Dịch: Tiểu Băng
Giờ khắc này.
Trên mặt Hứa Lạc Trần không còn một tí xíu ý cười nào cả.
Hắn không cười nổi.
Thậm chí còn hơi cứng ngắc.
“Lạc Trần sư huynh?”
Thấy Hứa Lạc Trần cả buổi không nói lời nào, Diệp Bình không nhịn được mở miệng, giọng dò hỏi.
Mịa nó!
Mịa nó!
Mịa nó!
Hứa Lạc Trần phục hồi tinh thần.
Y hoàn toàn không biết phải nói gì.
Cái đồ chơi này thật sự luyện ra được?
Giờ này khắc này, Hứa Lạc Trần nghĩ là mình hoa mắt.
Nhưng tất cả mọi thứ lại hiển hiện vô cùng chân thật.
Cái thứ đồ này đúng là không hợp thói thường.
Hứa Lạc Trần thật không biết phải nói gì.
Phương pháp kia cũng có thể luyện đan?
Ngươi đùa bỡn ta?
Ban đầu, Hứa Lạc Trần đã nghĩ Diệp Bình lừa gạt hắn, nhưng bây giờ nhìn thấy một màn này, y không biết phải nói gì nữa.
Tiểu sư đệ này là một thiên tài luyện đan tuyệt thế nha.
Không, không chỉ là thiên tài luyện đan tuyệt thế, phải là thiên tài luyện đan vô địch!
Tụ khí hóa đan.
Loại thủ đoạn này quả thực là thông thần.
Khiến y tỉnh ra.
Để ta nghĩ xem phải sáng chế xạo tiếp như thế nào đây?
Xạo tiếp làm sao đây?
Xạo tiếp làm sao đây?
Xạo cái cọng lông a.
Suy nghĩ một hồi, Hứa Lạc Trần thật không biết phải chế tác xạo tiếp làm sao nữa.
Một thuật luyện đan không hợp thói thường như vậy mà hắn cũng học được?
Chuyện này mà để Luyện Đan Sư ở bên ngoài thấy được, chắc sẽ điên cuồng giành cướp Diệp Bình đi?
Trong lúc Hứa Lạc Trần đang không ngừng suy nghĩ.
Diệp Bình lại lên tiếng.
“Lạc Trần sư huynh, sư đệ hiểu. Đệ không thể luyện ra được một viên đan dược hoàn chỉnh, không được tính là hợp cách, nhưng xin sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định sẽ cố gắng. Cổ nhân có nói, người chậm thì phải bắt đầu sớm, cần cù bù kém cỏi, sư đệ nhất định sẽ không dám lơ là lười biếng.”
Diệp Bình mở miệng.
Luyện đan mà luyện ra một viên đan dược không hoàn chỉnh, đương nhiên là không hợp cách!
Nhưng Diệp Bình rất tự tin vào bản thân, ít nhất mình đã thành công ngay trong lần luyện đan đầu tiên, còn dễ hơn cả ngộ vết kiếm.
Xem ra mình cũng có một chút thiên phú luyện đan nhỉ.
Nhưng mà, lời của hắn rơi vào tai Hứa Lạc Trần lại trở nên vô cùng chói tai.
Người chậm phải bắt đầu sớm?
Cần cù bù kém cỏi?
Là đang nói ta đúng không?
Là xem thường ta đúng không?
Hứa Lạc Trần phiền muộn.
Y vô cùng phiền muộn.
Y rất muốn được yên lặng một mình.
“Tiểu sư đệ, ngay lần đầu ngươi đã luyện đan thành công, tuy là sản phẩm thất bại, nhưng cũng cho thấy ngươi có tư chất không tệ, hãy cố gắng nỗ lực thêm, sư huynh coi trọng ngươi.”
Hứa Lạc Trần muốn cố nở một nụ cười.
Nhưng không hiểu sao, y không cười được.
Hình như y đã bị mất khả năng cười.
Nên trông nét mặt y hơi kì quái.
“Thật ạ? Sư huynh, người không gạt ta chứ?”
Diệp Bình nghe Hứa Lạc Trần nói vậy, thì vô cùng hưng phấn.
Thiên phú tu hành đã kém, thiên phú kiếm đạo cũng kém, khó khăn lắm mới tìm được một môn kha khá, nên đương nhiên Diệp Bình không nhịn được hưng phấn.
