Editor: Hà LiênBeta: Thái HyNgọc Hi đến chính viện liền nhìn thấy một sân tiểu nha hoàn, đại khái có hơn hai mươi người, khoảng từ sáu đến mười tuổi.Ngọc Như chọn trước, bốn nha hoàn mà nàng chọn dung mạo đều không có gì xuất chúng, còn Ngọc Thanh thì cứ xinh xắn mà chọn. Đến lượt Ngọc Hi, nha hoàn còn lại cũng không nhiều.Ngọc Hi nghiêm túc nhìn một lượt, đột nhiên nói: “Bước lên phía trước một bước”.Sáu nha hoàn nghe xong lập tức bước lên phía trước một bước. Ngọc Hi hỏi tình hình trong nhà của sáu người này, sau đó tiện hỏi thêm một số vấn đề, tỷ như thích làm cái gì với có quan hệ tốt với ai.Ngọc Thanh phì một tiếng, bật cười: “Tứ muội, muội đang đùa gì vậy?” Chọn nha hoàn thôi, chứ không phải chọn thư đồng, liên quan gì đến họ thích làm gì, quan hệ tốt với ai.Ngọc Hi không để ý Ngọc Thanh chế giễu, chọn ra ba nha hoàn từ trong số họ. Ba nha hoàn này có điểm chung, đó chính là mồm miệng lanh lợi ánh mắt trong sáng.Quay về Tường Vi viện, Phương ma ma cuối cùng cũng mở miệng nói: “Tiểu thư, sao chỉ chọn ba người thôi? Tường Vi viện vẫn còn trống sáu người!”Ngọc Hi nhẹ giọng nói: “Thà ít mà tốt.”Ba nha hoàn mới đến vẫn cần phải học quy củ, cho nên không thể trực tiếp đến hầu hạ Ngọc Hi.Điều làm cho Ngọc Hi không ngờ tới là, ngay ngày hôm sau, Mặc Vân đã trở lại. Kiếp trước Mặc Vân rời đi rất sớm, Ngọc Hi đã chẳng còn ấn tượng gì với nàng, dù sao lúc đó mới bốn tuổi, cái gì cũng không nhớ rõ!Ngọc Hi vừa nhìn thấy Mặc Vân, có chút giật mình. Mặc Vân lớn lên bộ dạng thật tốt, mặt mày tao nhã, tuy trên người mặc một thân y phục màu chàm, nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Nhan sắc này, chắc chắn là đệ nhất trong mấy nha hoàn của nàng. Ngọc Hi kìm nén trong lòng đang động, thân thiết hỏi han: “Bệnh của mẹ ngươi đã đỡ hơn chưa?”Mặc Vân vẻ mặt cảm kích: “Bệnh của mẹ nô tỳ đã khỏi rồi, đa tạ ơn ban thưởng của tiểu thư.” Mặc Vân là a hoàn theo sát bên cạnh Ngọc Hi, đương nhiên biết Ngọc Hi không có dư dả gì.Ngọc Hi: “Không sao là tốt rồi. Nhưng sao sắc mặt ngươi lại tiều tuỵ như vậy, trước tiên lui xuống nghỉ ngơi một chút đi!”Chờ sau khi Mặc Vân lui xuống, sắc mặt của Ngọc Hi u ám như thể trời chuẩn bị mưa. Tuy trên mặt Mặc Vân thoạt nhìn có vẻ tiều tụy, nhưng nàng thấy rõ ràng đôi tay của Mặc Vân trắng nõn sạch sẽ, móng tay được cắt ngọn gàng, vừa nhìn đã biết được chăm sóc tỉ mỉ. Nếu thật sự ngày ngày hầu hạ mẫu thân bị bệnh, sao có thể có được an nhàn thoải mái như vậy.Ngọc Hi suy nghĩ một chút, rồi gọi Phương ma ma đến hỏi: “Ta nhớ Mặc Hương có hai muội muội, các nàng lớn lên có giống Mặc Hương không?”Phương ma ma lắc đầu nói: “Nô tỳ chưa từng gặp qua.”Ngọc Hi nói: “Bây giờ ngươi đi xem thử một chút. Nếu muội muội của nàng ta giống Mặc Hương, ngươi lặng lẽ đưa nàng vào đây, đừng để những người khác ở trong viện biết được.”Phương ma ma có chút không hiểu: “Tiểu thư, người muốn làm gì?”Ngọc