Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 35: Thịt băm chưng (5)



Từ trường Cố Thanh đến nhà Mạc Thanh Thành chỉ mất chừng nửa giờ. Cô chỉ lo lỡ đâu Tuyệt Mỹ Sát Ý bận việc, để Mạc Thanh Thành ở nhà một mình, sốt xình xịch không giảm thì nguy, nhất định anh cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng khi đến nơi, cô lại do dự… ngẩng đầu nhìn tầng hai mươi tư, tự hỏi mình sẽ lên thế nào đây? Anh bị sốt đang ngủ, nếu cô đánh thức anh dậy thì có sao không…

“Cháu gái! Sao thế?” Một bà lão tóc bạc xách hai túi đồ lớn đi tới, đặt túi đồ dưới chân, mò tìm chìa khóa. “Quên mang chìa khóa à?”

“Dạ? À, không ạ!… Bạn trai cháu đang ngủ… cháu…”

Thực ra cô cũng đang nghĩ không biết có nên đánh thức anh dậy để mở cửa cho cô không…

Bà cụ cười hiền từ, mở cửa rồi nói: “Cháu vào trước đi!”

Cô đi vào luôn, nhân tiện giúp bà cụ xách túi đồ lớn. Không ngờ bà cụ cũng ở tầng hai mươi tư. Cô nhớ lần trước còn cảm khái nơi này bố cục rất lạ, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, vì thế, bà cụ này chính là… hàng xóm đối diện nhà đại nhân sao?

Cô xách túi lớn toàn bột giặt, nước xả này nọ, đang nghĩ ngợi thì bà cụ đã cười, hỏi: “Thật khéo! Cháu là bạn gái của ai trong nhà đối diện thế?”

“Cháu… là…”

Cô thấy lòng bàn tay hơi nóng, sao bỗng dưng cô lại có cảm giác ánh mắt ôn hòa của bà cụ đang đánh giá cô thế nhỉ? Sao lại có cảm giác không phải gặp hàng xóm mà là đang gặp phụ huynh vậy? Quả nhiên người già nào cũng thích buôn chuyện…

“Thôi! Để bà đoán nhé!”

o(╯□╰)o Bà ơi! Bà đừng đoán được không ạ?

“Cháu là bạn gái của cậu bác sĩ trẻ kia, đúng không? Cái cậu ít nói ấy!”

“Vâng!”

Ít nói sao? Anh là diễn viên lồng tiếng, nói chính là nghề nghiệp chính của anh… T.T…

“Bác sĩ tốt quá còn gì! Trong nhà có bác sĩ, cả gia đình hưởng phúc… Chà, hình như bà thực tế quá rồi! Thằng bé ấy rất nghiêm túc, có lần bà dắt đứa cháu đi khám bệnh, đã gặp cậu ấy ở bệnh viện. Đó là lần đầu tiên bà thấy nó nói nhiều. Nó dạy cho một cặp bố mẹ trẻ một bài học. Hai vợ chồng nhà kia tính khí nóng nảy, mắng kỹ thuật tiêm của y tá kém, ở bệnh viện khác, một lần đã tìm được mạch máu, còn y tá ở đây mò mãi vẫn không thấy. Họ la hét lớn quá làm cháu bà cũng sợ xanh mặt, họ còn xắn tay áo định đánh y tá. Haizz… Cháu xem, quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân bây giờ như vậy đó! Lần trước bà xem tin tức trên tivi…” Bà cụ nói một hồi, không biết lạc đề đến tận đâu.

Cố Thanh nghe đến tên anh liền tò mò kéo bà cụ trở về chủ đề chính: “Sau đó thì sao ạ? Anh ấy đã nói gì?”

“À ờ, bà quên… Cậu bác sĩ hỏi có phải đứa bé này bị tiêm ven bốn, năm ngày rồi không? Hai vợ chồng nhà kia không vui, còn gào thét bảo đúng thế, đã tiêm năm ngày rồi, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này. Cậu bác sĩ nói, tiêm nhiều lần như vậy, mạch máu không chịu được nên khó tìm thấy, về nhà cắt miếng khoai tây sống, đắp lên chỗ tiêm sẽ giúp mạch máu phục hồi nhanh hơn… Bà nghe xong về thử cho cháu luôn, không ngờ hiệu nghiệm thật đấy…”

Thì ra… anh là bác sĩ khoa nhi?

Cửa thang máy bật mở, đã tới tầng hai mươi tư. Bà cụ niềm nở nhìn cô đứng trước cửa, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ thêm vài lần nữa rồi mới vui vẻ đi vào nhà mình. Cố Thanh thở hắt ra một hơi, đứng giữa hành lang không người, ngay trước cửa nhà anh. Cô do dự chốc lát, nhìn đồng hồ điểm nhịp tích tắc, tim cô đập nhanh như tiếng chạy của kim đồng hồ… Tiết tấu này thật khiến người ta căng thẳng…

Cô hít sâu một hơi rồi quyết định bấm chuông cửa, mới làm bạn gái anh được ba ngày, lần thứ hai gặp mặt đã gặp ở nhà anh… không biết cô gặp vận đỏ gì chẳng biết…

Yên lặng một lát, không có động tĩnh gì. Mạc Thanh Thành, anh không sốt đến nỗi hôn mê đấy chứ? Cô lại nhấn chuông, nỗi lo dâng trào át cả chút ngượng ngùng lúc ban đầu. Vẫn không có động tĩnh gì! Anh không hôn mê thật chứ?!