Lừa gạt?
Thật ra là ta muốn lừa ngươi.
Nhưng bây giờ sư huynh ta không nói ra lời nổi.
Hứa Lạc Trần khó chịu muốn khóc.
Y thật sự không biết làm sao để làm tròn lời nói dối của mình.
Tụ khí hóa đan.
Đan dược không độc.
Ngay cả một khả năng không hợp thói thường như vậy mà cũng học được?
“Không gạt ngươi đâu, Diệp sư đệ, trong khoảng thời gian này ngươi cố gắng học hỏi, cố gắng luyện ra một viên đan dược hoàn chỉnh, đến lúc đó, sư huynh sẽ nhường cho sư huynh sư tỷ khác dạy cho ngươi môn khác.”
Hứa Lạc Trần không muốn ở lại đây nữa. Ngay lúc này y đã muốn bỏ đi ngay. Trong lòng y rất là khó chịu. Y muốn được ở yên tĩnh một mình, một mình khóc cho thoải mái.
“Đa tạ Lạc Trần sư huynh, sư đệ nhất định sẽ cố gắng thật tốt. “
Diệp Bình hành lễ cảm ơn.
Cuối cùng cũng có chút tiến triển, bảo sao Diệp Bình không vui sướng.
Cứ như thế, Hứa Lạc Trần rời đi.
Một mình y, như du hồn dã quỷ, bước đi trong Thanh Vân Đạo tông.
Vừa đi, y vừa lấy quyển “Thuật luyện đan cơ bản” trong lòng ra.
Trong hốc mắt đã có ứa nước mắt.
“Mười năm! Mười năm! Ta khổ sở học thuật luyện đan suốt mười năm, ngay cả đan dược cơ bản nhất cũng không luyện ra nổi, ngược lại tiểu sư đệ, chỉ vẻn vẹn học chưa tới một tháng, mà lại có thể làm được Tụ Khí Đan.”
“Hứa Lạc Trần ơi Hứa Lạc Trần, ngươi còn mặt mũi gì sống trên cõi đời này? Nếu ta là ngươi, giờ ta đi tìm chết còn hơn! “
Hứa Lạc Trần lẩm nhẩm trong lòng, hôm nay y đã bị đả kích quá lớn.
Chủ yếu là không ngờ Thanh Vân Đạo tông lại có được một thiên tài như thế này.
A, không đúng, là quái thai.
Bịa đại ra một bộ thuật luyện đan, mà cũng có thể học được!
Đây rốt cuộc là người gì vậy?!
Hứa Lạc Trần muốn khóc lên, nhưng cuối cùng vẫn nuốt nước mắt trở vào trong mắt, sau đó nhét đại quyển Thuật luyện đan cơ bản vào một chỗ, đan này, không luyện cũng được.
Mang tâm tình nặng nề.
Hứa Lạc Trần cố gắng làm cho mình không rơi lệ.
Lảo đảo đi vào đại điện của tông môn, một cái lò luyện đan thình lình xuất hiện ở trong mắt.
Đến lúc này, Hứa Lạc Trần rút cuộc không nhịn nổi nữa.
Trong đại điện lập tức vang lên tiếng khóc thét, là tiếng Hứa Lạc Trần nghẹn ngào khóc rống.
Không phải y không kiên cường, trái lại thật ra y đã kiên cường lắm rồi.
Từ nhỏ y đã bắt đầu học thuật luyện đan.
Để tăng cường thuật luyện đan, y đã đọc đủ thứ đan thư, hơn nữa thỉnh thoảng còn nếm thử chút thảo dược, nên có lúc thiếu chút nữa đã phải trả giá bằng tính mạng.
Mấy chục năm nỗ lực, đổi lấy là lần lượt kiểm tra Luyện Đan Sư thất bại.
Cái này còn chưa tính.
Thật không ngờ, một tiểu sư đệ tông môn tùy tiện thu nhận mà thôi, lại vượt qua cả y.
Nếu đổi thành bất kì là ai, thì cũng không chịu nổi loại đả kích này.
Ngươi nỗ lực mười năm, không bằng người ta nỗ lực một tháng.
Không bằng còn chưa tính, chủ yếu nhất là, người ta chẳng những có khả năng lĩnh ngộ mạnh hơn ngươi, mà đan dược người ta luyện ra cũng mạnh hơn ngươi vô số lần.