Hi đem hoài nghi của mình nói một lượt, sau đó nói một chút về việc mình chuẩn bị làm: “Ma ma, đừng nói chuyện này cho người khác biết, ngươi đích thân đi làm.”Phương ma ma có chút do dự: “Tiểu thư, nếu như người đoán sai, một khi làm xong chuyện này, lão phu nhân nhất định sẽ trách phạt người.”Ngọc Hi sao lại sợ lão phu nhân trách phạt: “Ma ma, người đừng lo lắng, tan vẫn còn nhỏ, cho dù lão phu nhân có tức giận thì cũng chỉ nhốt ta ở trong phòng thôi.” Lão phu nhân dù không thích nàng, cũng sẽ không giết nàng.Phương ma ma do dự nửa ngày, cuối cùng cũng đáp ứng.Ngọc Hi thở dài một hơi, Phương ma ma trung thành, nhưng hiển nhiên là không có thủ đoạn mưu lược gì, mà những nha hoàn nàng dạy bảo đều trung hậu có thừa nhưng cơ trí không đủ, nỗi khổ không có một người đắc dụng bên cạnh nàng đã từng trải qua.Mối quan hệ giữ nha hoàn cũng vừa gần vừa xa, giống như mối quan hệ của Mặc Vân và Mặc Hương vô cùng thân thiết, hơn nữa hai người luôn ở chung một phòng. Lần này Mặc Vân trở về, đương nhiên sẽ về phòng của mình trước.Mặc Vân đang ngủ say nghe thấy tiếng mở cửa. Vừa mở mắt nàng đã thấy cửa mở, Mặc Vân nghe thấy tiếng sợ đến mức dựng tóc gáy, nàng nhớ rất rõ, trước khi ngủ đã đem cửa khóa trái, cửa này sao lại mở ra được.Trong lúc đang mơ màng, nàng nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu trắng đang bay lơ lửng tới bên cạnh giường, Mặc Vân kêu lên một tiếng co rúm người lui đến góc tường, toàn thân run rẩy.Nữ quỷ lên tiếng hỏi: “Tại sao ngươi lại muốn hại ta.”Mặc Vân nhìn những chỗ lồi lõm trên mặt ma nữ, hận không thể ngất đi. Chờ lúc nữ quỷ kia bò lên giường, định bóp cổ nàng, Mặc Vân cuối cùng quỳ xuống cầu xin: “Mặc Hương, ta cũng không biết trong túi thơm đặt đồ bẩn, ta không phải cố ý hại ngươi. Ngươi buông tha cho ta, cầu xin ngươi buông tha cho ta. Sau này mỗi năm ta sẽ hóa vàng mã, đốt thật nhiều tiền giấy cho ngươi.”Nữ quỷ vội vàng hỏi: “Túi thơm nào?”Mặc Vân vừa định nói, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Mặc Vân nhìn chằm chằm người nọ, lớn tiếng hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại ở đây giả thần giả quỷ?”Ngôn Hi đứng ở cửa không nói lên lời, mới nói được hai câu liền bị lộ tẩy, nha đầu này thật sự quá vô dụng.Phương ma ma lúc này đã xông vào phòng, bắt lấy Mặc Vân hỏi: “Ngươi nói túi thơm gì? Đồ bẩn gì?”Mặc Vân nhìn Phương ma ma cùng người đứng ở cửa, lúc này mới rõ ràng. Cho dù Phương ma ma có tra hỏi thế nào, nàng đều cắn chết nói chính mình vừa bị doạ hồ đồ.Ngôn Hi bước vào, nhìn Mặc Vân nói: “Người còn không định nói sự thật?”Mặc Vân quỳ trên đất nói: “Tiểu thư, vừa nãy nô tì bị doạ đến hồ đồ mới nói xằng nói bậy. Tiểu thư, nô tì oan uổng.”Ngôn Hi biết bên cạnh mình toàn người vô dụng, tra cũng chả tra ra được gì, liền ra lệnh cho người trói Mặc Vân vào. Sau khi trời sáng trực tiếp đem Mặc Vân trói thành cái bánh trưng đưa đến thượng