Dịch: Tiểu Băng
***
Làm tranh?
Tô Trường Ngự hơi sửng sốt.
Nhìn Thái Hoa đạo nhân khó hiểu.
“Sư phụ, nữa sao? Ta sợ tiểu sư đệ nghi ngờ.”
Không phải Tô Trường Ngự không muốn làm tiếp một bức họa nữa, nhưng nếu chủ động đi tìm Diệp Bình kêu hắn vẽ, khó tránh khỏi bị người ta nghi ngờ.
“Đương nhiên là phải làm, một bức họa của Diệp Bình còn hơn cả tông môn chúng ta cố gắng mấy trăm năm, Trường Ngự, ta hỏi ngươi, tông môn chúng ta muốn phát triển, có chỗ nào không cần tiền không?”
“Khác thì không nói, chỉ nói tới đan dược cơ bản nhất. Tiểu sư đệ ngươi cũng cần phải tu hành chứ? Luyện Khí Đan một viên mười lượng vàng, với thiên phú của tiểu sư đệ ngươi, sẽ đột phá đến Luyện Khí viên mãn, ngươi tự nghĩ xem cần dùng bao nhiêu viên?”
“Chúng ta nghèo khổ một chút không sao, nhưng tiểu sư đệ ngươi không thể khổ được. Nếu thật sự để một thiên tài bị chúng ta dày vò làm phế, lương tâm của ngươi có chịu được không?”
Quả thật Thái Hoa đạo nhân không phải là hư tình giả ý.
Tông môn phát triển thật sự cần tiền, Diệp Bình tu hành cũng cần tiền. Bây giờ Diệp Bình còn chưa chính thức tu hành, vẻn vẹn mới chỉ đang luyện kiếm, nếu thật muốn tu hành, với tư chất thiên phú của Diệp Bình, chỉ có thể nhờ vào rất nhiều đan dược.
Thanh Vân Đạo Tông không mua nổi nhiều đan dược như vậy, biện pháp duy nhất chỉ có thể lấy đồ của Diệp Bình chi cho chính hắn, vậy cũng không được sao?
“Cũng phải, được rồi, để ta nghĩ cách.”
Tô Trường Ngự nghĩ nghĩ, cảm thấy sư phụ nói có lý.
“Đương nhiên, ngươi cũng đừng quá nóng vội, tới lúc thích hợp nói ám chỉ một cái là được. Còn một việc nữa, hai tháng nay ngươi dạy hắn kiếm đạo rất tốt, vi sư dự định sẽ cho hắn tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu.”
Thái Hoa đạo nhân trịnh trọng nói.
“Đại hội kiếm đạo Thanh Châu?”
Tô Trường Ngự lúc này là kinh ngạc thật.
“Sư phụ, người hồ đồ rồi à? Bộ dáng này của tiểu sư đệ làm sao tham gia Thanh Châu đại hội kiếm đạo? Tuy thiên phú kiếm đạo của hắn rất mạnh, nhưng hắn còn chưa tu hành mà? Đi tới như vậy không phải là mất mặt hay sao?”
Tô Trường Ngự kinh ngạc thật sự.
Hắn từng may mắn tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu một lần, trên cơ bản tất cả tuấn kiệt của Thanh Châu đều sẽ tham gia. Lúc ấy hắn tham gia chỉ để góp đủ số, hơn nữa vận khí cũng tốt, luôn bắt được thăm trống, lăn lộn vào được năm trăm hạng đầu. nhưng giờ để Diệp Bình tham gia, chả phải là tặng không sao?
“Ngươi không hiểu, vi sư sẽ nói cho ngươi sau. Nói túm lại, trong khoảng thời gian này ngươi dạy hắn rất tốt, đại hội kiếm đạo Thanh Châu, vi sư cũng chỉ mới nghĩ tới thôi, chắc chắn có tham gia hay không đến lúc đó nói tiếp.”