Cứ như vậy.
Mãi đến khuya.
Vòm trời đen như mực.
Trên sườn núi Thanh Vân, có một bóng người.
Là Hứa Lạc Trần.
Y mặc một bộ áo bào trắng, bị gió lạnh thổi bay phất phới.
Trên sườn núi, gió rất to, cũng rất lạnh, nhưng tim còn lạnh hơn.
Giờ này khắc này, Hứa Lạc Trần bỗng nghĩ tới Tô Trường Ngự, y rất muốn cười nhạt một tiếng, nhưng dù có cố gắng như thế nào, cũng không cười được.
Y rất muốn khóc.
Nhưng mà không có nước mắt.
Trên sườn núi.
Qua hồi lâu, Hứa Lạc Trần ngồi xếp bằng xuống, lôi ra một bức họa, là bức họa Diệp Bình vẽ cho y.
Lấy tranh ra rồi.
Hứa Lạc Trần trải tranh xuống đất, lấy một tảng đá đè lên, sau đó lấy ra một cây bút lông, mài mài mực, hạ bút viết chữ.
Trời tháng tư.
Còn chưa chuyển sang mùa thu, nhưng đối với Hứa Lạc Trần, lại lạnh buốt chẳng khác gì mùa đông.
Trong lòng đầy bi thương, trong lòng đầy ưu sầu, lúc này tất cả đều hóa thành ý thơ dạt dào.
“Bông tuyết bồng bềnh, gió bắc rền vang.”
Hứa Lạc Trần viết vào bức họa tám chữ.
Đây là câu đầu tiên.
Coi như cũng có chút tài văn chương.
Nhưng rồi y nhanh chóng trở nên trầm mặc.
Một lát sau, y cảm thấy khó chịu hơn.
Bởi vì y không nghĩ ra được câu thứ hai.
Nhưng mà rất nhanh, có lẽ vì sự bi thương trong lòng, Hứa Lạc Trần trở nên tùy tiện hơn.
“Ngày ba tháng tư, gió ấm lòng lạnh.”
“Một mình trên sườn dốc, yên tĩnh vọng trăng sáng.”
“Chua xót trong lòng, có ai hiểu được.”
Không đúng không đúng.
Hứa Lạc Trần nhìn kỹ lại, cảm thấy câu sau cùng có chút không hợp vần.
Sau đó xách bút, xóa câu cuối đi, viết một câu khác ở bên cạnh.
“Chua xót trong lòng, chỉ sư huynh tỏ.”
A, câu này không tệ lắm.
Nói ra được bi thương trong lòng, lại còn lôi được Đại sư huynh vào chung, vừa hợp với tình hình vừa hợp với bài thơ.
Đại sư huynh mà nhìn thấy, nhất định sẽ cảm động vô cùng.
Nghĩ vậy, trong lòng Hứa Lạc Trần tốt hơn nhiều.
Y chùi nước mắt sắp rơi xuống má, tiếp tục xách bút viết chữ.
“Hứa Lạc Trần – ngày ba tháng tư, xách bút lưu chữ.”
Làm xong hết, y cuộn bức họa lại, nhét vào trong ngực.
Chờ Đại sư huynh trở về, sẽ đưa cho Đại sư huynh xem.
Nhưng, giờ Tý vừa đến.
Chẳng biết tại sao, lại có một cảm giác u buồn và bi thương khó hiểu xông lên đầu y.
Sự u buồn và bi thương này, còn khó chịu hơn ban nãy.
“Chua xót trong lòng, chỉ sư huynh tỏ.”
Hứa Lạc Trần thì thào.
Sau đó một mình, ngẩng đầu im lặng nhìn trời.
Y muốn yên tĩnh, đừng hỏi y yên tĩnh là ai.
Dưới sườn núi.
Thanh Vân Đạo tông.
Tam sư huynh Vương Trác Vũ và Trần Linh Nhu đang im lặng nhìn Hứa Lạc Trần chăm chú.
“Tam sư huynh, sao Nhị sư huynh lại trở nên giống Đại sư huynh, cũng thích một mình đứng trên vách núi vậy?”
Trần Linh Nhu nhai trái dưa leo, trong đôi mắt trong veo như nước đầy khó hiểu.