phòng. Lão phu nhân mong nhìn thấy nàng, cũng sẽ không tha thứ cho hạ nhân hại độc nàng.Lão phu nhân vừa mới rửa mặt xong, liền nhìn thấy Phỉ Thúy đi vào, thấp giọng nói: “Tứ tiểu thư đã đem Mặc Vân trói lại đây. Không biết Mặc Vân đã làm gì sai để tứ tiểu thư ra tay tàn nhẫn như vậy. Đường tẩu của Phỉ Thúy là biểu di của Mặc Vân, hai người tính ra cũng coi như là thân thích. Kỳ thật quan hệ trong phủ Quốc Công rắc rối phức tạp, gia đinh trong nhà đều mang quan hệ thân thích.(*Gia đinh: người hầu)(*đường tẩu: chị dâu)(*Biểu di: dì họ)Lão phu nhân nhíu mày, tuy nàng không thích Ngọc Hi, nhưng cũng biết Ngọc Hi sẽ không vô duyên vô cớ trói nha hoàn mang đến thượng phòng: “Cho bọn họ vào đi.”Ngọc Hi nhìn thấy lão phu nhân, lập tức quỳ trên mặt đất nói: “Tổ mẫu, sáng sớm đã quấy rầy người là cháu gái không đúng. Chỉ là việc này quá trọng đại, con không thể tự xử lý được, chỉ có thể đến cầu tổ mẫu.”Lão phu nhân phủi một góc áo vốn không có hạt bụi nào, sau đó đem vạt áo vuốt phẳng, lúc này mới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”Ngọc Hi đem chuyện của tối hôm qua nói ra một lượt, sau đó nói: “Hai ngày trước con bị bệnh đầu mùa, Mặc Vân đã làm cho con một chiếc túi thơm rất đẹp.” Ý nghĩa của lời này không cần nói cũng biết.Cả người Mặc Vân xụi lơ, nàng vốn cho rằng Ngôn Hi sẽ đem nàng giao cho Thu thị xử lý, vì thế đêm hôm qua nàng chuẩn bị rất nhiều lí do thoái thác. Thế nhưng khi biết Ngọc Hi đem nàng đến thượng phòng gặp lão phu nhân, nàng liền biết mình đã xong rồi. Thu thị nhân từ nương tay, không thể ra tay tàn độc, cho nên chỉ dựa vào vài câu của tứ tiểu thư không thể dồn nàng vào chỗ chết được, kết cục tồi tệ nhất là bị đem đi bán. Nhưng lão phu nhân lại không giống thế, chỉ cần chứng thực được việc này, cho dù có chứng cứ hay không, nàng sẽ chết không có chỗ chôn thân.Lão phu nhân nắm chặt tay, trên mặt vẫn rất bình tĩnh hỏi: “Sau đó thì sao?”Ngọc Hi đem chuyện đem qua tra được nói ra: “Tối hôm qua con đã hỏi đám Thiều Cúc, các nàng nói sau khi con bị bệnh, túi thơm đó đã bị Mặc Vân lấy đi.”Lão phu nhân cũng không thèm nhìn tới sự giãy giụa không ngừng của Mặc Vân, mà tiếp tục hỏi: “Tại sao ngươi lại nghi ngờ Mặc Vân?”Ngôn Hi cũng không giấu diếm nói: “Tổ mẫu, thật ra sau khi khỏi bệnh con đã rất nghi ngờ. Con luôn ở Tường Vi viện không có đi ra ngoài, làm sao con có thể bị bệnh đậu mùa? Đến khi con về Tường Vi viện nghe được Mặc Hương cũng bị bệnh đậu mùa, con liền cảm thấy có gì đó không ổn.” Dừng lại một chút, lại đem chuyện tại sao bản thân lại nghi ngờ Mặc Vân nói ra một lượt.Lão phu nhân vô cùng kinh ngạc nhìn Ngọc Hi một cái, lại không ngờ nha đầu này bị một trận bệnh liền thông suốt: “La ma ma, lôi xuống hỏi một chút.” Hỏi một chút này, không phải đơn giản chỉ là hỏi, mà là phải dùng hình phạt.Chưa đến nửa nhén hương, La ma ma đã quay trở về: “Lão phu nhân, nha đầu đó nói vì