin cho cậu, muốn cậu hôm nay trở về. Nhưng mà cậu cũng không về. Miêu Chân Chân vừa tới, Mai Cẩm bố trí cho cô gái ở lại, buổi tối ăn cơm xong thì dẫn A Lộc cùng cô ấy hầu chuyện với Lý Phủ Quân, mọi người nói chuyện vui vẻ, bầu không khí rất tốt.

Đây là lần đầu tiên Mai Cẩm gặp Miêu Chân Chân. Cô gái này rất xinh, tính cách cũng phóng khoáng. Chỉ một buổi tối, ấn tượng của Mai Cẩm với cô ấy rất tốt. Cô để ý tới Miêu Chân Chân tuy không hề nhắc tới Lý Đông Lâm, nhưng vẫn nhìn ra được cô ấy rất buồn khi tới đây mà Lý Đông Lâm không ở nhà. Tan cuộc, khi Mai Cẩm đưa cô ấy về phòng, trên đường đi nghe cô ấy nói muốn đi về.

– Tẩu tẩu ơi, muội biết huynh ấy không thích muội. Nếu đã thế muội cũng không muốn bị huynh ấy coi thường mình. Muội đã quyết tâm làm Thánh Cô rồi. Lần này tới Long Thành cũng không phải mong muốn của muội. Chẳng qua là lão Phủ quân nhiệt tình cho người tới đón, muội biết lão nhân gia thương muội, nên muội ngại từ chối lòng tốt của bà cho nên mới tới đây thôi. Muội tới cũng chỉ thăm hỏi lão phủ quân, tẩu tẩu và cả A Lộc nữa, không liên quan tới huynh ấy đâu. Không ngờ huynh ấy lại trốn tránh muội. Nếu là do muội tới hại huynh ấy không thể về nhà, vậy thì muội là người gì đây? Vừa rồi có mặt lão phủ quân muội không tiện nói, muội nhờ tẩu nói với lão nhân gia một tiếng, nói muội biết bà thương muội, quan tâm muội, muội xin ghi nhận ạ.

Từ Bàn Vân tới nơi này đi đường phải mất nửa tháng. Miêu Chân Chân ban ngày mới đến, Mai Cẩm làm sao chịu để cô gái nhỏ đi về ngay trong đêm được. Huống chi lần này đón cô ấy tới đây là cũng mong muốn cô ấy từ bỏ suy nghĩ muốn làm Thánh Cô. Cô cầm tay cô gái nhỏ, nói:

– Muội vừa tới mà lại đi, lão phủ quân mà biết sẽ mắng tẩu đó. Đều tại tẩu cả, đã quên cho người gửi tin báo cho Đông Lâm biết hôm nay muội đến. Bây giờ tiền phương đang đánh giặc, hậu phương cũng căng thẳng. Dạo gần đây đệ ấy bận rộn không thấy bóng dáng, mấy ngày trước lại đi Ma Thành làm việc, căn bản không biết hôm nay muội tới, không có ý trốn tránh muội đâu. Muội nể mặt tẩu ở lại được không. Chờ tẩu gửi tin cho đệ ấy, đệ ấy sẽ về nhà ngay thôi.

Miêu Chân Chân lặng thinh một lát nói:

– Tẩu tẩu, thái độ huynh ấy như vậy, muội ở lại cũng không hay gì. Huống chi bây giờ muội cũng không muốn gả cho huynh ấy nữa.

Mai Cẩm suy nghĩ một chút, hỏi:

– Lần trước hai người gặp mặt là khi nào?

Miêu Chân Chân đáp nhỏ:

– Là năm ngoái ạ…Cha muội đưa muội tới để bàn chuyện đính hôn…

Mai Cẩm gật đầu, nói:

– Muội xem, hai người đã lâu không gặp nhau rồi, đệ ấy căn bản không biết muội đã thay đổi suy nghĩ. Muội nghĩ mà xem, rõ ràng muội không muốn gặp đệ ấy, nếu đệ ấy vẫn cứ cho rằng muội còn giống lần trước muốn gả cho đệ ấy, chẳng phải là hời cho đệ ấy à? Muội nghe lời tỷ cứ ở lại trước, cho đệ ấy biết suy nghĩ của muội đã thay đổi, đến lúc đó muốn nói gì hai người cứ giáp mặt nói rõ, khi đó nếu muội vẫn còn muốn làm Thánh Cô, tẩu tẩu sẽ không giữ muội lại.

Miêu Chân Chân chần chừ rồi gật đầu.

……

Ma Thành cách Long Thành hai ba ngày đường, không phải quá xa. Lý Đông Lâm chắc là đã nhận được tin tức nhưng vẫn không về Thổ Tư phủ. Mai Cẩm hỏi Trương Phú, quả nhiên hai ngày trước cậu đã quay về Long Thành rồi, nhưng mà lại ở một khách điếm bên ngoài. Cô hỏi tên khách điếm, ngày hôm nay nhân lúc bản thân rãnh rỗi, cô đi gặp cậu nói rõ mục đích của mình.

Lý Đông Lâm không quay về đúng là trốn tránh Miêu Chân Chân, Mai Cẩm còn chưa nói xong, cậu đã lắc đầu:

– Tẩu tẩu, tẩu có nói thế nào đệ cũng không về nhà đâu.