“Không biết, Nhị sư huynh ngươi ngày thường cũng thích bắt chước hành vi của Đại sư huynh mà, chắc không phải cũng cảm thấy mình rất tuấn tú chứ?”
Vương Trác Vũ đứng bên cạnh nàng, lắc đầu nói.
“Chắc là không đâu. Hôm nay lúc ta nhìn thấy Lạc Trần sư huynh, hình như huynh ấy đã khóc, chắc có liên quan tới tiểu sư đệ.”
Trần Linh Nhu cảm thấy không phải như Vương Trác Vũ đoán.
“Liên quan tới tiểu sư đệ? Lạ à nha. Chẳng lẽ tư chất của tiểu sư đệ thật kém lắm à? Tính tình Lạc Trần sư huynh rất ôn hòa, mà ngay cả huynh ấy cũng không chịu nổi tiểu sư đệ sao?”
Vương Trác Vũ càng thêm hiếu kỳ.
“Không rõ nữa, nhưng đoán chừng ít nhiều gì cũng có. Tam sư huynh, hay là qua ít ngày nữa, huynh đi dạy tiểu sư đệ trận pháp đi?”
Trần Linh Nhu nói.
“Không đi, ta sắp phải tham gia kỳ kiểm tra Trận Pháp Sư rồi, tạm thời sẽ không đi đâu, nếu không hay là bảo lão tứ, hoặc là lão Ngũ đi đi?”
Vương Trác Vũ lắc đầu, dạo này hắn vô cùng bận rộn nhiều việc, không rảnh đi chỉ điểm Diệp Bình được.
“Tứ sư huynh với Ngũ sư huynh xuống núi đã lâu rồi, đoán chừng cũng phải một thời gian ngắn nữa mới trở lại, nếu huynh không đi, vậy muội đi tìm Đại sư tỷ?”
Trần Linh Nhu nói.
“Đại sư tỷ? Không được đi! Tuy nói Đại sư huynh là người có tu vi cao nhất trong chúng ta, nhưng Đại sư tỷ rất thích làm ra những vật khó hiểu. Hay là trước hết cứ để Lạc Trần sư huynh chịu đựng đi?”
Vương Trác Vũ nói.
Rốp.
Trần Linh Nhu lại cắn một miếng, nói rất nhanh: “Muội không có ý gì đâu, chủ yếu là nhìn thấy bộ dáng kia của Lạc Trần sư huynh cảm thấy hơi không chịu nổi thôi.”
“Cái đó tùy muội. Dù sao có xảy ra chuyện gì muội cũng là người chịu trách nhiệm giải quyết, không liên quan gì tới ta đâu. Được rồi, về nghỉ sớm đi.”
Vương Trác Vũ duỗi eo, rồi bỏ đi.
Để lại một mình Trần Linh Nhu đứng đó nhìn Hứa Lạc Trần suy nghĩ.
Một canh giờ sau, Hứa Lạc Trần từ trên sườn núi đi xuống.
Trần Linh Nhu vẫn chưa đi.
Thấy Hứa Lạc Trần tới gần, Trần Linh Nhu không nhịn được nói.
“Lạc Trần sư huynh, huynh đừng khó chịu nữa. Sư phụ thường nói, người hay cười mới gặp may, huynh đừng có vẻ mặt đau khổ nữa, nếu không coi chừng sẽ gặp xui xẻo đó.”
Trần Linh Nhu lên tiếng, an ủi Hứa Lạc Trần.
Hứa Lạc Trần với vẻ mặt đầy mệt mỏi liếc Trần Linh Nhu một cái, không nói gì, chương dịch sớm nhất tại bachngocsach. com, chỉ khẽ gật đầu rồi trở về phòng.
Lại còn người hay cười sẽ gặp may?
Vẻ mặt đau khổ sẽ không may?
Đã bị đả kích như vậy rồi.
Y không tin còn có thể gặp phải chuyện còn xui hơn chuyện này nữa!
Chẳng lẽ khi không tự dưng mình phải chịu đựng đả kích nữa à?
Nghĩ vậy, Hứa Lạc Trần thổi tắt đèn, trong đầu buồn bực ngủ say.
Giống như này.
Khi ánh nắng mặt trời xuyên qua xé rách bóng tối.
Chân núi Thanh Vân Đạo tông.
Hai bóng người xuất hiện.