“Nhớ kỹ, không được nói lung tung với đám sư đệ sư muội kia của ngươi, cứ nói là vi sư lấy lại được tiền mình bị lừa, không được nói thêm một lời thừa nào hết, hiểu không?”
Thái Hoa đạo nhân không giải thích kĩ, vì đã sắp về tới tông môn, cũng không muốn nói nhiều.
“Dạ.”
Tô Trường Ngự gật đầu, vẻ hơi bất đắc dĩ.
Hắn hiểu Thái Hoa đạo nhân chỉ là quá muốn phát triển tông môn, đây là lý tưởng suốt đời của ông, nhưng Tô Trường Ngự lại cảm thấy Thái Hoa đạo nhân hơi nóng vội.
Nhưng cả hai người đều không nói gì, rất nhanh đã về tới Thanh Vân Đạo Tông.
Giờ hợi.
Sau núi Thanh Vân.
Diệp Bình ngồi dưới đất, vẫn thật thà nhìn vết kiếm kia.
Hắn đã giác ngộ được kiếm thế của Xuân Lôi, giờ đang giác ngộ kiếm thế Thu Lôi.
Tứ Lôi kiếm pháp, cao thâm khó lường, ngưng tụ sấm sét bốn mùa nên kiếm thế mỗi cái cũng vô cùng khác nhau.
Kiếm thế Xuân Lôi, liên miên không dứt.
Kiếm thế Hạ Lôi, hung mãnh đáng sợ.
Kiếm thế Thu Lôi, im hơi lặng tiếng.
Kiếm thế Đông Lôi, ẩn chứa sát cơ.
Lúc này, Diệp Bình đã nhanh chóng giác ngộ ra kiếm thế Hạ Lôi.
Một nén nhang sau.
Diệp Bình mở mắt.
Tiện tay túm một cành cây bên cạnh, lấy cành cây làm kiếm, đâm ra một chiêu.
Trong nháy mắt, tiếng sấm vang lên, hung mãnh đáng sợ, chấn động cây cổ thụ quanh đó rung lên.
Giác ngộ kiếm thế Thu Lôi hoàn thành.
Ngưng tụ kiếm thế.
Tùy ý đánh ra một chiêu chính là tất cả kiếm pháp.
Cũng ngay lúc này.
Một bóng người xuất hiện cách đó không xa.
Dưới ánh trăng.
Tô Trường Ngự im lặng nhìn Diệp Bình chăm chú.
Gương mặt cao ngạo anh tuấn của hắn trông bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng thì xấu hổ vô cùng.
Tuy thiên phú kiếm đạo của hắn không mạnh, nhưng cũng nhìn ra được, Diệp Bình đã giác ngộ ra Thu Lôi kiếm thế.
Mà đây chỉ ngắn ngủn có một ngày.
Mà đã giác ngộ được Thu Lôi kiếm thế.
Nếu thêm hai ngày nữa, chẳng phải sẽ giác ngộ ra cả Tứ Lôi kiếm ý hay sao?
Đau lòng quá.
Chua xót quá.
Trong lòng Tô Trường Ngự khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ bình tĩnh đi tới.
“Tiểu sư đệ.”
Tô Trường Ngự gọi.
Cách đó không xa.
Diệp Bình từ trong vui sướng bình tĩnh lại, quay qua nhìn Tô Trường Ngự, vẻ kinh ngạc.
“Đại sư huynh, sao ngài lại tới?”
Diệp Bình không ngờ Tô Trường Ngự sẽ đến, hơi kinh ngạc.
“Đến để đưa ngươi vài thứ.”
Tô Trường Ngự đi tới, đặt một bình ngọc xuống trước mặt: “Tiểu sư đệ, bên trong này là Ích Khí Đan, dùng chúng có thể bổ khí dưỡng thân, tinh lực dồi dào trong năm ngày, có lợi với thân thể.”
“Ích Khí Đan? Đúng là dùng một viên là năm ngày không cần phải ăn cơm và nghỉ ngơi?”
Diệp Bình nhận bình ngọc, vẻ tò mò.
“Ừ.”