trước đó bị tứ tiểu thư trách mắng một trận, nhất thời tức giận đã để đồ bẩn vào trong túi hương.”Ngọc Hi thoáng hiện lên một cơn phẫn nộ, rõ ràng là mưu hại như vậy, thế nhưng lão phu nhân lại nhẹ nhàng bỏ qua, chẳng lẽ mạng của nàng ta không phải là mạng sao!Lão phu nhân quét mắt nhìn Ngọc Hi không cam tâm, chậm rãi nói: “Phương ma ma bên cạnh ngươi tuổi cũng đã lớn, cũng nên phóng xuất đi!” Không nói đến Phương ma ma quản Tường Vi viện rối tính rối mù, lại còn dung túng Ngọc Hi làm chuyện ma quái ở Tường Vi viện, chuyện này nàng không thể tha thứ.Ngọc Hi trợn tròn mắt, tại sao không trừng phạt Dung di nương mà lại muốn đuổi Phương ma ma đi.Lão phu nhân không quan tâm đến phản ứng của Ngọc Hi, chỉ nhìn một a hoàn bên cạnh nói: “Hồng San, Ngươi cùng tứ tiểu thư về Tường Vi viện đi.” Hồng San là nha hoàn nhị đẳng bên cạnh lão phu nhân, ý tứ trong lời của lão phu nhân là đem Hồng San cho Ngọc Hi.Hồng San lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, nghe lời nói của lão phu nhân bước tới Ngọc Hi hành một cái lễ.Ngọc Hi lúc này vốn không có tâm tình để ý Hồng San, nàng đang suy nghĩ Phương ma ma bị đuổi khỏi phủ Quốc Công sau này phải làm thế nào? Kiếp trước Phương ma ma bị đuổi ra ngoài không lâu liền bị bệnh mà qua đời, chẳng lẽ đời này vẫn lặp lại một lần nữa. Không được, tuyệt đối không được. Nhưng nàng biết cầu xin lão phu nhân cũng vô ích, việc này nàng phải tự mình nghĩ cách giải quyết, lần đầu tiên Ngôn Hi cảm thấy bản thân mình vô dụng, muốn bắt Dung di nương cuối cùng lại đem chính mình cùng Phương ma ma rơi vào bẫy.Lão phu nhân thấy Ngọc Hi nửa câu cầu xin cũng không nói, lông mày đều nhíu lại, nàng cảm thấy Ngọc Hi có chút bạc tình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Ngọc Hi đứng không đứng được vững liền không nói nữa.Phương ma ma biết lão phu nhân muốn để nàng đi, giống như sấm sét giữa trời quang, nàng muốn xông vào phòng cầu xin lão phu nhân. Vẫn là Ngọc Hi kéo tay nàng lại, thấp giọng nói: “Ma ma quay về nói sau.” Chuyện mà lão phu nhân đã quyết định không thể nào thay đổi được. Bây giờ mà vào không những không cầu xin được ngược lại còn bị giáo huấn một trận.Hồng San đối với biểu hiện của Phương ma ma thì không nói gì, nhưng biểu hiện của Ngọc Hi lại khiến nàng bất ngờ. Cho đến bây giờ, Tứ tiểu thư thật sự thay đổi rất nhiều. Không còn sợ hãi giống như khi xưa mỗi lần gặp chuyện chỉ biết khóc, nay đã trở thành người rất có chủ kiến.Hồng San tuy tiếc nuối không thể ở bên cạnh lão phu nhân, suy cho cùng làm nha hoàn ở bên lão phu nhân còn tốt hơn nhiều so với ở bên cạnh Tứ tiểu thư. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, thứ nhất việc này là lão phu nhân phân phó nàng không thể cưỡng lại được, thứ hai Tứ tiểu thư mới bốn tuổi, nàng ở bên cạnh tiểu thư năm hoặc sáu năm nữa, đợi đến khi mẹ nàng cầu xin cho nàng một cái ân điển, đến tuổi sẽ được gả đi.