Mộ Tiêu Dạ không nói còn đỡ, mới nói xong đã bị An Nhiên đẩy ra, cằm bị An Nhiên nắm lấy: “Cái miệng này thật ngọt! Không biết đã nói với bao nhiêu cô rồi? Mới tách ra chưa được nửa ngày, đã nhớ em! Mộ Tiêu Dạ, nếu anh không nhớ thì em nhắc cho anh nhớ, anh và em quen biết còn chưa được một ngày đâu!”
Dứt lời liền nhéo cằm Mộ Tiêu Dạ một cái, rồi vượt qua người anh, bước ra khỏi thang máy.
Bất quá, chưa đi được mấy bước, cánh tay đã bị Mộ Tiêu Dạ nắm chặt, bắt cô xoay người nhìn mình: “An Nhiên, nhìn anh.
Người phụ nữ của Mộ Tiêu Dạ chỉ có thể là em.”
Từng chữ từng chữ Mộ Tiêu Dạ nói ra đều mang theo áp lực khiến người khác không thể bỏ qua.
Ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt.
Nếu là một cô gái nào khác khi nghe những lời bá đạo này chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Nhưng An Nhiên lại không cho là thế.
Cô trời sinh đã hờ hững với mọi thứ, từ lúc tỉnh lại đến khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, rất ít thứ có thể khiến cô để ý huống chi là những lời ngon ngọt, nay lại cộng thêm kế thừa ký ức của nguyên chủ, một người thường xuyên được người khác tỏ tình, nên hiển nhiên mấy câu nói kia đều miễn nhiễm với An Nhiên, vì thế khi Mộ Tiêu Dạ nói xong, An Nhiên liền nở nụ cười đầy thâm thúy, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt yêu nghiệt kia một vòng, cánh tay đang bị giữ chặt đột nhiên dùng lực, thoát ra rồi ép sát Mộ Tiêu Dạ vào tường.
Tay phải nâng lên, đặt lên cánh môi mỏng của Mộ Tiêu Dạ.
“Ai nói em phải là người phụ nữ của anh?” Đúng là cô rất thích gần gũi với anh, mỗi hành động của cô khi ở bên cạnh anh đều giống như một bản năng, một thói quen nhưng cô không thích lệ thuộc vào người khác cũng không thích mình là của ai.
Tại sao không phải ngược lại “anh là người đàn ông của cô”?
Đúng!
Mộ Tiêu Dạ là người đàn ông của An Nhiên.
Mộ Tiêu Dạ là người đàn ông của Âu Dương An Nhiên.
…!
An Nhiên lặp đi lặp lại một câu vài lần.
Cô rất thích mệnh đề này!
Bên này, bị An Nhiên ép sát, Mộ Tiêu Dạ không chút bất ngờ, hai chân đảo một cái, dùng sức vây cô vào lòng mình.
“Em đoán xem?”
Dứt lời, liền dùng môi mình che mất đôi môi nhỏ nhắn ướt át trước mặt.
An Nhiên bị hành động đột ngột của anh làm cho ngây người, hai mắt mở to.
Đúng là cô rất thích ở gần anh, thân mật với anh, nhưng đây…!đây…!là nụ hôn đầu của cô từ lúc cô thức tỉnh đấy!
An Nhiên đang định đẩy Mộ Tiêu Dạ ra thì bị anh lợi dụng sơ hở, công thành đoạt đất chiếm đoạt lưỡi cô.
Trong vài giây đồng hồ, cả người An Nhiên như bị bấm nút tạm dừng, thân thể run lên, một luồng khí thuần khiết không biết từ đâu xuất hiện, chạy dọc trong cơ thể cô, bao vây lấy trái tim lạnh lẽo của cô, thúc giục cô đáp lại sự nhiệt tình của anh, làm cô không nhịn được càng muốn gần anh thêm một chút nữa.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu ra bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, đang dính chặt vào nhau, hưởng thụ bầu không khí của hai người.
Nụ hôn kéo dài hơn hai phút.
Vừa dịu dàng, vừa cuồng nhiệt, anh đến tôi đi, không ai nhường ai.
Đến khi Mộ Tiêu Dạ buông tha cho An Nhiên thì cánh môi cô đã đỏ ửng, hai mắt mơ hồ, khuôn mặt ửng đỏ, bộ dáng không khỏi khiến người khác muốn bắt nạt.
Còn Mộ Tiêu Dạ thì vẫn chưa thấy đủ, muốn hôn thêm lần nữa, nhưng lại sợ khiến An Nhiên phật lòng, nên đành thay đổi động tác, cẩn thận giúp cô chỉnh lại cổ áo hơi loạn, cùng vài sợi tóc rớt trên vai.
“Được rồi, cho anh vào nhà đi! Không lẽ em muốn để người đàn ông của em lạnh lẽo ở bên ngoài à!”
Vừa nói, vừa nhẹ nhàng nắm tay cô đi đến trước cửa nhà.
Trước một màn tự biên tự dựng này của Mộ Tiêu Dạ, An Nhiên chỉ lườm anh một cái, không hề có cảm giác bài xích hay khó chịu.
Ngoan ngoãn nhấn mật mã mở cửa, rồi tìm dép cho anh vào nhà.
Nhìn bộ dáng loay hoay bận bịu phía trước, ánh mắt Mộ Tiêu Dạ thoáng qua cảm xúc khó hiểu, cả người toát ra hơi thở cường đại.
An Nhiên cuối cùng em cũng trở lại.
Lần này, bất kì ai ngăn cản em thực hiện nhiệm vụ, ngăn cản em ở bên anh, kẻ đó đều phải biến mất, thậm chí là hy sinh tiểu thế giới này.
….!
Rốt cuộc, Mộ Tiêu Dạ là ai?
Tại sao An Nhiên lại có cảm giác thân thuộc với anh?
Tại sao hai người lại tiến triển nhanh như thế?
Cùng chờ xem nhé!.