Trọng Sinh Quật Khởi Hương Giang - Tấn Thiết

Chương 88: 88: Nhan Hùng Khẩu Phật Tâm Xà



Mặt sẹo được gọi là Đấu Kê Cường ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta còn tưởng rằng là ai chứ, thì ra là Cửu ca.

Thế nào, hôm nay Cửu ca nghỉ sao? Ngươi định đi làm gì thế?”
“Ta làm cái gì cũng phải nói với ngươi à? Ngươi cho rằng mình là ai?”
“Sao Tế Cửu ca lại nói như vậy, vừa lúc chúng ta có nhiệm vụ cần làm, mong rằng Cửu ca phối hợp một chút.” Đấu Kê Cường cười lạnh nói.
“Nếu ta nói không, đồng thời còn nhất định phải đi Macao thì sao?” Trần Tế Cửu làm bộ như muốn xông qua.
“Cửu ca, đừng để ta phải khó xử chứ.” Ánh mắt Đấu Kê Cường lộ ra hung quang.
Trong lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm, một chiếc xe Beetle màu đen chạy đến.
Chiếc xe con dừng lại ở bến tàu.

Một nam nhân giống như tùy tùng bước xuống mở cửa xe đằng sau, một nam nhân trung niên tướng ngũ đoản cầm một chiếc khăn tay lau trán bước xuống.
Nam nhân bước xuống xe xong, ngẩng đầu nhìn trời.

Lúc này, hắn dường như phát hiện được điều gì đó, vẻ mặt tươi cười bước về phía Trần Tế Cửu, miệng nói: “Thì ra là Tế Cửu, ta còn tưởng là ai nữa chứ.”
Ánh mắt Trần Tế Cửu lóe lên một cái, cũng cười nói: “Có vẻ như vụ án hôm nay rất lớn, ngay cả Nhan gia cũng đích thân có mặt.”
“Ha ha, cũng không còn cách nào.

Số ta khổ mà.

Ai cũng cho rằng Nhan Hùng ta may mắn, có thể ngồi văn phòng hưởng điều hòa không khí, ai có thể ngờ một vụ án cướp tiệm vàng nho nhỏ cũng khiến cho ta bất ổn.

Đến bây giờ ngay cả hớp trà cũng còn chưa kịp uống.” Nhan Hùng nói xong, lại dùng khăn tay lau thái dương.
“Đúng rồi, Tế Cửu, ngươi cầm cái túi này đi đâu vậy? Đến Macao sao? Cẩn thận một chút, gần đây Macao đang bị loạn.” Nhan Hùng nhìn lướt qua Trần Tế Cửu, quan tâm hỏi một câu.
Trần Tế Cửu nói: “Cảm ơn Nhan gia đã quan tâm.

Hôm nay ta nghỉ phép, không có chuyện gì nên đến Macao đánh bài.”
“Đánh bài, Macao tất nhiên là một nơi tuyệt vời, còn là thánh địa cờ bạc.

Ta cũng rất thích đến đó.” Nhan Hùng cười nói.
“Nhưng vừa rồi ta có nói, gần đây Macao không được yên ổn, nhất là Cửu ca ngươi còn túi lớn túi nhỏ đến đó, sợ là sẽ xảy ra vấn đề.”
“Nhan gia, ngươi đúng là quan tâm ta quá.”
“Nên như vậy mà, ai bảo chúng ta là đồng nghiệp.

Nói trắng ra, tất cả đều là người một nhà.” Nhan Hùng nói xong lại dùng khăn tay lau mồ hôi: “Thật ra ta cũng thích đánh bạc lắm.

Nếu Tế Cửu ngươi đã có hứng thú như vậy, chi bằng chúng ta tìm thêm hai ba người tập trung lại làm một ván, thế nào?”
“Nhan gia bận như thế, không cần phải đi đâu.”
“Đúng như ngươi nói, càng bận thì lại càng phải giải trí.

Mọi người cùng nhau vui vẻ mới tốt.”
Trần Tế Cửu còn đang định lên tiếng, Nhan Hùng đã cắt lời hắn: “Ngươi đừng từ chối.