Mai Cẩm nói:

– Muội ấy thật sự muốn làm Thánh Cô mà đệ cũng không quan tâm hả? Tốt xấu gì hai người cũng quen nhau nhiều năm, tẩu nghe nói ban đâu đệ với muội ấy cũng rất tốt mà nhỉ?

Lý Đông Lâm buồn rầu nói:

– Tẩu tẩu ơi, lúc ấy bao lớn chứ, chuyện xa xưa lắm rồi. Bây giờ tẩu nói đệ phải làm sao đây? Đệ khuyên cô ấy đừng làm Thánh Cô, nếu cô ấy khóc lóc nói muốn gả cho đệ, đệ không thể đáp ứng được, mà đệ không đáp ứng, cô ấy lại đi làm Thánh Cô, đúng không ạ? Đệ chưa từng nghĩ sẽ cưới cô ấy làm thê tử của mình cả.

Mai Cẩm chế nhạo:

– Đệ đừng có dán thiếp vàng lên mặt mình tưởng người ta vẫn còn muốn gả cho đệ.

Lý Đông Lâm sửng sốt.

– Muội ấy đã nói với tỷ rồi, muội ấy không còn suy nghĩ đó nữa rồi. Muội ấy cũng là quan tỷ nhi của thổ ty gia, địa vị tôn quý, cớ gì phải chôn vùi trái tim ở chỗ đệ. Bây giờ muội ấy muốn làm Thánh cô cũng là bị đệ làm cho đau khổ, con gái mặt mũi khó buông, nhất thời kích động mới nghĩ quẩn trong lòng thôi. Dù là đệ không muốn đáp lại muội ấy, nể tình hai người quen nhau nhiều năm, đệ hãy đi gặp muội ấy, nói rõ với muội ấy. Muội ấy cũng là con gái tâm khí cao ngạo, lẽ nào cả đời rúc vào bụi rậm là đệ hả?

Lý Đông Lâm không tin những gì Mai Cẩm nói.

– Tỷ không gạt đệ chứ? Cô ấy thật sự nói không muốn gả cho đệ thật à?

Mai Cẩm cười:

– Đệ thực sự cho rằng mình hấp dẫn đến mức có một cô gái sẽ chung thủy với đệ đến hết cuộc đời sao?

Lý Đông Lâm trợn mắt:

– Đệ biết rồi.

Mai Cẩm nghe giọng điệu của cậu là biết cậu đã đồng ý, biết khả năng thuyết phục của cậu sẽ tốt hơn cô và Lý Phủ Quân gấp trăm lần nên cô mới yên tâm kêu cậu quay về nhà.

– Tẩu về trước đi. Đệ phải nghĩ xem cách nào khuyên cô ấy từ bỏ ý nghĩ đi làm Thánh Cô trước đã rồi đệ sẽ về.

Mai Cẩm mỉm cười đáp ứng. Lý Đông Lâm tiễn cô ra ngoài, chờ cô lên kiệu rồi, cậu dặn dò tùy tùng đi đường cẩn thận, nhìn theo cô đi xa rồi mới quay người đi vào.

……

Dù bên ngoài đang có chiến tranh nhưng cuộc sống của người dân Long Thành cũng không khác bao nhiêu so với trước kia, người người vẫn ra đi trên đường phố, tấp nập người qua lại, khung cảnh thịnh vượng.

Bởi vì trị an ở Long Thành luôn tốt, hơn nữa Thổ Tư phủ cách khách điếm mà Lý Đông Lâm ở cũng không quá xa, cho nên đi ra ngoài Mai Cẩm chỉ dẫn theo hai phủ binh. Khi đi qua một ngã tư đường phố, có hai người lính mặc quân phục trông giống như binh lính thủ hạ của Trương Thành cung kính yêu cầu kiệu dừng lại, nói mình được lệnh truy bắt một gian tế trà trộn vào nơi này, đường đã phong tỏa rồi, thỉnh cầu phu nhân đi đường vòng để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tuy rằng Thổ Tư phủ không nhận được tin tức có gian tế gần đây trà trộn vào Long Thành từ chỗ người phụ trách phòng thủ thành Trương Thành, nhưng suy xét đến tình huống đặc thù, Mai Cẩm cũng không nghĩ nhiều, khi ra lệnh cho kiệu phu quay lại, phủ binh đi theo đã thuận miệng hỏi đối phương là thủ hạ của ai, thấy đối phương ấp úng không đáp được thì bắt đầu nghi ngờ rút đao ra bảo vệ Mai Cẩm. Hai binh lính kia nhìn nhau, cũng rút đao ra xông lên, hai bên đánh nhau ngay trên đường.

Mai Cẩm giật mình hoảng sợ, đúng vào lúc này, ở đối diện có một con ngựa đã phi nhanh đến chỗ cô. Người đàn ông đầu đội nón cói không nhìn rõ mặt, khi tới gần cô, hắn đổ nghiêng người sang một bên cuốn Mai Cẩm lên lưng ngựa, một tay giam chặt lấy cô, tay khác vung dây cương ngựa lao về phía trước.

Con người một đường vọt tới cửa thành, bị giáo úy ở cửa thành ngăn cản, không những không ngăn được mà còn bị người đàn ông kia đá sang một bên đường. Khi giáo úy thủ thành đứng lên được đã thấy đối phương đã lao ra khỏi cửa thành, bóng dáng nhanh chóng biến mất trên quan đạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.