Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 11: Người nói dối phải nuốt một ngàn cây kim



Dịch: Tiểu Băng

***

Tô Trường Ngự hoàn toàn ngơ ngác.

Hắn mờ mịt.

Thật sự mờ mịt.

Ngay từ đầu, hắn đã cho là Diệp Bình đang nói phét.

Nhưng kiếm chiêu Diệp Bình thể hiện lúc này đã hoàn toàn đập tan hoang tam quan của Tô Trường Ngự.

Trên đời này thật sự có thiên tài kiếm đạo tuyệt thế ư?

Hít!

Hít!

Hít!

Tô Trường Ngự hít sâu ba hơi.

Hắn cảm thấy mình đang nằm mơ.

Nhéo đùi một cái.

Đau.

Đau như kim châm.

Có nghĩa hắn không có mơ.

Sư phụ thật sự đã đưa về một tiểu sư đệ thiên tài kiếm đạo tuyệt thế.

Cái này quá không hợp lẽ thường.

Thanh Vân Đạo Tông, một tông môn đẳng cấp thấp, ngay cả ổ gà cũng không bằng, mà ra xuất ra được một con rồng?

Cơ thể Tô Trường Ngự lúc này hoàn toàn tê dại.

Có cảm giác như bị điện giật.

Điểm chính là, chuyện như thế này cơ bản không thể nào xảy ra được.

Thế nhưng nó lại cứ nhất quyết xảy ra.

Chỉ trong một đêm, giác ngộ Tứ Lôi Kiếm Pháp.

Chỉ trong một đêm, giác ngộ Tứ Lôi Kiếm Pháp tới đại thành viên mãn.

Chỉ trong một đêm, còn nắm được một phần kiếm thế.

Đây chả phải quái thai bất thường thì là cái gì?

Thiên tài kiếm đạo tuyệt thế còn không làm được nữa là!

Là người trong kiếm đạo nhất mạch, Tô Trường Ngự hiểu rất rõ Tứ Lôi kiếm pháp kinh khủng tới mức nào.

Tứ Quý đạo nhân dốc hết tâm huyết sáng tạo ra nó, tổng cộng một ngàn bốn trăm sáu mươi chiêu mới đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, dẫn được thiên lôi bốn mùa để giết kẻ địch.

Tô Trường Ngự hắn, khổ khổ sở sở, cần cù chăm chỉ, nỗ lực hiếu học, khổ tu hơn mười năm cũng chỉ mới luyện được cảnh giới sơ khuy môn kính của Xuân Lôi kiếm thuật mà thôi.

Vậy mà tiểu sư đệ trước mặt này, lại chỉ trong một đêm, luyện dược cả Tứ Lôi kiếm pháp tới đại thành viên mãn.

Ta thật có lỗi vì đã sinh ra làm người.

Trong lòng Tô Trường Ngự ngoài khiếp sợ, còn lại đều là chua xót, hắn chua xót, chua xót.

Vì sao ta đẹp trai như thế mà thiên phú kiếm đạo lại tầm tầm thường thường.

Vì sao tên kia quá lắm chỉ là hơi thanh tú, mà lại có thiên phú kiếm đạo kinh khủng như vậy.

Vì sao,vì sao, vì sao???

Chẳng lẽ mình sinh ra ở sai thế giới?

Trong lòng Tô Trường Ngự cuồn cuộn điên đảo từ lâu.

Thiên phú của Diệp Bình, có thể nói là vang dội cổ kim, ít nhất đối với Tô Trường Ngự, chỉ trong một đêm mà luyện được Tứ Lôi kiếm pháp đến đại thành viên mãn thì đừng nói là trên toàn Tấn quốc, mà cả trong mười nước đều có thể tự xưng đệ nhất.

Loại thiên phú tuyệt thế như vậy, hắn làm sao không chấn động, hắn làm sao không chua xót.

Cách đó không xa.

Theo quá trình diễn luyện hết Tứ Lôi kiếm pháp, bản thân Diệp Bình cũng không ngờ lại lĩnh ngộ được thêm ba mươi hai kiếm chiêu.

Nhưng không thể không nói, bộ kiếm pháp này mạnh thật.

Mình không có pháp lực, vẻn vẹn chỉ nhờ vào kiếm chiêu, mà cũng chém vỡ được một tảng đá to. Đây chả phải chỉ cần bước vào tu hành thật sự, là mình sẽ bay lên sao?