Bài của ta rất tốt.

Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, chúng ta có thể đánh đủ mười tám vòng.

Làm sao, Tế Cửu, ngươi nghĩ lại đi, không cần phải đến Macao mà vẫn có thể đánh bài, ok không?”
Nhan Hùng từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, chẳng khác nào vật vô hại.
Trần Tế Cửu biết rất rõ, nếu hắn dám nói chữ không, Nhan Hùng sẽ trói hắn ném xuống biển.
Nhan Hùng, một trong bốn đại thanh tra.
Người ta hay gọi, khẩu Phật tâm xà.
“Nếu Nhan gia ngươi đã có hứng như vậy, Tế Cửu ta cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Như vậy mới đúng chứ.

Tất cả mọi người đều là người một nhà, tập trung cùng với nhau đánh bài cũng coi như thắt chặt tình cảm.

Còn nữa, lát nữa ta lái xe dẫn ngươi đi một chỗ, chơi vui lắm.”
Nhan Hùng nói với cấp dưới bên cạnh: “A Quý, còn không mau mời Cửu ca lên xe.

Bên này ta còn chút việc cần phải hoàn thành.”
A Quý bày ra tư thế mời, nói với Trần Tế Cửu: “Cửu ca, mời.”
Trần Tế Cửu mỉm cười gật đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua Thạch Chí Kiên nhưng không hề dừng lại, sau đó mới quay người bước lên xe.
Lần này hắn đến là giúp Thạch Chí Kiên phân tán sự chú ý.

Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn lại Thạch Chí Kiên, xem như hắn tự cầu phúc đi.
Nhan Hùng thấy Trần Tế Cửu ngoan ngoãn lên xe, lúc này mới cười ha hả quay sang nhìn đám người Thạch Chí Kiên rồi hỏi Đấu Kê Cường: “Đây là ai vậy?”
Đấu Kê Cường bước lên nhỏ giọng nói vài câu bên tai Nhan Hùng.

Ánh mắt Nhan Hùng lướt qua những hành khách khác.

Khi lướt đến Thạch Chí Kiên thì ngừng lại.
“Được, ta đã biết.” Gương mặt của Nhan Hùng lại nở nụ cười vô hại, bước đến trước mặt Thạch Chí Kiên: “Thật ngại quá, ngươi là đại luật sư Bì Đặc Kiên thật sao?”
“Không sai, là ta.” Thạch Chí Kiên vẫn hống hách như cũ.
Cách đó không xa, Trần Tế Cửu nhìn thấy Thạch Chí Kiên bị lão hồ ly Nhan Hùng để mắt đến, không khỏi thay đối phương lau mồ hôi.
Nhan Hùng không thèm để ý đến thái độ ngang ngược của Thạch Chí Kiên, vẫn cười tủm tỉm nói: “Nghe nói ngươi là đại luật sư của văn phòng luật sư Ngũ Thị.

Ta quen với ông chủ Tống Triệu Luân của văn phòng luật sư, tại sao ta chưa nghe nói về ngươi?”
Thạch Chí Kiên hất cằm lên, cau mày nói: “Thật sao? Bình thường Tống tiên sinh không giới thiệu ta với những tên gia hỏa không ra gì.”
Gương mặt đang mỉm cười của Nhan Hùng không khỏi thay đổi.

Câu nói này của Thạch Chí Kiên quả nhiên đã đánh vào mặt của hắn.

Ý là Nhan Hùng hắn còn chưa đủ tư cách?
Dù sao Nhan Hùng cũng vẫn là Nhan Hùng, hắn nhanh chóng ngăn lại lửa giận.

Người dám nói chuyện với hắn như thế không có mấy ai.

Tên Bì Đặc Kiên trước mắt khá thú vị, hoặc không sợ thật hoặc cố ý.
“Bì Đặc Kiên đúng không? Thật ngại quá khi quấy rầy ngươi như vậy.

Nghe nói lần này ngươi đi Macao giúp gia tộc Hà Đông xử lý một số sự việc, chắc hẳn bên trong vali đựng không ít tài liệu.

Có thể cho ta xem qua một chút hay không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.