Tô Trường Ngự gật đầu.
Quả thật Thái Hoa đạo nhân đối với Diệp Bình rất tốt, tuy nói tiền là do tranh Diệp Bình vẽ ra, nhưng Thái Hoa đạo nhân không xài cho mình một đồng nào cả, tất cả đều dùng cho Diệp Bình, đám đệ tử bọn họ cũng được chút thơm lây, hắn chính là người chiếm được nhiều ích lợi nhất, nhưng mục đích của điều đó cũng là để giữ Diệp Bình.
Nếu không đã chẳng phải phiền phức như vậy, Tô Trường Ngự cũng không nghĩ sẽ xem kiếm phổ gì, Tứ Lôi kiếm pháp còn học không xong, còn học Xuyên Hà kiếm pháp cái gì, chỉ tổ khiến cho mình áp lực.
“Đa tạ đại sư huynh.”
Diệp Bình cảm kích nói.
Có loại đan dược này, có thể mỗi ngày tiết kiệm được thêm hai canh giờ.
“Cả thanh bảo kiếm này nữa, là chưởng môn bảo ta đưa cho ngươi, về sau luyện kiếm dùng cái này.”
Tô Trường Ngự đưa một thanh bảo kiếm cho Diệp Bình.
“Đa tạ đại sư huynh.”
Diệp Bình lại cảm tạ.
Tô Trường Ngự chỉ gật đầu.
Một lát sau, Tô Trường Ngự chủ động mở miệng, đánh vỡ im lặng.
“Tiểu sư đệ, mấy ngày nay, ngươi luyện kiếm có thấy khô khan không?”
Tô Trường Ngự chủ động hỏi.
“Hồi sư huynh, mỗi ngày đều có tiến bộ, sư đệ không thấy khô khan.”
Diệp Bình lắc đầu.
Nếu mãi luôn không giác ngộ ra, thì hắn quả thật sẽ cảm thấy hơi khô khan, nhưng mà hôm nào cũng giác ngộ ra cả, nên ưỡn ngực hài lòng.
Lời của hắn là thật, nhưng lại làm Tô Trường Ngự khó chịu.
Nhìn xem đây có phải tiếng người nói không?
Tô Trường Ngự đứng dậy, bị đả kích, muốn được yên tĩnh.
“Đại sư huynh, sao hỏi vậy?”
Diệp Bình tò mò, không biết Tô Trường Ngự hỏi cái này làm gì?
“Cũng không có gì, chỉ là nghĩ, nếu ngươi thấy khô khan buồn chán, sư huynh sẽ đưa cho ngươi một quyển bí tịch, để ngươi giác ngộ rất tốt.”
Tô Trường Ngự không muốn nói chuyện, hắn đang bị đả kích rất nghiêm trọng.
Bí tịch?
Nhưng mà Diệp Bình nghe được hai chữ này, cả người không khỏi kích động.
Truyền thụ bí tịch tuyệt thế cho mình hả?
Sao không nói sớm.
Diệp Bình kích động, cố gắng kiên trì: “Đại sư huynh, ngài không nói thì vốn cảm thấy không khô khan, nhưng ngài vừa nói ra, sư đệ suy nghĩ, thấy dạo này đúng là có hơi khô khan.”
Diệp Bình cũng không quan tâm da mặt.
Chỉ một vết kiếm của Đại sư huynh đã giúp mình giác ngộ ra kiếm pháp.
Nếu cho mình một quyển bí tịch tu tiên?
Vậy chẳng phải mình sẽ lên tới trời sao?
Nghe Diệp Bình nói thế.
Tô Trường Ngự cũng không thừa nước đục thả câu, lấy ra một quyển bí tịch đưa cho Diệp Bình.
Diệp Bình nhận bí tịch.
Nhờ ánh trăng, hắn nhanh chóng ngẩn ra.
Bí tịch không tệ, trên bìa có viết mấy chữ cổ.
Trên bí tịch lại viết là…
【 Thái Cổ Thần Ma Luyện Thể Quyết 】