Nhưng Diệp Bình không biểu lộ vẻ vui mừng, mà quay qua nhìn Tô Trường Ngự.

“Đại sư huynh, ngài cảm thấy thế nào?”

Diệp Bình không kiêu ngạo không tự ti hỏi.

Xa xa, Tô Trường Ngự vẫn còn đang ở trong trạng thái mơ màng, vẫn chưa lấy lại tinh thần.

“Đại sư huynh?”

Diệp Bình gọi lần nữa.

Tô Trường Ngự tỉnh táo lại.

“Khụ khụ.”

Tô Trường Ngự khẽ ho, để giảm bớt bối rối.

Hắn nhìn Diệp Bình, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, dù trong lòng không thể kìm nổi sự khiếp sợ.

“Đại sư huynh, ngài cảm thấy sư đệ có thiên phú không?”

Diệp Bình tiếp tục hỏi.

Có thiên phú không ư?

Ngươi thế này đâu chỉ là có thiên phú.

Đệ nhất nhân của mười nước cũng còn là vũ nhục ngươi đó.

Nhưng Tô Trường Ngự không dám nói.

Lỡ nói, tiểu sư đệ chạy mất thì làm sao?

Hồi trước là lo Diệp Bình đi, tông môn không thể tấn chức tam phẩm được.

Nhưng bây giờ thì khác.

Một thiên tài kiếm đạo tuyệt thế nếu chạy mất, cả tông môn từ trên xuống dưới sẽ khó ở chết mất.

Đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp đó.

Nhất định không thể để Diệp Bình chạy mất.

Nghĩ vậy, Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, cố gắng kiên trì mở miệng.

“Bình thường.”

Nói một câu như vậy, Tô Trường Ngự cảm thấy mặt mình cũng phải đỏ lên.

Như này mà gọi là bình thường?

Nếu như này mà là bình thường, thì người luyện kiếm trong cả thập quốc đều có thể đi chết được rồi, đều đi tìm chết được rồi.

Nhưng đành chịu, hắn chỉ có thể cố gắng kiên trì nói như vậy thôi.

Dù sao cũng không thể nói rằng, tiểu sư đệ, thiên phú kiếm đạo của ngươi quả thực là tuyệt thế, ngươi đừng ở lại tông môn nữa, mau chạy tới tông môn lớn đi.

Thế chả phải hành vi bại não hử?

“Đại sư huynh, ngài cứ nói thẳng đi, sư đệ biết thiên phú của mình. Ngài không cần an ủi sư đệ, nhưng sư huynh ngài yên tâm, tuy sư đệ tư chất rất kém, nhưng sư đệ nhất định sẽ cố gắng đi luyện kiếm nhiều hơn, chuyện này thỉnh sư huynh yên tâm.”

Có được câu trả lời, Diệp Bình lập tức hiểu ngay ‘bình thường’ là có ý gì.

Ý của hai chữ ‘bình thường’ chính là rất kém cỏi, nhưng lại xấu hổ nói thẳng, để khỏi đắc tội người ta.

Diệp Bình biết thiên phú kiếm đạo của mình không tốt, nhưng hắn đã có chuẩn bị nên không thấy khó chịu, song vẫn muốn nói thật lời trong lòng mình ra.

Câu nói của Diệp Bình khiến Tô Trường Ngự càng thêm khó ở, trong lòng hắn trở nên hổ thẹn.

“Sư đệ, ngươi tiếp tục giác ngộ vết kiếm đi, không cần phải cố sức quá, sư huynh sẽ không bỏ ngươi đâu. Mấy ngày sau sư huynh sẽ lại đến.”

Bây giờ Tô Trường Ngự không muốn làm gì hết, hắn chỉ muốn mau đi tìm chưởng môn.

Chuyện này quá lớn.

Một mình hắn không thể suy xét được, nhất định cần phải tìm chưởng môn một chuyến.

“Vâng, sư huynh đi thong thả.”

Diệp Bình thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không trục xuất hắn khỏi tông môn, bảo hắn làm gì cũng được.

Không phải Diệp Bình muốn giở trò vô lại với Thanh Vân Đạo Tông.

Mà là nửa năm qua, hắn đã tham gia hơn năm mươi lần thăng tiên đại hội, dù là đại tông môn hay tiểu tông môn thì sau khi kiểm tra thiên phú tu hành của hắn xong cũng đều từ chối hắn.