Tim cô như bị ai nhéo mạnh một cái… Đột nhiên, cánh cửa mở ra.

Người trước mắt rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, mặc áo trắng tay ngắn, quần thể thao, một tay chống lên khung cửa, cúi đầu nhìn cô, nheo mắt như thể chưa phản ứng kịp. Cô cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, hai người cứ thế nhìn nhau.

Anh mím môi, chợt cười, nói: “Em vào nhà đi!”

Giọng anh đã khàn đặc, anh quay người, chậm chạp đi về phía phòng mình. Cố Thanh vội đóng cửa, tự giác thay dép lê, khi quay đầu lại thì thấy anh đã vào phòng mình. May là… cửa vẫn mở.

Cô vào phòng anh, thấy anh ngồi bên mép giường, xé gói giấy, dùng rượu sát trùng lau cây nhiệt kế rồi nhét vào miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Rèm trong phòng được kéo lại, không gian tối mờ, hiển nhiên là anh đang ngủ bị cô đánh thức.

Cô đi qua, ngồi trên chiếc sô pha nhỏ kê cạnh giường. “Anh… khó chịu lắm à? Cần đi bệnh viện không?”

Anh nhíu mày, lắc đầu.

Nhìn tóc anh dấp dính trên trán, cô biết hẳn anh đã ra rất nhiều mồ hôi. Anh ngậm nhiệt kế mà sao cô có cảm giác như anh đang ngậm kẹo mút…

“Em giúp anh đun nước nóng nhé? Anh tranh thủ nằm nghỉ chút đi!” Cô chỉ vào giường anh. Cứ ngồi thế này không khéo bị cảm lạnh mất.

Trong phòng không bật điều hòa nên khá lạnh. Cô tự hỏi không biết mình có nên bật điều hòa không. Cô còn đang phân vân thì Mạc Thanh Thành đã lấy điều khiển trên giường mở điều hòa, còn nhíu mày nhìn cô. “Sao em lại mặc váy?” Giọng anh cơ hồ nhuốm vẻ mệt mỏi pha lẫn trách cứ…

T.T… Sao cô lại có cảm giác đang ngồi trước một bác sĩ thế này? Chẳng lẽ cô bị bà cụ tẩy não rồi… “Hôm nào trời ấm, em thường mặc váy…” Mặt cô ửng hồng, dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng bếp đun nước cho anh. “Anh mau đắp chăn ngủ đi… Em chỉ đến xem anh có sao không thôi! Đừng lo cho em!”

Sau lưng im ắng.

Khi cô bưng nước ấm trở lại thì Mạc Thanh Thành đã nửa nằm nửa ngồi trên giường, tiếp tục đấu tranh với cơn sốt. Cô nhìn trán anh ướt sũng, liền đặt cốc nước ấm trên mặt bàn cạnh giường rồi cúi người khẽ hỏi: “Anh uống thuốc chưa? Khăn để ở đâu, em lấy nước ấm giúp anh lau mặt.”

Cô hơi cúi, tay chống ở cạnh giường để nói chuyện với anh. Cô vốn nghĩ làm vậy cũng chẳng sao, nhưng khi thực sự cúi xuống gần anh, lòng cô chợt bấn loạn vô cớ.

Mạc Thanh Thành “ừm” một tiếng, đôi mắt hơi mọng bởi cơn sốt, anh nhìn cô rồi mơ hồ nói: “Lần trước anh đã định nói với em, sau này mùa đông đừng mặc váy nữa!”

Cô lơ mơ không hiểu sao lại quay trở về đề tài này?

Anh giơ tay lấy nhiệt kế trong miệng ra, nhẹ giọng nói với cô: “Con gái cần chú ý giữ ấm cơ thể!” Vì đau họng nên anh nói chuyện thật chậm, ngữ khí cũng tự nhiên pha lẫn chút dịu dàng và mờ ám.

Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực vọng đến tận tai, cô hơi hoảng, xấu hổ né tránh, cách ra một khoảng an toàn, rồi cô chợt cảm thấy anh dùng ngón tay nóng bỏng nhéo vành tai lành lạnh của mình. “Nhớ chưa?” Giọng anh khàn khàn, mơ hồ mà mềm mại.

Chỉ bấy nhiêu thôi, không cần tốn sức, anh đã phá vỡ mọi phòng tuyến trong nháy mắt và đánh thẳng vào tận trái tim cô…

“Khăn mặt của anh màu gì?” Cô đột nhiên đứng thẳng quay lưng đi ra ngoài, rõ ràng cô đang bước theo tiếng tim đập mà đi, chân muốn nhũn ra…

“Màu trắng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.