Nói lời khó nghe thì là, chưa nói tư chất của hắn không tốt, dù hắn có tư chất nghịch thiên thì đã sao?

Không có tông môn thu nhận, chỉ có một mình không thể nào mơ mộng giác ngộ đại đạo được!

Cơ hội là dành cho những người có chuẩn bị. Diệp Bình đã bắt được cơ hội này thì sẽ không có khả năng buông tay, huống chi trong tông môn này, ai cũng là cao thủ tuyệt thế, hắn càng không thể nào rời đi được.

Sau nửa nén hương.

Thanh Vân đại điện.

Tiếng Tô Trường Ngự vang lên gấp gáp.

“Chưởng môn!”

“Chưởng môn!”

“Chưởng môn, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn.”

Giọng Tô Trường Ngự vô cùng cấp bách.

Trong đại điện.

Thái Hoa đạo nhân đang suy nghĩ kế hoạch tấn cấp Thanh Vân Đạo Tông lên tông môn tam phẩm.

Nghe thấy tiếng Tô Trường Ngự, ông bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ.

“Trường Ngự, xảy ra chuyện gì, sao hoang mang rối loạn dữ vậy? Ngươi là đại sư huynh của tông môn, lúc nào cũng phải duy trì tư thái chứ, nhất là giờ tiểu sư đệ tới, phải chú trọng hình tượng hiểu không.”

Thái Hoa đạo nhân đứng dậy, lên giọng dạy dỗ.

“Chưởng môn, thật xảy ra chuyện lớn.”

Tô Trường Ngự đi vào đại điện, đóng cửa lại, hít thở gấp gáp nhìn Thái Hoa đạo nhân.

“Chuyện lớn gì? Tiểu sư đệ kia phát hiện ra bí mật của tông môn?”

Thái Hoa đạo nhân cũng hơi lo lắng, không nhịn được hỏi ngay.

“Không phải, không phải.”

Tô Trường Ngự hít thở khó khăn. Hắn chạy gấp tới đây, chả buồn để ý tới hình tượng gì, nên nhịp thở hơi hồng hộc.

“Không phải thì ngươi sợ cái gì? Vội vội vàng vàng, không giống người tu tiên tí nào.”

Vừa nghe không phải việc mình lo lắng, Thái Hoa đạo nhân tức thì yên lòng.

“Chưởng môn, thiên phú tiểu sư đệ này của chúng ta…. hình như… hơi cổ quái.”

Tô Trường Ngự cũng không biết phải hình dung như thế nào, đành phải dùng hai chữ cổ quái để thay thế.

“Cổ quái? Kém lắm hả??” Thái Hoa đạo nhân khẽ nhíu mày, nhưng chuyện này nằm trong dự liệu. Nếu không phải vậy, làm sao tham gia hơn năm mươi buổi thăng tiên đại hội đều rớt chứ!

“Trường Ngự à, vi sư nói ngươi này, vẫn còn hơi thiếu chút đó. Điều kiện đạo tông chúng ta như thế nào đâu phải ngươi không biết, muốn có một thiên tài tới đây thật hả,  nơi này của ngươi chống đỡ được không?”

Thái Hoa đạo nhân đứng dậy, giọng bình tĩnh.

“Không phải, chưởng môn, thiên phú của tiểu sư đệ không phải kém, mà là tốt tới nghịch thiên!”

Tô Trường Ngự thấy Thái Hoa đạo nhân hiểu lầm ý mình, vội vàng giải thích.

“Kém đến nghịch thiên? Kém tới mức nào?”

Chắc vì Tô Trường Ngự nói nhanh quá, nên Thái Hoa đạo nhân nghe nhầm.

“Không phải kém đến nghịch thiên, mà là tốt đến nghịch thiên!”

Tô Trường Ngự vội nói, hoàn toàn không còn phong thái đạo cốt tiên phong mà nôn nóng tới mức đầu đầy mồ hôi.

Hở?

Tốt đến nghịch thiên?

Ngươi hù ta hả?

Thái Hoa đạo nhân ngây người.

“Trường Ngự, nói dối là phải nuốt một ngàn cây kim nha.”

Thái Hoa đạo nhân nhìn Tô Trường Ngự, ông không tin đâu.

Trong mắt ông, Diệp Bình chính là một tu sĩ cực kì bình thường.

Nếu mà tốt đến nghịch thiên, làm sao tham gia hơn năm mươi cuộc thăng tiên đại hội mà đều rớt?

Chuyện này cơ bản không có khả năng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.